[So4:Bất Chợt Xuất Hiện Tình Địch Ngang~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thì gã ngoài dạy học cũng như là còn nhận dạy kèm thêm cho nhiều người khác nữa,thành ra là gần đây gã hơi xa cách với cậu không những thế mà còn không trả lời tin nhắn của cậu gửi cho gã.Mãi đến gần tối khuya thì gã mới chịu trả lời,lịch dạy học cho cậu bắt đầu từ 3h chiều đến 8h tối nhưng gần đây gã cứ đến dạy sớm rồi lại xin về sớm bỏ mặt cậu chẳng hề nói lời nào yêu thương nữa.Vì thế cậu đã lén lút khi gã đi về thì cứ thế mà theo đuổi,vô tình phát hiện gã cùng người con gái khác trò chuyện hết mức thân mật làm sao

Bóng dáng của cậu thấp thoáng đằng sau cột điện,chăm chú nghe kỹ xem 2 con người này hiện đang nói những gì đồng thời mà còn cả gan xông đến mà đánh cô ta dằn mặt công khai bản thân là người yêu của gã

{em có chuyện gì hay sao?mà cứ gọi anh vào giờ này chỉ để đến đây rồi nghe em than thở mãi là sao vậy hả?em nên biết anh còn công việc của riêng anh,anh còn phải dạy cho Bảo Bảo của anh nữa chứ đâu phải chỉ rảnh cho mình em đâu-gã dần mất kiên nhẫn mà buông lời-}

(KhảUyên:em xin lỗi,chẳng qua là khi lên sài gòn thì chỉ quen có mỗi anh thôi ên là em mới hay gọi anh để tâm sự than thở,đâu biết làm cho anh phiền đến thế này đâu em xin lỗi anh nhiều-cố tỏ tra đáng thương rồi vờ rơi nước mắt-)

{-gã thấy KUyên khóc,liền bất giác cảm thấy có lỗi thành ra đã đưa tay dỗ lấy cô gái trước mặt-anh xin lỗi,có lẽ anh đã quá nặng lời rồi thôi đừng khóc nữa hay anh dẫn em đi ăn coi như chuộc lỗi đi ha}

(KhảUyên:không cần đâu,chỉ cần anh ôm an ủi em thế là đã quá đủ rồi-lợi dụng,liền mà ôm lấy gã-)

[-mọi hành động đều đã thu hết vào tầm mắt của cậu,cậu vô cùng tức giận chạy vội lại mà đẩy cô ta khỏi người gã,rồi lớn tiếng nói-NÈ CÔ KIA,ANH ẤY ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI CÔ CŨNG NÊN BIẾT ĐIỀU CHÚT ĐI CHỨ MẮC GÌ MÀ CỨ BÁM THEO ANH ẤY THẾ HẢ?]

(KhảUyên:nè cái cậu kia,cậu là ai thế hả,sao lại đẩy tôi chứ?-đưa tay tính đẩy lại cậu nhưng bị gã chụp tay lại-)

{ai em đẩy cũng được anh không quan tâm,nhưng đây là người yêu của anh cấm em đụng chạm thô bạo lên người em ấy không là anh có thể cạch mặt em đấy!?anh nói là anh làm-chỉ cần ai đụng vào người yêu của gã,y như rằng gã sẽ bật chế độ nóng máu mà đứng ra bảo vệ ngay-}

[nghe chưa cái đồ tiểu tam,thứ ba tính cướp người yêu của tôi hả cô không có cửa đâu nghe chưa-vô cùng tự hào mà dựa vào người gã-anh yêu cô ta là ai thế,sao anh lại phải kiên dè cô ta đến thế vậy?]

(KhảUyên:xin giới thiệu với cậu được biết rõ hơn,tôi tên là TrầnKhảUyên là em họ của cô bảy nhà anh ấy,mới lên sài gòn để học đại học và làm thêm-tự hào mà giới thiệu bản thân-)

[à thì ra là em họ,nhìn sơ cái cách ăn mặc này đủ biết được rằng đây là dạng kiểu gái ăn chơi thích dụ dỗ trai lớn tuổi hơn mình đây mà đúng là thứ tiểu tam-thẳng thừng mà đánh giác,rồi chê bai ngay-]

(KhảUyên:nè nha cậu hơi quá đáng rồi đấy nghe chưa)

[thì sao chứ,cô tính làm gì tôi hả ngon nhào vô đi nè!?-bắt đầu khiêu khích cô ta đụng tay trước-]

(KhảUyên:-bị kích thích,liền mà đưa tay lên mặc kệ gã đã cảnh cáo,cứ thế mà nằm áo lôi cậu khiến cho cậu trượt chân ngã chảy máu rồi cười hả hê-đáng lắm,dừa lắm này thì khiêu khích tao hả mày)

[aaa hức hức...đau quá đi chảy máu rồi chảy máu rồi đau quá đi-bị té đau,khi thấy vết thương chảy máu bất giác rơi nước mắt mà ôm lấy đầu gối của mình vô cùng đáng thương-]

{Bảo!?-gã vội vàn mà tiến lại xem tình hình của cậu-ngoan đừng khóc,có anh đây rồi ngoan nín nha nghe lời anh không khóc nữa,anh đưa em về nhà băng bó vết thương sẽ hết đau liền}....

.

Và thế rồi gã đã liền mà bế cậu lên xe,vội vàn liền mà chở cậu về nhà mình trước cũng vì gần hơn nhà cậu cứ thế mà mặc kệ cô ta đang còn đứng đó  một mình,gã chỉ chăm lo cho người yêu mình trước cái đã.Vừa về đến nhà thì gã đã cẩn thận lấy đồ mà lau đi vết máu sau đó thì sát trùng,cuối cùng chính là dùng băng cá nhân dán lại vết thương cho cậu,cậu thì cứ đôi khi nấc lên vài tiếng trông vô cùng đáng thương làm sao khiến cho gã càng thêm xót lòng làm sao đấy,gã liền mà ôm vào lòng dỗ dành yêu thương

{thôi mà em đừng khóc nữa mà,em mà cứ khóc nhiều thế này thì anh rất xót lòng tim sẽ đau lắm đấy đừng khóc nữa mà nha-gã băng xong vết thương,liền cố gắng mà dỗ dành lấy cậu-}

[em giận luôn,em không yêu ThếAnh nữa!?ThếAnh chỉ toàn làm em buồn làm em đau thôi,đã thế mà còn ôm gái rồi có phải là thịt em xong là muốn chia tay em rồi đúng không hả đúng là đồ đáng ghét quá đi mà-giận hờn lấy gã,mà quay lưng chẳng thèm nhìn mặt gã-]

{đừng giận mà,anh nào muốn chia tay em đâu đừng giận mà cũng đừng hết yêu anh mà,em mà hết yêu anh là anh chết cho em coi đó nha-gã bày trò cố gắng dỗ lấy cậu-}

[ơ anh không được chết,anh mà chết thì lấy ai cho em yêu nữa chứ?-vội vàn quay người lại ngay-]

{không muốn anh chết thì đừng giận anh nữa,làm lành với anh đi có được không,anh hứa sẽ không tiếp xúc quá thân mưc với cô ta nữa chỉ với mình em thôi nha-bày ra vẻ đáng yêu mà năn nỉ cậu-}

[thôi được rồi coi như là vì anh quá đáng yêu nên em tha thứ cho anh đấy,còn lần sau nữa là em giận không tha thứ cho nữa đâu nghe chưa!?]

{tuân lệnh người yêu đáng yêu của anh!?}....

Thế rồi gã dần đã thay đổi bản thân nhiều hơn,trước giờ chưa từng cưng chiều hay là vì ai đó mà năn nỉ xin lỗi hết cả nhưng từ khi quen cậu thì dường như là gã biết cưng chiều cũng như là yêu thương cậu nhiều hơn nữa khiến cho ai cũng phải vô cùng ghen tị làm sao đấy.Gã cứ thế mà chăm sóc bảo vệ cho cậu mọi lúc mọi nơi vô cùng tình cảm làm sao,còn về phía cậu thì dần ỷ lại gã nhiều hơn không những thế cứ hay thích thú mà tiếp xúc gần gã nhiều hơn

Cái này là biết yêu rồi đây chứ còn gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro