.6: BJ (>18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có từ ngữ thô tục, cảnh có yếu tố cưỡng ép và một xíu rape.
Dị ứng phiền clickback.
.
.
.

Eland'orr đưa Enzo vào bên trong. Hội trường đã đông vui náo nhiệt, tiếng cười nói, bàn tán xôn xao.
Eland'orr ngồi xuống hàng cuối, cũng là hàng ghế cao nhất, Enzo thì vào trong chuẩn bị cho buổi thuyết trình suốt lễ khai giảng này.

Eland'orr thở dài, đang trầm tư thì giọng nói trong trẻo của Enzo vang lên.

"Xin chào các vị, chào mừng mọi người đã đến dự buổi khai giảng hôm nay. Tôi là Enzo, Hội trưởng Hội học sinh, sẽ đồng hành cùng các bạn và các vị hôm nay."

Lướt mắt sơ qua bản thảo, Enzo bỗng dồn hết sự ngạc nhiên vào cái tên Hayate Oligvyedward ở phần một trong các nhà tài trợ kiêm giảng viên; làm hắn thầm nghĩ người này bí ẩn làm sao.
.
.
.

Buổi lễ khai giảng, diễn ra suôn sẻ.

Thời điểm Enzo vào trong WC rửa mặt tỉnh táo, chỉnh trang lại, thì bên ngoài bỗng yên ắng đến lạ.

Hắn vừa quay ra, một bóng người đã đứng trước cửa phòng vệ sinh của hắn.

Một khoảng cách cửa vừa đủ để hắn nhận ra đó là Eland'orr.

"Eland'orr?" Hắn đoán người đó là Eland'orr, vì đôi giày ấy, là đôi mà Eland'orr đã mang lúc sáng.

Không một tiếng động nào, không ai trả lời, người đó vẫn bên ngoài.

Enzo liền cảnh giác. Đây không phải anh Eland'orr, nếu là anh ấy, anh ấy sẽ trả lời mình. Nhưng tại sao người này ăn vận giống anh ấy, lại còn đứng yên ở đấy ra. Rốt cuộc người này là ai?

1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, không một động tĩnh. Enzo không thể chờ được nữa, hắn dồn hết sự can đảm của mình, mở cửa xông ra ngoài.

Bên ngoài đúng là Eland'orr, Enzo đẩy hơi thở có chút nhẹ nhàng hơn, mở lời hỏi.
"Eland'orr, sao anh ở đây..?"

Eland'orr không trả lời, cười một cái thâm hiểm, nụ cười dài tận mang tai nhìn Enzo đang đứng như trời trồng cùng đôi đồng tử co lại, mặt đã sớm trắng bệch, không còn giọt máu nào.

Gã đẩy Enzo vào ngược lại WC. Enzo ngã lên toilet, chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã thấy cảm giác sợ hãi tê dại đến da đầu khi Eland'orr cũng tiến vào.

Enzo không nói được điều gì, giống như là ai đã cắt đi lưỡi mình vậy.
Hắn chỉ có thể ngước nhìn cánh cửa dần dần đóng lại theo bước chân của Eland'orr.
Nhịp tim loạn xạ, hơi thở không đều của Enzo hòa cùng tiếng cười của gã, không khí cũng dần trở nên kì quái.

Gã thô bạo nắm tóc Enzo, lôi đầu hắn lên.

"Lúc nhỏ em thích sữa lắm, lúc nào cũng bú sữa cả, bây giờ em lớn rồi, em vẫn không bỏ được sở thích đâu nhỉ?"

Gã miết môi Enzo, thương yêu cắn lên cổ hắn một cái, để lại một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền.

"Anh...anh định..làm gì..?" Enzo run giọng hỏi, mặt hắn ta đã sớm xanh mét, như bị cắt không còn giọt máu, tay run run co lại, thân thể rút trên toilet, sắp òa khóc đến nơi.

Eland'orr nhìn xuống đũng quần của mình, nét mặt không giấu ý cười, trơ trẽn nói với hắn tâm cơ bất chính:
"Còn làm gì nữa, em, bú cái này."
Gã chỉ vào đũng quần đã sớm căng lên thành một túp lều, còn cười hờ hờ như đó là điều hiển nhiên. Song, gã chẳng biết rằng, hắn đang kinh tởm gã.

Nhìn vào đôi mắt gã, hắn không nhịn được chán ghét cùng buồn nôn, tát cho gã một cú rõ đau, dường như đã in dấu tay trên má.
Đây là má mà lúc sáng hắn còn yêu thương thơm thơm, cũng là gương mặt mà hắn luôn phát cuồng, là người hắn luôn tự hào để trong lòng.

Đây là người anh mà Enzo hằng tôn kính ư?
Chẳng lẽ lớp Âu phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị đó trước kia đều là giả ư?
Giờ đây, Enzo không thể tin vào mắt mình, không thể...

Eland'orr kéo khóa quần, để lộ cự vật đã sớm cương cứng.

"Không, em không muốn!" Hắn đẩy Eland'orr khỏi, gã không ưng nhìn xuống người bên dưới, nước mắt của Enzo đã sớm trào ra.

Enzo tức giận nhìn gương mặt gã, càng nhìn càng kinh tởm.

Mắt gã như một hố đen của vũ trụ, thâm sâu, tựa hồ cuốn tất cả ý thức của Enzo vào nơi đáy mắt gã.

Enzo ngưng trệ trong khoảng 2 giây, khi hắn vừa choáng váng cảm nhận biểu tình của gã rất quen, dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi cú thô kệch dùng tay cạy miệng hắn của gã.

Tại sao hắn không thể chống cự lại gã, tại sao..

Hắn khóc.

Gã nhìn thấy biểu cảm của Enzo, liền hưng phấn ép hắn nuốt hết cự vật to lớn của mình.

Trong một khoảnh khắc, hắn giống như con rối, mất nhận thức mà liếm mút lấy cự vật kia.

Gã hài lòng, đây vốn là kế hoạch gã vạch ra, vạch ra từ sáng.

Hắn là con rối của gã, chỉ một mình gã điều khiển.
Gã muốn yêu chiều, cưng nựng em, bắt em là của gã, muốn em ngoan ngoãn nghe lời gã, thậm chí là trao hết tấm thân cho gã.

Gã thích thú bắn hết tinh hoa vào mồm hắn. Hắn muốn nhả ra, nhưng gã trừng mắt.
"Nuốt xuống, nuốt hết, không được rơi ra miếng nào."

Enzo ngoan ngoãn vô hồn, nuốt hết tất cả.

Một tiếng động lớn vang lên.

Có người đến.

Enzo mơ hồ tỉnh dậy, ngó xung quanh, đây là bệnh viện.

Đó là mơ? Đúng không?
Khi Enzo vui mừng cho rằng chuyện lúc nãy là mơ thì cũng là lúc hắn cảm nhận được sự tê dại từ vết cắn mà gã đã để lại trên cổ.

Không nhịn được sự buồn nôn, Enzo rưng rưng, từ trước đến giờ hắn chưa từng bị đối xử như vậy cả.

"Em tỉnh rồi à?" - Eland'orr mang cháo vào.
Enzo sợ hãi, chạy lăn xuống giường, từ từ lùi về phía chân tường, la hét om sòm, đòi Eland'orr cút đi, trong sự giận dữ còn có chút sợ hãi đan xen.

Eland'orr khó hiểu.
Do suy nhược cơ thể và trầm cảm vì áp lực học tập ư?
Khi anh ta tìm được Enzo thì đã thấy Enzo ngất xỉu từ lâu dưới nền gạch lạnh lẽo.
Anh lo lắng bế cậu đi, dọc đường gặp một học sinh, liền nhắn nhủ: "Bạn học này, phiền cậu giúp tôi xin phép cho Enzo nghỉ buổi họp sau khai giảng nhé. Em ấy không được khỏe."
Cậu học sinh kia không nói gì, chỉ gật đầu.
Ngực trái có bảng tên: Sao đỏ - Quillen.

-----------------------------------------------------

Eland'orr: Tôi vô tội=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro