Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về nhà , cô nhìn anh , anh nhìn cô :
- anh là maru , anh hơn em 1 tuổi .
- vậy tôi và anh có quan hệ gì .
- lúc em còn nhớ thì là người yêu .
- nhưng tôi không nhớ ra anh .
- cứ từ từ rồi chúng ta sẽ nhớ ra thôi không việc gì phải vội .
Anh cố gượng cười làm cho cô cảm thấy có chút thân quen , anh đưa cô những nơi 2 người từng đi qua . Giới thiệu cho cô biết chúng ta có những kỷ niệm gì ở từng nơi . Anh còn đưa cô đi ăn những món cô thích ăn nhất . Nhưng , tất cả anh cố gắng chỉ là con số 0 . Cô nhớ được chút ít , cô có cảm giác thân quen và đầu cô choáng váng rồi ngất xỉu :
- không được ép cô ý quá mức sẽ gây nên tình trạng mệt mỏi có thể dẫn đến ngất xỉu .
Anh nhớ ra từng lời bác sĩ căn dặn , anh đưa cô về túc trực bên cạnh cô 24/7 . Cô tỉnh rồi nhìn anh ngủ gục bên cạnh và thấy hình ảnh này rất thân quen . Có vẻ cô đã nhìn thấy ở đâu rồi , cô chọc má anh theo cảm tính . Anh tỉnh dậy , xoa mắt :
- em ăn gì ?
- tôi ăn cháo bò bằm .
-ok
Cô lại có cảm giác với những gì đã từng trải qua , trí nhớ của cô không cho phép cô nhớ lại sao ? 15 phút sau , anh mang cặp lồng về , lấy chiếc muỗng để vào khay mang lên cho cô :
- ahhhh há miệng máy bay hạ cánh nè .
- Tôi không phải còn nít mà làm vậy .
- có ăn không ?
- có nhưng anh không cần đút cho tôi .
- anh hỏi lại có ăn không ?
- như câu trả lời vừa nãy .
Anh cho thìa vào miệng của mình ăn cháo một cách ngon lành trước 2 con mắt tròn xoe của cô :
- nè nè , anh mua cháo cho tôi ăn hay cho anh ăn vậy .
- anh mua cho em nhưng em không ăn anh mới ăn đấy chứ .
- anh không đút thì tôi mới ăn .
- vậy em có ăn không .
- thì .... thì ..... tôi ăn
Bụng cô hiện tại đã reo lên rồi , không thể nhìn được hiện giờ chỉ có thể để anh đút mà ăn thoii . Cô như chú cún con ngoan ngoãn nghe theo lời anh . Không ngờ một con sói có thể cảm hoá được chó con . Anh đưa cô đến công ty :
- chú chó này tên là gì vậy .
- ah nó tên là Hồ Lê Minh Khang .
- nghe tên này quen quá ha .
Cô nhìn chú chó mỉm cười rồi chơi với nó :
- em bảo nó là con của anh và em chẳng nhẽ lại không quen ?
- có sao ?
- ừ ha em đâu có nhớ .
Anh cúi đầu xuống xoa đầu chú chó :
- mama con không nhớ papa và con rồi , có nên trừng phạt mẹ con không ?
Chú chó như hiểu ư ử 2 tai cụp xuống ngừng vẫy đuôi , nó sà vào lòng cô rồi dụi dụi , đây là cảnh thứ n cô thấy quen thuộc :
- thôi anh dẫn em lên trên gác .
Lên tầng , điều đáng lo ngại nhất đó là maru nhớ hết tên nhưng người trong công ty khi đọc đến tên của uni5 và đến tên cuối cùng cô nói ....
- tôi không nhớ .
Trong đầu cô chie biết thiếu thiếu gì đó nhưng không còn người nữa mà .
Thỏ: người cuối cùng là maru , maru tí nữa ra tao gặp riêng .
- em đợi anh ở đây chút nhé .
Maru đi theo toki , cody , lục huy, k.o, toof.p ,
- mày lại làm gì nó ak ?
Maru kể hết toàn bộ sự việc cho cả nhóm nghe :
Toki: vậy tối hôm đấy mày làm chuyện đó á hả ?
Maru: ......vâng.....
K.O : mày uống tận 6 ly tequila mà không nghi ngờ jin ju cho cái gì vào à ?
Maru: ừ ha giờ em mới nhớ đấy
Lục huy : em ngốc quá , chắc chắn có thứ thuốc gì rồi .
Toof.p : vậy sara chỉ mất trí nhớ về em thôi sao ?
Maru : vâng .
Còn về ở chỗ sara , cô nhìn xung quanh và thấy một cô gái xinh đẹp đi ra .
- cô là ?
- cô đừng có mà giả vờ mất trí nhớ .
Jin ju hét vào mặt sara . Cô nhìn vào jin ju , một đống ký ức ùa về , cô nhìn thấy maru đi chơi với jin ju ở nha trang . Cô nhìn thấy jin ju ôm maru ở quán coffe và cô nhìn thấy maru bênh jinju mà không quan tâm tới cô :
- vậy cô là jin ju?
- tôi biết ngay mà , cô chỉ giả vờ để maru quan tâm tới cô , làm cho maru rơi vào cạm bẫy của cô mà thôi .
Jin ju đưa hai tay bóp cổ sara . Sara dùng 2 tay của mình cố gỡ bỏ bàn tay của jinju . Maru đúng lúc chạy ra và thấy jin ju bóp cổ cô , anh và toki chạy đến gỡ bàn tay của jin ju ra . Sara quay mặt đi hớp từng ngụm không khí quý giá :
- sao cô lại làm vậy ?
Maru hét lên , anh cầm tay của jin ju bóp lại
- con nhỏ đó nó chỉ giả vờ mất trí nhớ để quyến rũ anh thôi .
Đột nhiên jin ju kiễng chân hôn maru vào làn môi của anh . Anh cố gắng đã dời được môi jin ju nhưng cô lại kiễng chân lên hôn anh thêm lần nữa . Trong tim sara , không hiểu sao khi nhìn thấy họ cô lại rơi lệ . Jin ju rời môi maru :
- tôi yêu anh , làm ơn chấp nhận tình cảm của tôi đi .
- tôi không yêu cô vậy nên tha cho tôi được không , tôi xin cô đấy . Sara mới là người tôi yêu . Đừng ép buộc tôi như vậy tôi mệt lắm rồi . Jin ju khóc , 2 hàng nước mắt của cô tràn khỏi khoé mi . Cô yêu anh nhưng anh yêu người con gái khác giờ cô phải làm sao đây . Cô chạy về phòng của mình . Còn ở phía maru , anh đến gần sara
- Tôi cảm thấy mọi người đều rất thân quen , thân thuộc với tôi nhưng sao tôi không nhớ gì hết . Tất cả ký ức tôi nhớ chỉ là thoáng qua .
Cô khóc , maru ôm cô vào lòng :
- chúng ta không cần vội , em không được quá sức , từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi mà .
----------------------------------------------
Chap mới nè , truyện sẽ càng ngày hấp dẫn nhé , tớ sắp thi xong r còn toán và văn thôi . Thân ái cảm ơn các cậu đã theo dõi chuyện của tớ . thank kiu mina :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro