Chap 5: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến do đường dài nên ai cũng mê man mà ngủ sống ngủ chết. Duy nhất hàng ghế cuối mãi trò chuyện mà đến hồi nào không hay không biết.

Tất cả mọi người đều xuống xe với thân xác nhức mỏi.Có người còn chưa tỉnh ke...

Lan Ngọc quan sát nhanh liền thấy được Ngân đang đứng ví trí nào mà chạy tòn ten lại.

-"Ngân em mệt lắm hả? Để chị phụ không?"

Ngân giật mình vì nàng tới gần mình nào không hay vì mê man chưa tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở trả lời.

-"Dạ thôi em làm được"

Nàng thấy vậy hành động hơn là lời nói. Liền lấy cái balo nặng trên người đứa em xuống. Chạy nhanh vào nhà mà cô em vẫn chưa nhận ra gì.

Nhà Ngân tuy bên ngoài đơn sơ, giản dị đúng phong cách nhà ở những nơi miền tây. Nhưng bên trong lại rộng rãi, thoáng mát. Và có đủ phòng cho tất cả mọi người.

Tới nơi mới nhớ Ngân liền sắp xếp vội. Vì đêm qua, cô lên lịch cho những việc quan trọng cần làm mà quên luôn chuyện phòng óc. Nhà cô gồm 3 phòng.

Phòng thứ nhất gồm:Luật, Giang ,Vinh
Phòng thứ hai gồm: Dạ và cô trợ lý

Do Dạ bị bệnh tiền đình nên dẫn cô trợ lý. May là trong cái rủi nó có cái may. Phòng đó bình thường là của ba mẹ của Ngân. Hôm nay, cô về nhưng gia đình lại đi du lịch chơi khoảng năm ngày mới về được. Nên phòng cuối cùng dành cho hai cô gái không ai khác là Ngọc, Ngân.

Mọi người ai nấy đều mềm nhũn. Vào phòng mình mà ngủ. Nguyên nhà ngủ đến chiều chẳng biết trời trăng mây gió ra sao.

Khi đến chiều, mọi người đều thức dậy nhưng hên chưa đến lúc hoàng hôn. Đều gấp rút lên đồ đi chơi. Đầu tiên, ghé vô một quán vỉa hè ăn tạm nhưng nó ngon đến mức quên mất giờ. Nếu không bị trễ sẽ đi nhiều quán để ăn nhưng mọi người ăn no nê đều muốn đi chơi một vòng.

Sau những lúc bàn luận, quyết định chạy xe đạp dành cho hai hoặc ba người. Chia nhóm ra theo danh sách chia phòng.

Lan Ngọc ngồi phía sau Ngân. Chạy một hồi thì Ngân lên tiếng.

-"Chị thấy sao? Đẹp không?"

Cô bất giác nhìn cảnh quanh mình. Nảy giờ toàn nhìn người ở đằng trước với cặp mắt suy mê mà trả lời vội.

-"Um, đẹp lắm á Ngân. Nào chị xuống đây chơi em dẫn chị đến những nơi như này nha mà chỉ có chị với em thôi"

Cô tỏ ra gật gù đồng ý với điều kiện trên. Cô khá ngây ngô khúc này chỉ nghĩ đơn giản là bạn thôi.

-"Em sẽ chở chị đi đến những nơi đẹp hơn những nơi này nữa"

Đúng là trong một cuộc tình đơn phương. Mình dành tất cả tình yêu của mình cho ai đó thì người ta vô tư chẳng để tâm.

Nàng cười khổ trong lòng thầm nghĩ biết chừng nào em nhận ra đây Ngân?.











____Hiii lại là mình đâyyy.Mọi người cứ đóng góp ý kiến của mình lại đây nha.Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ!
Chap hoặc hai chap nữa mình sẽ làm phía của Ngân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro