[So6:Thứ Của Anh Trông Ngon~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau được vài tuần thì dần ThếAnh thấy ThanhBảo rất lạ mỗi khi ngồi chung y như rằng tay cứ liên tục mà sờ lung tung khắp người gã,khiến gã vô cùng bất bội đánh tay cậu mãi nhưng vẫn chưa chịu dần lại.Đỉnh điểm là vào hôm nay như thường lệ gã đến nhà cậu dạy kèm,nhưng do có việc trên công ty phải đi công tác thành ra là HoàngKhoa đã cùng với người yêu là TrungĐan đi cùng nhau công tác.Để lại cậu cho gã chăm sóc tạm thời,vì thế từ hôm nay thì gã sẽ chuyển vào nhà của cậu ở chung tầm cỡ nửa tháng

Nhưng cũng vì thế mà cậu ngày làm càng hơn,chẳng nghe lời của gã,ngoài trừ nghe gã đi ăn,nghe gã đi tắm,nghe gã đi làm bài tập ra.Thì còn lại chẳng chịu nghe lời gì hết cả ngược lại còn hay cãi lại cứ đòi làm chuyện người lớn mãi thôi,chẳng lẽ chỉ làm 1 lần mà dần cậu nghiện muốn làm thường xuyên 24/7 rồi đó sao.Từ trước đến giờ gã chưa thấy ai như cậu cả,miệng liên tục câu dẫn tay liên tục lần mò,chỉ với 1 câu của cậu đã khiến gã nổi hết cả da gà lên đó là 'Thứ Của Anh Trông Ngon~'

Tại cái bàn to trong bếp,có hai bóng dáng đang đè lên nhau môi lưỡi liên tục quấn nhiệt tình,bất giác cậu muốn chủ động khiến gã thoã mãn

[-mỉm cười thoã mãn,khi vừa dứt nụ hôn cuồng nhiệt đã thấy mép gã có dòng chảy bạc,dùng lưỡi mình liếm sạch lấy nó,câu dẫn nói-chỉ riêng hôm nay thôi,thầy ThếAnh hãy để cậu học trò hư này được làm thầy thoã mãn đến chín tầng mây nhé!-nói rồi nhanh chóng đẩy gã ngồi xuống ghế,quỳ gối giữa 2 chân gã-]

{được thôi,để thầy xem thử cậu học trò hư này làm như thế nào đây-nhếch mép cười,đầy sự thích thú bản mặt câu dẫn ấy của cậu-}

[vâng ạ!?-dùng miệng kéo khoá,xuống,cởi từng lớp quần,đến khi thấy thứ to lớn kia lại bất giác thốt lên cảm thán-đúng là to thật đấy mà thứ của Anh còn trông ngon lắm nữa cơ~~]

{-đưa tay nâng mặt cậu lên,nhìn kỹ càng rồi hỏi-sao người yêu anh lại có thể biến thái dam dang thế nhợ ta,nhớ là đáng yêu lắm mà ta sao nay lại kỳ kỳ,có phải người yêu anh không vậy hay là có người giả dạng mất rồi}

[có anh mới giả dạng đấy,nói tào lao là giỏi thôi hà].........

Gã nghe xong cậu đó,liền bất giác khó hiểu mãi suy nghĩ tìm câu trả lời vì sao cậu gần đây lại muốn làm với gã thường xuyên hơn,không những thế còn luôn chủ động nhiệt tình nhiều thế chẳng lẽ có chuyện gì to tát hay sao chứ.Nhưng rồi đang bận suy nghĩ thì gã lại thấy bên dưới đang ướt đẫm,nhìn xuống thì lại thấy cậu dùng nước miếng của mình để mơn trớn thứ to lớn của gã,rồi dùng miệng liếm mút nhiệt tình còn không quên thủ thỉ dặn dò nó phải to lớn phải bự hơn nữa mới ngon chứ.Và rồi gã bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ không ngớt,bị cậu vừa liếm mà còn vừa mút không những thế còn kích thích nó liên tục,bắt đầu chuyển dần sang dùng lỗ nhỏ mà tận hưởng nó nhiều hơn nữa

Cứ tưởng sẽ cùng nhau tận hưởng sung sướng,nhưng vừa mới đút vừa vào thì chưa kịp làm gì đã có người ghé sang chơi rồi,mà lại không nhấn chuông ngược lại xông vào hẳn trong nhà là sao chứ.Thì ra đó là sự xuất hiện của những con báo thủ chứ còn ai nữa,cứ thế vào nhà lại thấy cậu ngồi trên người gã bên dưới thì được che bởi 1 lớp vải mỏng không cho ai khác thấy hết cả,nhưng đám đấy lại cứ sấn tới nhiệt tình,đòi xem thử.Điều quan trọng là cậu chẳng để tâm bản thân bị thấy,mà lại che chắn không cho người khác thấy thứ to lớn của gã chỉ được quyền mỗi cậu được xem mà thôi

(TấnĐạt:ThanhBảo ơi mày có ở nhà không vậy?tụi tao sang tận nhà ru mày đi chơi nè Bảo ơi)

(TuấnAnh:Bảo ơi mày đâu òi?-vừa đi vào thấy cậu ngồi trên đùi gã,bất giác lên tiếng hỏi-ủa sao mày lại ngồi lên người thầy ThếAnh vậy?bộ có gì mờ ám ở đây hả?)

[nào có đâu,hiện tại tao đang bận chúng mày về trước gì ha-nhanh chóng xua đuổi lũ báo đi về trước cái đã-mau lên đi,biến về giùm cái đi-]

{-gã chỉ biết im lặng,ngược lại nhìn lũ báo rồi lại nhìn cậu-}

(ĐứcThiện:-nảy giờ đứng để ý chiếc vải mỏng,vội vàn liền mà sấn tới đòi mở ra-nào làm gì mà che chắn dữ thế hửm,mau chóng mở ra cho tụi này xem thử cái xem nào)

[xem gì mà xem,có gì đâu mà xem chứ,biến hết đi cái lũ báo này-nhanh chóng lấy giật chăn lại che cho gã,mặc kệ bản thân quần còn chưa kéo lên hết-]

{-gã ngỡ ngàng,vì hành động đó nhưng cũng chẳng lên tiếng chỉ im lặng xem hành động của cậu cũng đủ yên tâm trong lòng rồi-}

(NguyễnHoàng:hai người rốt cuộc đang làm gì vậy hả?sao tự nhiên lại ngồi lên nhau rồi quần che chắn dữ dội thế này đây?chẳng lẽ hai người đang yêu nhau còn đang làm chuyện ấy nữa sao-hiện là người bình tĩnh nhất,kéo ghế lại gần ngồi xuống-)

{thầy với Bảo đã làm người yêu nhau được vài tuần rồi,chẳng qua là mới được gia đình Bảo chấp thuận cho qua lại thôi-cuối cùng,gã cũng đã cất tiếng nói-}......

Cuối cùng thì chuyện tình của cả hai cuối cùng,đã có thể yêu nhau công khai từ gia đình rồi đến bạn bè.Ai cũng chúc mừng nhiệt tình nhưng mà cậu cứ như sợ gã bị cướp mất liên tục mà che chắn không cho ai đụng đến người gã,ngược lại còn sẵn sàng đánh người nếu có tình ý hay là muốn cướp gã từ tay cậu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro