[So9:Em Cũng Biết Ghen Mà Thế Anh!?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau,gã đã lên kế hoạch cho cậu nấu ăn để lấy lòng ba mẹ chồng,dù nấu hơi khét một chút nhưng mà vẫn ăn được tưởng sẽ bị mắng nhưng ai dè lại thành công,ba mẹ gã chấp nhận cho gã yêu cậu và còn sẵn sàng cho đưa cậu về gặp ông ngoại.Và lý do vì sao ông ngoại lại ở riêng không sống chung với ba mẹ gã để hưởng tuổi già,cũng vì ông ngoại là bản chính con người gã thích tự lập theo đuổi ước mơ riêng cũng như là luôn tự mình làm hơn là nghe lời người khác,vì thế mà ông ngoại là người truyền tải năng lượng cho gã hiện nay phát cuồng và luôn theo đuổi thứ mình đã đề ra trước đó

Vừa về đến nơi,thì cậu đã được ông ngoại đón tiếp nồng nhiệt nào là đứng sẵn trước cửa đợi luôn trong suốt 1 tiếng để được gặp mặt cậu,còn chuẩn bị đồ ăn ngon tiếp đãi cậu nữa chứ làm chủ cho cậu khi mà gã ăn hiếp hay là làm cho cậu buồn,cứ việc méc với ông ngoại thì gã sẽ bị xử tử ngay cho mà coi.Thế nhưng mà chưa vui được bao lâu thì lại có sự xuất hiện của 1 người KhảUyên lại tỏ vẻ đã chấp nhận việc gã có người yêu và ủng hộ gã nhiều hơn trong tình yêu,không tranh giành nữa và tất nhiên gã dễ dàng tin nhưng còn cậu thì không.Vì thế mà khi gã thấy cô ta trong việc nặng nhọc liền phụ giúp rồi cô ta còn cố tình đụng  chạm thân mật làm cho cậu ngứa mắt mà sinh cãi nhau với gã

{trời ơi,con gái con đứa nhỏ nhắn thế nghỉ sao lại khiêng nguyên thùng rau muối to đùng này vậy chứ để anh phụ giúp cho một tay-vội vàn chạy lại khiêng giúp cô ta-}

(KhảUyên:cảm ơn anh nhiều nha,lâu ngày không gặp mà anh vẫn lực lưỡng quyến rũ thế chắc anh Bảo chăm anh kỹ lắm nhỉ-tay bắt đầu sờ lung tung hết tay đến ngực xuống bụng-)

{tất nhiên rồi,Bảo nhà giàu dáng ngon thế anh cũng phải thay đổi thì mới phù hợp được chứ,chẳng lẽ là ốm yếu rồi sao bảo vệ chăm sóc cho Bảo được chứ-mỉm cười nhẹ,cứ mặc kệ việc sờ mó của cô ta,chỉ lo khiêng thùng rau muối vào trong giúp mà thôi-}

[cái con quỷ này,kêu đã thay đổi nhưng cái này là giả tạo nhiều hơn chứ có thay đổi kiểu đéo gì đâu chứ!?-tức giận,đứng từ xa nhìn thấy hết toàn bộ-]

<ÔngNgoại:-từ phía sau đi lại gần,nói nhỏ vào tai của cậu hỗ trợ chỉ dẫn-nếu muốn giữ ThếAnh bên cạnh,thì con phải có tuyệt chiêu xử lý trà xanh cho nó sợ để nó né xa người yêu của con ra,chứ đứng đây tức giận thì cũng chẳng có được tích sự gì đâu hả con!?>

[nhưng mà con phải làm sao bây giờ đây!?-bản măt dần chuyển sang buồn tủi thân vô cùng-]

<ÔngNgoại:để ông chỉ cho con vài chiêu,đầu tiên phải tỏ vẻ bản thân bị thương khi con KhảUyên nó tiếp cận ThếAnh,thì tự khắc nó sẽ né con nhỏ đó ra mà lo cho con trước,còn nếu con đó nó cũng bị thương thì con chỉ cần rơi vài nước mắt thì liền được chăm sóc ân cần ngay đó mà!?hoặc là chiêu thứ 2 là sự trợ giúp của thằng ĐứcMẫn trong xóm là kẻ thù mà ThếAnh nó ghét,có thể nhờ thằng đó giúp con làm cho thằng ThếAnh ghen lại là tự khắc nó né con kia mà bảo vệ con 24/24 luôn đấy nha-chỉ dẫn từng chút một->

[cảm ơn ông ngoại nhiều!-vui vẻ hơn,chạy vội vào trong thực hành ngay-]

(BaGã:ba liệu cách này có ổn không đây?)

<ÔngNgoại:hai đứa cứ yên tâm đi,ba đã chấm Bảo là cháu dâu của ba rồi thì sau này cũng chẳng bao giờ thay đổi,cứ yên tâm đi nha cứ để đó ba lo liệu hết cho>..................

.

Trong khi gã bị KhảUyên dụ dỗ nhờ giúp đỡ bên trong bếp,thì cậu đã cùng với ĐứcMẫn xuất hiện mà còn nói chuyện thân mật với nhau xưng anh gọi em.Khiến cho gã vô cùng ngứa lỗ tai nhưng mà cũng chẳng nỡ lớn tiếng trách mắng cậu,chỉ đành hành động mà thôi

[em cảm ơn anh Mẫn nhiều nha!?không có anh chắc nảy em không bắt được con gà này rồi!?]

(ĐứcMẫn:có gì đâu chứ chẳng qua là thấy người yếu thì phụ cho 1 tay thôi đó mà,có gì đâu mà cảm ơn đâu chứ-mỉm cười ngại ngùng-)

[phải cảm ơn anh chứ,chứ em cũng có người yêu mà chả được tích sự gì lo đi giúp người yêu cũ gái mất rồi đâu để ý đến em đâu nên cứ mặc kệ đi,có anh phụ giúp em là được rồi-cố ý nói lớn để gã nghe thấy-]

(ĐứcMẫn:em đã có người yêu rồi đó sao,anh cứ tưởng là chưa có chứ đã có người yêu rồi mà lại lo giúp gái thế này bỏ quên người yêu chính mình thì có lẽ nên chia tay sớm là được rồi,hay em quen anh đi đảm bảo sẽ được chăm lo kỹ càng luôn đó nha)

[để em suy nghĩ thử xem sao đã!?]

{nè em muốn suy nghĩ sao hửm?tính chia tay anh phải không hử?-hết chịu nỗi,gã đứng dậy đẩy cậu ta ra,vòng tay kéo cậu sát vào mình hỏi-}

[ai kêu anh chỉ biết KhảUyên,chứ đâu có quan tâm tới em đâu chứ]

{nào có chứ,anh luôn quan tâm em chẳng qua là thấy người yếu nên giúp xíu thôi,đừng giận mà nha đừng bỏ anh mà anh hứa là sẽ không như thế nữa nha-bày ra vẽ mặt đáng thương năn nỉ cậu-}

[thôi được rồi,vì anh đáng yêu nên là em tha lỗi cho đấy nhá!?-đưa tay áp mặt gã kéo sát lại thơm 2 cái vào môi-]

{yêu em nhiều!?-mỉm cười vui vẻ ôm ấp cậu cứng ngắc-}...........

Thế rồi gã được cậu tha lỗi cho nhưng rồi cũng thả cơm chó nhiệt tình khiến cho KhảUyên và ĐứcMẫn vô cùng ngứa mắt,cứ thế rồi lại cùng nhau ra ngoài.Giờ đây không còn mỗi mình cậu có kẻ thù địch mà ngay cả gã cũng thế công bằng quá rồi đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro