[Tokyo Revenger] Living in the past ➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi em bên cạnh tôi, tôi đã không trân trọng em...
Đến khi em rời đi rồi, tôi lại ân hận, tìm kiếm em trong vô vọng...
Em đi rồi...bỏ lại tôi sống trong cái quá khứ của tôi và em...

________________
     Trong Touman từ thành viên cốt cán đến thành viên bình thường đều biết rằng Touman có một đóa cẩm tú xinh đẹp. Mái tóc lam nhạt xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt mang theo cả bầu trời rộng lớn

  Cô ấy là hàng xóm của Sano Manjirou hay Mikey, ngày mà Touman thành lập cũng có cô ấy. Cô ấy là một người hoàn hảo từ ngoại hình, năng lực cho đến gia cảnh. Đóng vai trò là bác sĩ của Touman
 
     Là đội trưởng CLB kiếm đạo kiêm Hội trưởng hội học sinh của trường liên cấp Star, ngôi trường danh giá thuộc top đầu của Nhật Bản, ngôi trường duy nhất liên thông với White Wolf ở Anh Quốc. Vốn dĩ cô ấy đã có thể đi du học từ năm 13 nhưng cô ấy lại chọn ở lại vì người con trai ấy

       Phải! Tokitou Hanako thích Sano Manjirou. Điều đó ai cũng biết, cả hắn cũng biết nhưng hắn lại mặc định rằng hắn không thích em, do đó hắn đã chẳng trân trọng em khi em còn bên cạnh hắn, ngày mà em đính hôn với người em yêu để lại hắn sống trong cái quá khứ năm xưa

        Sự thật rằng...Sano Manjirou không phải mối tình đầu của em cũng chẳng phải người mà em yêu đến ngu ngốc, ban đầu em chỉ xem hắn là người thay thế cho người nhưng chảng biết từ lúc nào em lại rung động trước hắn. Cứ nghĩ em sẽ yêu hắn rồi quên đi cái quá khứ đau thương kia nhưng...em là đang yêu hắn hay yêu cái hình bóng của người trong hắn?

    Vậy nên lúc nhận ra tất cả thì trong hai người, kẻ yêu người kia sâu đậm  không phải em mà là hắn, kẻ đau đớn vì thứ cảm xúc mang tên "yêu" ấy không phải em mà là hắn, kẻ không thể buông bỏ là hắn chứ không phải em! Suy cho cùng trong cuộc tình này kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc!

      Hắn cứ nghĩ mình hiểu em nhưng có phải vậy không? Chỉ có em hiểu hắn chứ hắn chẳng biết gì về em cả! Hắn nghĩ em thích mochi? Không! Thứ em thích là macaron, em bị dị ứng với đào nhưng hắn vẫn mua cho em...

    Hắn chẳng biết gì cả...kể cả việc em không phải người ở thế giới này! Em vốn là kế tử của Người thuộc Sát Quỷ Đoàn. Là người được Chúa Công ban hôn với Hà Trụ-Tokitou Muichirou. Em là kế tử của anh và là người mà anh yêu, còn anh là sư phụ của em và cũng là người mà em thương. Chỉ là trong một lần làm nhiệm vụ tại núi Fujiha em đã rơi vào Huyết Quỷ Thuật: Không gian của một con quỷ nên mới đến đây và gặp được hắn-Sano Manjiirou và..hắn đã trở thành kẻ thay thế cho anh-Tokitou Muichirou

________________

"Nè! Tớ thích cậu!"

"Ừm"

"Manjirou không thích tớ sao? "

"Không, cậu rất phiền mà tôi không thích những người phiền phức"

"À..thì ra là vậy..."

"Làm phiền cậu rồi Manjirou"

__________

"Nè nè tớ rất thích cậu đó, vậy khi nào thì cậu mới thích tớ đây? "

"Tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu, từ bỏ đi Hanako"

"Vậy sao? ^^ "

"Phải! "

__________

"Manjirou nà~ Tớ phát hiện ra hình như hôm nay tớ lại thích cậu thêm một chút nữa rồi!!"

"Vậy cảm phiền cậu cách xa tôi một chút, thật phiền. Rời khỏi Touman càng tốt! "

"Tớ hiểu tồi! Nhưng tớ không từ bỏ đâu và càng sẽ không rời Touman! "

"Tùy"

_____________

"Manjirou, hôm nay là Valentine đó, cậu có tặng gì cho tớ hông? "

"Không! Tôi không biết làm bánh"

"Vậy tớ làm socola cho cậu nhé! Tớ làm socola rất ngon đó!! ^^"

"Không cần! "

"Hả...à ừ không sao"

_________________

"Nè Manjirou, tớ hôm nay đạt huy chương vàng giải kiếm thuật đó! Mau mau khen tớ đi"

"Cậu đã rất cố gắng"

"Hì hì, cảm ơn cậu!  Vậy cậu thích tớ nhé? "

"Không"

"Thế sao"

____________________

"Manjirou, cậu xem tớ đan len có đẹp không? Rất tốn sức đấy nhé! "

"Rất đẹp"

"Tặng cậu đấy! Sinh nhật vui vẻ~"

"Cảm ơn"

____________________

''Cậu không thấy thích tớ sao? Dù chỉ là một chút? "

"Không hề"

"Được! Nhưng tớ vẫn thích cậu lắm đấy Manjirou"

"Tránh ra đi, cậu đang chắn đường tôi đấy Hanako! "

_______________

"Tôi có bạn gái rồi! "

"Cô ấy hẳn là xinh đẹp lắm hah? "

"Ừm! "

"Chúc cậu hạnh phúc nhé Manjirou''

________________

"Manjirou...nếu tớ bảo rằng tớ sẽ không bám lấy, không theo đuổi cậu nữa...cậu thấy sao? "

"Cảm ơn"

"Ra là vậy"

"Ờ"

        Đột nhiên hôm nay em không sang nhà hắn, không đến đền Musashi mà 1 giờ sáng lại nhắn tin cho hắn, hặn tự cảm thấy em rất phiền. Nhưng sao....hắn có cảm giác bất an quá!

         'Nhưng tuy rằng cô ta bảo rằng cô ta không bám theo mình nữa, nhưng ai biết chứ? Lỡ ngày mai cô ta lại bám lấy mình nữa rồi sao? Mà cũng lạ thật, cô ta chỉ nói sẽ ngừng bám theo mình lúc mình nói mình có người yêu! ' hắn mặc kệ suy nghĩ ấy, mặc kệ nỗi bất an đang dấy lên trong hắn mà đi ngủ, để rồi hắn đã phải hối hận vì chính suy nghĩ này của mình!

_______________

_Hikaru Haru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro