Chương 23: Bố con thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Hee vẫn ở bên Seola đến khi Shim SuRyeon quay về, buổi tối Yoon Hee vẫn có việc nên không nói được mấy câu liền vội vàng rời đi.

Seola vừa truyền nước xong, lúc này nhìn thấy Shim SuRyeon mệt rã rời nằm xuống giường, di chuyển cơ thể bé nhỏ của mình, bò đến trước mặt Shim SuRyeon, đôi mắt to chớp chớp ngây thơ nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của cô, Seola bỗng lo lắng hỏi thăm, “Thỏ ơi, mẹ sao thế, sao lại mệt như vậy?”

“Không sao, mẹ chỉ là đi bộ nhiều quá, vì bình thường lười vận động nên mới mệt như vậy.”

“Lười vận động sao?” Seola không nhìn phản ứng của mẹ mà xoa ấn đường suy nghĩ.

Có điều Seola vẫn tiến sát tới mẹ, nói một giọng êm ái, “Thỏ ơi, nghe dì Hee nói, mẹ đến nhà ông bà ngoại à? Ông bà ngoại cũng giống mẹ sao?

Seola hai tay chống cằm, cười ngọt ngào.

Từ bé chỉ có một mình mẹ là người thân, dì Hee, dì Mari cả chú Yoon Chul đều đối xử rất tốt với Seola, nhưng trong lòng Seol vẫn khát khao có người thân, dẫu sau các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo ngày nào cũng say sưa kể chuyện bà ngoại mua kẹo cho các bạn.

Suy nghĩ của Seola rất đơn giản, nhưng rất nghe lời của Shim SuRyeon, cô không muốn nhắc đến, cô bé sẽ không bao giờ hỏi, lúc này tự nhiên lại xuất hiện ông ngoại bà ngoại, cô bé tò mò mới lên tiếng hỏi.

Cô nghe thấy những lời này, lập tức bật dậy, nét mặt nghiêm túc, nhìn Seola muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời, cuối cùng vẫn từ từ lên tiếng, “Seola, ngoài mami ra, con còn muốn có daddy, ông ngoại bà ngoại nữa phải không?”

Seola lắc đầu, ánh mắt sáng long lanh, giọng nói ấm áp, “Nếu Thỏ thích thì con thích, nếu Thỏ không thích con cũng sẽ không thích.”

Thấy Seola ấm áp cứ như miếng giữ nhiệt, trong lòng cô ấm áp hẳn lên, đồng thời cũng cảm thấy buồn bã, nhẹ nhàng kéo con vào lòng, từ từ dỗ dành con bé.

Trong lòng có chút buồn bã, mẹ cô đã qua đời, còn bố cô thì có cứ như không có, Seola đã có số không có ông ngoại bà ngoại, còn daddy…

Năm đó người đàn ông nói sẽ bù đắp cho cô đến bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện, cứ như không để lại chút dấu vết nào mà biến mất khỏi thế gian này, bây giờ cô không cần bù đắp, cái gì cô cũng không cần, chỉ hi vọng có thể chữa được bệnh cho Seola.

Shim Seo Jun âm thầm theo dõi hai ngày liên tiếp nhưng không nhìn thấy Logan Lee đến bệnh viện thăm Shim SuRyeon, cô ta ngồi trong phòng ngủ cực kì hoa lệ nhưng cũng không thiếu vẻ đáng yêu, khuôn mặt kiều đầy đắc ý, “Hơ, Shim SuRyeon, mày mà cũng đòi tranh cướp với tao à?”

Logan Lee vẫn quan tâm lo lắng Shim Seo Jun như trước, buổi tối đi ăn cũng cô ta, đích thân đưa cô ta về nhà.

Hôm nay, bệnh tình của Seola đã gần như hoàn toàn hồi phục, trái tim treo lơ lửng của Shim SuRyeon cuối cùng cũng có thể hạ xuống, cô dự định thương lượng với công ty đổi một người khác đến thiết kế váy cưới cho Shim Seo Jin, buổi sáng, Shim SuRyeon ôm bản thiết kế đến tìm người phụ trách văn phòng ở Seoul.

Có vệ sĩ và y tá trông nom cho Seola, hơn nữa Srola nhiều lần đảm bảo sẽ không tùy tiện đi theo người lạ, Shim SuRyeon mới yên tâm đi xử lý công việc.

Ai ngờ Shim SuRyeon vừa đi khỏi, Seola cười cười bò từ trên giường xuống, lắc lư cái mông, cuối cùng ngón chân cũng chạm xuống đất. Con bé tóc xoăn tự nhiên thêm đôi mắt to tròn lóng lánh, trông vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn.

Cô bé từ trước đến giờ không thích ở bệnh viện, càng không thích những cái máy móc lạnh lẽo gắn trên người, giơ tay vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó, nhìn thấy vệ sĩ đứng ở cửa, trong đầu cô bé lóe lên một ý tưởng, khe khẽ bước đến cửa phòng.

“Chú ơi~~”

Vệ sĩ vốn mặt không chút biểu cảm đứng canh ở cửa, bỗng truyền đến một giọng nói non nớt êm ái, ngọt vô cùng.

Vệ sĩ theo hướng của giọng nói mà cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn của Seola chớp chớp, vừa nở nụ cười cong lên như vầng trăng khuyết, hiện rõ hai cái má núm đáng yêu, lớn lên sợ rằng sẽ “làm hại” không biết bao nhiêu người con trai.

Vệ sĩ làm ấm giọng nói, “Bé con, sao cháu lại ra đây?”

Seola giơ tay túm lấy áo của chú vệ sĩ, tiếp tục nói, “Chú ơi, con muốn hỏi chú một chuyện, chú là người mà ông chú lợi hại phái đến để bảo vệ cháu phải không? Chính là cái chú người cao cao, to con nhưng rất đẹp trai ấy.”

Là ông chủ sao?

Vệ sĩ nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu.

Seola cười vui vẻ, giọng nói non nớt thu hút người khác, “Thế chú có thể cho cháu số điện thoại của ông chú lợi hại không ạ? Mami nói có ân thì phải báo đáp, cháu muốn tự mình nói cảm ơn với ông chú lợi hại.”

Vệ sĩ nghĩ ông chủ đối xử rất tốt, cũng rất thích bé con này, có cho số điện thoại chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Hơn nữa giọng nói non nớt, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của Seola ngay cả vệ sĩ với khuôn mặt không chút biểu cảm cũng không thể nào kháng cự được.

Seola thành công lấy được số điện thoại rồi quay lại phòng, đôi mắt sáng long lanh lóe lên một tia xảo quyệt, cô bé bước đến bên giường bệnh, kiễng ngón chân, nhìn số trên tờ giấy rồi bấm trên điện thoại gọi đi, nghe thấy nhạc chờ, con bé vội vàng đưa điện thoại lên tai.

Con bé đợi rất lâu vẫn không có người nhấc máy liền nhíu mày.

“Sếp, điện thoại kêu lâu lắm rồi đó ạ, anh có muốn nghe không có?”

Thư kí Hong đưa điện thoại đến trước mặt, Logan Lee lướt nhìn một cái, hơi chau mày, “Không nghe.”

“Nhưng bên kia đã gọi mấy cuộc rồi ạ, gọi mãi không ngừng.”

Bình thường giờ làm việc Logan Lee sẽ không nhận điện thoại, chỉ thỉnh thoảng Shim Seo Jun gọi đến thì anh sẽ nghe một lát, nhưng hôm nay điện thoại làm phiền thư kí Hong rất lâu rồi, thư kí Hong không nhịn được nữa, lấy hết dũng cảm đưa điện thoại cho Logan Lee.

Sắc mặt Logan Lee lạnh như băng, ngón tay thon dài nhận lấy điện thoại, vuốt một cái đã bấm nghe điện.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào, sau đó giọng nói êm ái vang lên, “Ông chú lợi hại, cuối cùng chú cũng nghe máy rồi, Seola đợi chú lâu lắm rồi đó.”

Lông mày Logan Lee dãn ra, trầm giọng nói, “Seola, sao lại gọi điện cho chú vậy?”

Giọng nói của Logan Lee dịu đi rất nhiều, bé con cười vui vẻ nói, “Ông chú lợi hại, hôm nay chú có bận không ạ? Thỏ để cháu ở bệnh viện một mình, con thấy chán lắm, ông chú lợi hại có thể đến đây chơi với con không ạ.”

Nghe thấy lời này, Logan Lee đơ mất một lúc, Shim SuRyeon để Seola một mình trong bệnh viện? Không biết sợ là gì sao.

Thư kí Hong nghe thấy điện thoại truyền đến giọng nói non nớt êm ái, nhưng cậu biết công việc của Logan Lee đã kín cả buổi chiều, Logan Lee chắc chắn sẽ từ chối con bé.

Ngay giây sau, thư kí Hong nghe thấy một tiếng “Được”.

Cái giọng nói này là của ai vậy? Của Sếp sao?

Thư kí Hong nhìn về phía Logan Lee đã thấy anh đứng lên, để điện thoại vào túi áo đồng thời lấy áo vest treo trên giá.

Thư kí Hong ngập ngừng, ấp úng nhắc nhở, “Sếp, công việc buổi chiều của anh…”

“Chuyển sang ngày mai.” Logan Lee hững hờ nói.

Sau đó, anh bước đôi chân dài của mình ra đi ra ngoài, thư kí Hong vội vàng chạy theo sau.

Đến phòng bệnh, vệ sĩ nhìn thấy Logan Lee bước đến, vội vàng kính cẩn chào, “Tổng giám đốc Lee.”

Logan Lee đi vào trong phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy Seola đang ngồi khoanh chân, hai tay chống cằm, mở to đôi mắt không biết đang tâm tư chuyện gì.

Đúng lúc Logan Lee bước vào phòng, đôi mắt to tròn của Seola ngay lập tức sáng lên, cười phấn khích, “Ông chú lợi hại, chú đến rồi!”

“Đợi chú từ nãy giờ à?” Anh đi đến trước mặt, cúi đầu nhìn cô bé.

Hai má Seola vẫn nhợt nhạt, mu bàn tay vẫn còn băng gạt lúc truyền máu, dáng vẻ yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy Logan Lee lập tức tràn đầy sức sống, nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên vô cùng.

Logan Lee chưa từng nếm mùi vì tình cảm gia đình, từ lúc được sinh ra, nhà họ Lee chẳng khác gì một cái chuồng mạ vàng kim cương, lạnh giá, bạc bẽo, vô tình.

Bao nhiêu năm nay, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình Shim Seo Jun, nhưng ngay lúc này nụ cười của Seola giống như mặt trời bé nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của anh.

Logan Lee sững lại, đưa tay véo hai má của Seola, con bé căng tròn đôi mắt, nắm lấy tay của anh lắc lắc, “Ông chú lợi hại, chú đưa con đi chơi được không ạ? Con ở phòng bệnh chán lắm rồi.”

“Gì cơ?”

“Thỏ còn bận làm việc, không có thời gian đưa con đi chơi, con tin ông chú lợi hại, ông chú lợi hại đưa con đi chơi một chút thôi, được không ạ?” Nghe giọng nói êm ái này khiến anh có chút xúc động.

“Chú có thể đưa Seola đi ra ngoài chơi, nhưng nếu thấy chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với chú, biết chưa nào?”

“Cháu biết rồi ạ, ông chú lợi hại!” Con bé nhảy cẫng lên vui sướng, cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi. Yeahhh!

Anh nhìn thấy dáng vẻ của con bé, gương mặt lạnh như băng bỗng nở một nụ cười tươi rói.

Logan Lew không biết rằng thư kí Hong đứng một bên nhìn cảnh này hết sức kinh hoàng.

Dẫu sao Logan Lee chưa từng dịu dàng với một đứa bé nào cả, còn nhẫn nại như thế để dỗ dành Seola.

Con bé cực kỳ hiểu chuyện, lấy áo khoác ở bên cạnh mặc vào người, tự đi giày, mặc dù mới chỉ cao đến chân anh nhưng chủ động để bàn tay nhỏ bé vào bàn tay của anh, Logan Lee vô cùng ngạc nhiên quay người nhìn cô bé.

Chỉ thấy Seola rõ ràng mạch lạc nói, “Thỏ nói đi đường phải nắm tay thật chặt, như vậy ông chú lợi hại mới có thể trông coi cháu được.”

Seola hiểu chuyện như vậy nằm ngoài dự đoán của anh, Logan Lee đưa Seola ra khỏi bệnh viện, bên ngoài thời tiết vô cùng đẹp, Seola cực kỳ hưng phấn.

Logan Lee cân nhắc đến bệnh tình của Seola thế nên đưa cô bé đến một công viên khá ít người, cách bệnh viện cũng không quá xa.

Lúc xuống xe, Logan Lee cực kỳ tự nhiên bế Seola bước xuống, con bé lần đầu tiên ở trên cao như vậy nhìn xung quanh, bất giác cả người dính lấy Logan Lee, hai tay ôm chặt cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro