chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi thì cậu cx chạy xong và đi vào hàng , cx vừa lúc gã hít đc 100 cái cả hai đứng kế nhau mà đầy sát khí ,cậu cx ko quên dẫm vào chân gã một cái đau điến khiến gã phải nhảy dựng lên, nhưng tất nhiên rồi gã chả làm gì đc cậu mà chỉ có thể nhìn với ánh mắt câm thù
Thầy K : ê hai cái đứa này giỡn hoài đi
Sang : thằng này nó đạp vô chân em nè thầy
Phúc : hơ hơ bằng chứng đâu?
Phúc : ê hê hê ko có bằng chứng thì im đê
Thầy K : thôiiii
Gã cay lắm nhưng ko thể làm gì , khởi động tay chân xong cậu và gã phải cầm vợt cho mấy em nhỏ khác đá , lúc cậu đang tìm vợt thì gã bổng từ đâu tới vỗ vào mông cậu một phát, tuy ko đau nhưng âm thanh hơi lớn. Mọi người nhìn về phía cả hai đầy phán xét
Vy : trời ơi hai anh em m làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy?
Sang : có gì đâu chuyện t kệ t đi
Phúc : đm cái thằng này
Sang : lỡ chúng lỡ chúng
Cậu hết nhìn đc nổi cái bản mặt đấy nên đã vội cầm hai cây vợt rồi đi khỏi chỗ đó , gã nhìn cậu quay lưng đi rồi chạy theo nói
Sang : ê lấy giùm vợt cho t luôn hả
Cậu chỉ im lặng thẩy cây vợt trong tay qua cho gã
Sang : ( gì vậy sao mặt nó nhăng như đít khỉ dị trời)
10 phút sau
Cậu bắt đầu thấy hơi mỏi tay nên định nhờ cầu cứu từ gã mà lại ko muốn nói, vì cậu còn giận gã chuyện đánh đít cậu. Nhưng tự nhiên gã nói với thầy đổi người khác cho cậu nghỉ ngơi một chút, cậu ngạc nhiên nhìn gã và đáp lại cậu thì chẳng có động thái gì từ gã hết
Sang : thầy ơi kêu Mộng vô thay thằng phúc
Sang : nó bị đau tay
Thầy T : Mộng vô thay cho thằng Phúc đi
Mộng : hả
Mộng : vâng
Thế là cậu đưa vợt cho Mộng và đi ra sau ngồi , mặt cậu lúc này khá là chill mắt thì nhìn xa xâm , sau khi ngồi khoảng 3,4 phút gì đó cậu định thay cho gã, vì hồi nãy gã cx nói giúp cậu nên cậu mới thay cho gã
Phúc : đổi chưa?
Sang : hửm
Sang : m ngồi chút đi rồi đổi cx đc
Phúc : ( đu tốt dị)
Phúc : thôi xuống ngồi đi t cầm cho
Gã đưa vợt cho cậu rồi ngồi xuống ngay đằng sau cậu, chắc do là anh em nên mặt của gã lúc này cx khờ giống cậu hồi nãy
5 phút sau
Thầy đổi bài tập từ đá vợt chuyển sang ép dẻo, đó là bộ môn mà ai ko ép đc điều sợ kể cả cậu, tuy là cậu ép cx đc nhưng vẫn chưa đủ nên bắt buộc phải vào ngồi ép chung với mấy đứa con nít . Lúc đầu cx vui lắm , cậu còn nói chuyện cười đùa với thằng bạn cậu còn nghĩ thầy lo ép cho mấy đứa nhỏ nên chắc ko quan tâm tới cậu lắm, nên còn sức cười lắm
Phúc : hahahaha
Khang : hahaha chưa đâu hôm bữa t còn thấy nó
Thầy T : hai thằng cuối kia thích cười lắm hả
Khang : ê chết mẹ rồi
Phúc : dạ có gì đâu thầy
Phúc : em đâu có cười thằng này cười nè * chỉ về phía thằng kế bên *
Khang : ê ẩu rồi đó ba
Khang : ko có thầy ơi
Thầy bất mãng với hai thằng đó quá mà ko có thời gian để qua bên đó để ép cho hai thằng từ cười thành khóc , nên thầy đã quyết định để hai thằng đó cho gã
Thầy T : Sang!
Sang : dạ?
Thầy T : đi ép cho hai thằng kia giùm thầy
Sang : vâng thầy ~
Vừa nói xong gã nhìn về phía cậu với thằng bạn ngồi kế bên với khuôn mặt gian xảo, còn vừa cười nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro