Bầu trời và lương tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng cao nòng súng của mình nhìn rõ mồn một mục tiêu, một lão già, "à há" mục tiêu đã vào tầm ngắm, nhưng cái gì đó khiến y dừng lại, một cái gì đó. Cơn gió chiều thoảng qua mang theo cái nóng hè tại Đức, một âm thanh inh ỏi của tiếng ve kêu, khiến y nhức óc, mặc kệ những thứ đó, y vẫn tập trung vào người đàn ông đằng kia, xa đúng vậy, xa, bốn trăm mét và y đang đứng trên cái nóc nhà cũ kỹ, bụi bặm như chưa được rửa trong hơn một ngàn năm vậy, lão già đấy lùn tịt, khuôn mặt hiện lên nỗi khắc khổ, của một chiến binh dũng mãnh đã ra chiến trường đẫm máu hàng triệu lần, lão ngồi trên một chiếc ghế bành, đội một chiếc mũ vành, đỏ chói lẫn chút ánh vàng phơi mình dưới ánh nắng chói chang, "không biết hắn từng làm cái gì nhỉ" y nghĩ, được dạy rằng không được chần chừ nhưng hôm nay, y lại muốn chần chừ một tí,vì cái gì? chẳng biết, nhưng y vẫn cứ thế mà nhìn lão với ánh mắt chăm chăm, kiêu ngạo, lén lút, lão một lúc sau đã di chuyển xích lại về phía đông một tý, "Ông già đó định làm cái gì đấy?" Một cô bé từ đằng sau di chuyển từ từ về phía lão, chậm rãi, đầy vững chãi, như định làm cái gì đấy, cái gì đó lóe lên đằng sau tay cô bé , "Là một sát thủ sao?" Bỡ ngỡ, nhưng vẫn chăm chú nhìn, như một con mèo đang quan sát thế giới quan của mình vậy, đúng là thế giới thật kỳ lạ, điều y nghĩ là sẽ xảy ra thì nó đúng là xảy ra thật nhưng không phải theo cách y muốn, mỉm cười, cô bé lạ lùng ấy tiến tới không một chút mảy may sợ hãi, rồi một phát chém dao chuẩn xác đúng vào động mạch ở cổ, nhưng người đàn ông kia đỡ được rồi tước con dao, ném nó đi, rồi...Cơn hưng phấn, lạc thú trong y nổi dậy, thế này là sao? Cái cảm giác xem người khác bị giết khiến y thấy mình như thể tham gia trong cuộc chơi chết chóc đó vậy, nhưng rồi, lão già lại ẵm đứa con gái kia lên, rồi ôm ấp như thể đó là con gái của hắn, như thể đứa con gái kia chưa từng cầm lên con dao kia, y cảm thấy tức giận tuôn trào, như một ngọn lửa mãnh liệt dưới núi lửa chỉ muốn nhấn chìm mọi thứ, sao lại là thứ tình cảm tởm lợm đó, cái mà y luôn căm ghét tận tâm can, cái thứ mà con người trao cho nhau mỗi ngày y thấy kinh tởm, loài người là một loài đạo đức giả và sẽ luôn như thế trong tận tiềm thức, nên y thấy sợ hãi, thấy khinh bỉ cái gọi là tình yêu đấy, muốn bắn chết lão già quái gở kia ngay lập tức, ngay lập tức, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu, y vẫn đứng đấy, vẫn ngắm nhìn hai bố con kia vui vẻ, cười đùa với nhau,...
Haha Thật đúng là một ngày nắng đẹp đến điên đảo mà, ông nghĩ, còn gì tuyệt vời hơn tắm nắng giữa một chiều hè tháng 5, những đám mây như đang nhảy múa, có cái thì kì quặc, có cái thì quen thuộc với cuộc đời ông với tâm trí đầy mớ hỗn độn của chiến tranh, của một cô gái làm tình báo thì bị tra tấn trong cơn la hét đến tuyệt vọng khôn cùng, của một chàng trai trẻ bị chặt một chiếc chân khi cố thoát khỏi chiến trường, của... Nhiều-nhiều ông không tài nào nhớ đến được, trong thời bình, thèm khát cái cảm giác giết được một tên địch, thèm cái gọi là máu tươi của kẻ địch, tiếng kêu đến điếng người của kẻ địch khi bị bắn, tất cả-tất cả, họ đặt biệt danh của ông là "mắt đại bàng", thế mà, thế mà chiến tranh lại kết thúc, mọi thứ thật tẻ nhạt, chẳng còn căng thẳng nghe từng tiếng gió, chẳng còn tiếng ai đó ai oán dưới song sắt, nhân tính ư, ông không cảm thấy điều đó từ lâu lắm rồi, con thú tính đã chiếm giữ đã bao bọc trong một chiếc lồng không lối thoát, tình yêu, một cái tình yêu, một cái mà người đời thường gọi là chân chính thật sự ông cảm nhận được là lúc con gái của ông ra đời, cảm xúc, hơi thở, dường như chậm lại đi chút ít khi đứa con ông ra đời, ông yêu nó, ông thật sự yêu nó đến tận lương tâm, và thế là ông dạy con gái ông như một người lính tàn bạo, như một sát thủ chuyên nghiệp để có thể tự bảo vệ mình, họa chăng ông rời xa cõi trần thế này... Cảm thấy vị trí mình nằm nắng không còn tốt như trước nữa, xích một chút về phía đông nơi có con đường mòn hình thành qua năm tháng, từ những bước chân của loài người, của những kẻ đầu tiên đặt chân đến nơi đây,... (edited)
cô yêu bố, vậy thôi, cô yêu cái cách mà ông nói về chuyện giết người không ghê tay, đến cả những cô gái đã bị bố tra tấn như nào, mê mẩn với đống sách dạy cách giết người, hồi nhỏ cô đã từng không thích học cách dùng giao để giết người lắm, bây giờ thì khác, cô đã lên 9 rồi, đã đến lúc thử lưỡi dao tàn độc này lên người bố thân yêu thôi nhỉ? đúng không? Rồi sẽ không còn bố nữa, rồi cô sẽ bị bắt đúng không? Hay vô sẽ được tha thứ rồi lên thiên đường như những câu chuyện mà mẹ thường kể, bà ấy sẽ tha thứ thôi nhỉ, cô gái bé nhỏ mỉm cười, bước đi lẩn thẩn, trong bộ dạng vui tươi, cảm thấy mùi của súng lẫn trong gió, không bận tâm, cảm giác được sát ý đâu đó nhưng cô vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là bố, rồi,... Xoẹt chém trượt, thế là xong, cô sẽ toi mạng, sẽ bị nhốt dưới cái tầng hầm bốc mùi bẩn thỉu, sẽ làm bạn với bóng tối vĩnh hằng sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mentality