Chap 2: Đi làm cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, con người ta một khi bị xoáy vào lốc xoáy được gọi là tình yêu. Rất ít ai minh mẫn mà tìm lối thoát cho chính mình. Mà họ chỉ chìm sâu xuống như đáy biển đại dương mà yêu một đối phương.

Hôm nay, được hết ngày quay chung với người gieo tương tư cho mình. Với chương trình vô cùng ý nghĩa mang tên chị em chúng mình. Khi nhắc đến người chị hy sinh vì gia đình những dòng nước ấm từ mắt em rơi xuống. Lúc ấy, chị đau lòng lắm chẳng biết làm thế nào ngồi một chỗ lặng thinh nghe em và quan sát mọi chuyện.

Quay xong số đó em giả bình thường chạy vào wc để khóc những giọt nước mắt nhớ tiếc. Biết làm gì hơn đây, ông trời chẳng cho ai tất cả. Sau một người với vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo. Nhưng bên trong lại đáng thương bấy nhiêu vậy? Nhưng em đã lấy được bình tĩnh mà vui vẻ quay tiếp tục tuy nụ cười có chút gượng gạo. Tôi là đứa chút nhút nhát sợ người ta phát hiện ra giới tính của mình kì thị. Tôi đành lấy chiếc điện thoại đời mới nhắn cho dòng tin nhắn nhỏ qua cho em.

"Ngân ơi! Sao rồi thấy sao? Cần kêu chương trình nghỉ chút không chị thấy em nhợt nhạt lắm á"

Ngân vừa đau lòng và cũng biết ơn ông trời cho một người bạn thân tâm lý đến vậy. Vội vàng trả lời những câu hỏi của đối phương đừng lo cho mình.

"Dạ Ngọc, em không sao đâu. Sao vì em mà quản lại hết trơn thời gian của tập thể được. Em ổn mà, cảm ơn chị nhiều nha."

Tuy biết là cô đang buồn trong lòng nhưng trả lời vậy khiến nàng an tâm hơn phần nào.

"Ừ chị biết rồi có gì nói chị"

Phút chốc những suy nghĩ lé lên trong đầu Lan Ngọc.

"Dù gì hôm nay Ngân buồn hay mình dẫn con bé đi ăn nhỉ? Con bé nó người miền tây mà mấy năm nay nó lên Sài Gòn làm chắc nhớ đồ ăn ở quê lắm. Mà nhớ quê hay mình làm chuyến xuống dưới Tiền Giang luôn."

Vừa suy nghĩ xong Ngọc liền hỏi Ngân

- "Ngân ơi! Tuần sau em có lịch gì không?"

- "Dạ không có chi không Ngọc?"

- " Chị tính rủ em xuống Tiền Giang ăn mấy món miền tây á. Lâu quá chị chưa xuống miền tây nên muốn làm một chuyến hông biết đi với ai. Mà ngay quê em nên chị rủ em đi nè"

Ngọc lấy một lý do nào đó. Rồi rủ Ngân đi tránh đỡ ngại.

-"Dạ, được em cũng tính làm chuyến về quê nè. May có chị đi chung đỡ buồn."

Được người mình thích đồng ý với yêu cầu của mình hơi coi ai chẳng thích cơ chứ.

•Phía Ngọc suy nghĩ và quan sát.

"Mấy ngày sau, lại gặp em trong chương trình bảy nụ rồi. Nhìn thấy đứa em ngu ngơ, dễ thương rồi. Nhưng chương trình toàn cắt ghép với anh Vinh. Mình bực muốn chết và buồn nữa. Không biết Ngân có tình cảm với Vinh không. Dù gì cũng quen biết nhau hơn mình mà."

Nghĩ đến đây Ngọc lại tự ti chính bản thân mình. Mong chuyến đi nó vớt vát lại được gì đó.


Lưu ý: Mình viết truyện trong xã hội thời đại tăng tiến nhưng vẫn còn khá nhiều người có lối suy nghĩ khá cổ hủ.




____Hiii lại là mình đây.Sau chap này mọi người thấy sao?.Mấy chap đầu có lẽ theo hướng Ngọc từ từ sẽ qua ai kia á nha.Có gì thì góp ý nhaaaa.
Trong chuyện tôi sắp xếp thời gian nó hơi khác với ngoài đời thực tí.Mong mọi coi thoải mái nhất có thể. Love you!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro