Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , sáng dậy maru nhận được tin nhắn từ bạn anh từ hồi cấp 3 :
Trâm mun : nè , cu ơi
- gì ?
Trâm mun : cưới rồi quên bạn à ?
- tui mời bà bà có đi đâu .
Trâm mun: tui về không kịp thôi , tui sắp về đến sân bay rồi đang đi ô tô ra .
- bà lại bảo tui đi đón bà đúng ko ?
Trâm mun : chuẩn ý tui ông bạn già .
- tui mang cả vợ tui đi được ko ?
Trâm mun : ô kê . 1 tiếng 45 phút nữa tui về đến sân bay .
- ok
Anh đặt máy xuống rồi đi đánh răng rửa mặt . Người bạn vừa rồi là bạn thân anh , anh và nó cùng học với nhau hồi cấp 3 . Hết cấp 3 cả gia đình nó sang bên nước ngoài học và nó vừa đúng du học bên đấy nên anh và nó tách nhau ra . Trước 2 hôm đám cưới anh có gửi lời mời cho nó và nó về nhưng không kịp . Nó đã ở việt được trước 1 tuần anh gọi nhưng do nó còn đi đến nhà trang , cửa lò ,... để giải quyết công việc tiện thể thằng bạn đám cưới định đến nhưng không đặt được vé máy bay . Anh ra mở cửa sổ cho ánh sáng vào nhà , cô trên giường đang say giấc nồng rồi dụi mắt , che ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào , anh ngồi lên giường :
- vợ ơi , dậy đi vào đánh răng .
Anh rìu cô dậy rồi cô xoa mắt đi vào nhà tắm . Chắc cô chưa tỉnh ngủ lắm ,cũng phải thôi tối hôm qua cô đau chân suốt . 15 phút sau , cô đi ra với mái tóc gọn gàng . Quần áo chỉnh tề :
- con bạn anh học cùng hồi cấp 3 nó mới về , anh và em đi đón nó nhé .
- vâng .
Cô đi cùng anh xuống nhà ăn sáng do mẹ chồng đã làm . Sáng ra cô đã định xuống làm đồ ăn nhưng bà lại bắt cô lên nhà ngủ tiếp . Bữa sáng của cô gồm có bát phở , nước cam ép , bánh crepe tráng miệng với kem tươi . Cô cực kỳ may mắn khi đã vào một gia đình có người mẹ chồng khéo léo , chuyên cần như vậy . Anh và cô lái xe đến sân bay . Anh là người đầu tiên nhìn thấy . Anh giới thiệu :
- cô ấy là bạn thân anh hồi lớp 3 , anh có mời cô đi dự đám cưới nhưng cô ko về được . Em cứ gọi nó là mun .
Mun mỉm cười với sara , qua nụ cười cô có thể biết mun là một người hoà đồng .
- chào cậu tớ là han sara , mong được làm bạn .
Cô cúi đầu lễ phép , do nhà mun tất cả đều ở bên nước ngoài nên ở tạm nhà tùng 1 tháng . Hồi nhỏ mun có sang nhà anh chơi nên bây giờ mẹ anh vẫn còn nhớ và rất quý cô . Mun ở căn phòng tầng 2 còn cô và anh ở phòng tầng 3 . Trên xe đi về nhà , mun và sara nói huyên không ngớt và anh bị ra rìa :
- nè , bà tranh vợ tui giờ tui sống với ai
Tùng phụng phịu mặt :
-anh kỳ quá , phụ nữ nói chuyện với nhau thôi mà .
Và bây giờ cô lại giận ngược lại anh , đúng là khó hiểu mà . Đáng lẽ ra anh là người giận chứ nhỉ . Cô quay mặt sang phía mun ý muốn nói không nói chuyện với anh nữa . Anh cũng chịu thôi :
- 2 người trẻ con nhỉ .
Mun cười giòn tan rồi khiến sara cũng cười theo . Có vẻ 2 người này hợp gu quá . Cô và anh dắt mun lên phòng rồi cũng đi lên phòng của mình luôn . Lên đến tầng cô trả thèm nói chuyện với anh . Anh hỏi gì cô cũng không trả lời . Anh đến gần cô kéo cô vào lòng :
- vẫn giận anh chuyện trên xe à .
Cô đáp lại chỉ là sự im lặng . Anh cúi đầu xuỗng hõm cổ cô , làn hơi thở vào chỗ đó .
- em giận anh được chưa .
- tha lỗi cho anh đi .
- không
- đi mà
- vậy ai hôm qua ôm anh ý nhỉ ?
- ai thèm ôm anh
- à thì ra hôm qua không ai thèm ôm anh mà sáng nay lúc anh bỏ tay người đấy ra khỏi người anh đã cựa quậy , khó chịu rồi .
Cô đỏ bừng mặt
- em tha lỗi cho anh mệt quá cơ .
Anh kéo cô xuống giường , cô cười khiến anh vui , anh ước cô chỉ giữ mãi điệu cười này cho mình anh . Cô đi xuống phòng mun chơi . Ở dưới đấy mun kể cho cô rất nhiều thứ ở nước ngoài . Ở bên cô ở nổi tiếng với đồ ăn là chính . Nghe đến đây sara rất chú ý , cô còn hỏi mun ở bên đó có bán khoai lang nướng không . Mun nghe đến đấy mà cười chảy nước mắt . Cô bảo không bán nhưng mun mang về thứ này cho cô . Cô đi qua các tỉnh nhỏ của việt nam không biết mua gì về nên mua mấy quả dứa về làm quà . Mun đưa cho sara rồi mun cho sara thêm nhiều kinh nghiệm về makeup . Thực sự cô rất quý mun ,cô muốn có một người bạn như vậy . Cô rời phòng mun rồi lên gác . Trong phòng có con dao cô cầm rồi gọt quả dứa cắt ra đĩa . Mun đưa cho cô 3 quả lận , cô đưa cho mẹ 2 quả chỉ để lại 1 quả trên phòng . Cô cắn miếng đầu tiên , rồi miênga thứ 2 , đúng lúc maru mở cửa đi vào anh chạy đến chỗ cô :
- em ăn mấy miếng rồi
- dạ , 2 miếng ạ
anh bỏ miếng dứa đang cầm trên tay cô xuống .
- ai tặng em cái này thế ?
- mun bảo là mới mua quà kỷ niệm về .
- vậy em có biết nó làm co tử cung không ?
- dạ em không biết .
Anh đã nói cho mun biết trước là cô đã mang thai mà . Sao cô ấy vẫn cố tình làm như vậy ?
- em xuống ăn trưa đi , chiều cùng anh đi khám .
Cô đi vào rửa tay rồi đi xuống ăn cơm . Riêng anh thì gõ cửa phòng mun rồi gọi cô lên sân thượng nói chuyện
- tại sao bà lại làm như thế ?
- chuyện gì ?
- đừng giả vờ ngây ngô .
Mun khóc , cô vừa khóc vừa nói . 
- chắc ông biết jin ju nhỉ ?
- đúng , tôi biết . Làm sao ?
- chính cô ta đã bắt em tôi giết cái thai của sara . Nếu không cô ấy sẽ giết gia đình tôi .
Hoá ra là vậy , cô jin ju đó không chịu tha cho anh . Anh không ngờ cô ấy lại không tha cho anh :
- tôi sẽ giúp bà nhưng bà phải làm cho sara vui coi như không có chuyện gì xảy ra .
Maru đi xuống với mun ăn cơm , anh biết cô gái nhỏ này không bao giờ làm những chuyện như vậy . Anh đi xuống ngư không có chuyện gì xảy ra .
Sau đây la một trong những ảnh của chị mun nè :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro