[So17:Nè Nha,Tôi Cũng Biết Ghen Nghen!?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lại thành phố thì mọi thứ dần chuyển trở lại như bình thường,trong khi TrungĐan và ThếAnh tiếp tục công việc dạy gia sư và kiếm thêm việc làm khác để kiếm được thêm tiền trang trải lấy cuộc sống của chính mình nữa chứ.Tất nhiên đi kiếm thêm việc cũng phải có quy định riêng nữa nhưng đó chỉ là quy định riêng chỉ diễn ra trong 4 người này thôi,còn HoàngKhoa và ThanhBảo thì chia nhau ra để mỗi người phấn đấu bản thân còn chuẩn bị cho những việc gia đình nhỏ sau này.Thật đáng mừng khi mà 4 con người này lại vô cùng tích cực chuẩn bị mọi thứ cho gia đình nhỏ bé của mình,dù nguồn gốc của 2 anh em là nhà giàu nhưng sao lại dựa hơi mãi được,vì thế đã tự đưa ra giải pháp đặc biệt nhất cho gia đình nhỏ của mình sau này

Vào sáng ngày hôm nay thì trong khi TrungĐan đã kiếm được công việc lương chỉ có vài chục đồng mà thôi,đó là công việc quản lý ca sỹ nhờ thực lực cùng tài năng nói tốt nên được tuyển dụng là được rồi.Còn ThếAnh thì ngoài chính việc dạy kèm cho bé yêu nhà mình,thì nay đã ứng tuyển được công việc đó lại chính là bán bánh ở 1 tiệm nhỏ nhờ qua sự quen biệt thành ra là dễ dàng vào được ứng tuyển,tiệm bánh nhỏ này có tên là Viven's Cake.Trong lúc làm việc thì gã vô tình đã bắt gặp bé yêu nhà mình vào mua bánh,rồi còn đi nói chuyện khá thân mật sao đấy,thế là chuyện gì đến thì đã đến bé yêu bị gã người yêu của mình ghen lồng lộn rồi còn hành hung người khác nữa cơ chứ

{kính chào quý khách ạ!?-như bình thường khi nghe tiếng chuông cửa,liền cất giọng chào hỏi khách vào tiệm mà thôi-}

[-đi vào lo nói chuyện người bên cạnh,quên mất tiêu có giọng quen thuộc đang chào hỏi mình-cho chúng tôi 1 bánh kem dâu,1 bánh kem vani cùng với lại 2 trà sữa mật ong]

{-bất giác đơ ngang khi mà thấy người trước mặt là bé yêu,vội trốn tránh ngay để nhân viên khác lên món cho 2 người trước mặt kia,nhanh chóng trốn tránh ngay để tiếp tục rình mò nhiệt tình để nghe ngóng hết mọi chuyện-}

(NhânViênKhác:dạ chúng tôi sẽ lên món ngay cho quý khách liền ạ!?quý khách hãy lấy cái thẻ bàn số 5 bên kia ngồi đợi xíu ạ chúng tôi sẽ mang ra ngay liền cho quý khách ạ-vội vàn tiếp ngay-)

[-nhận lấy thẻ bàn số 5,sau đó thì liền mà vui vẻ thân mật trò chuyện cùng với người kia cùng nhau ra bàn ngồi chờ-]

(NhânViênKhác:-tò mò đi lại chỗ gã trốn nghe lén,để hỏi chuyện-ủa gì vậy anh ThếAnh,bộ là người quen biết hả sao mà trốn tránh dữ thế hả?)

{thôi lên món đi kìa!không 2 người đó nghi ngờ đấy có gì anh kể sau cho nghe mau lên đi lên món cho quý khách đi-vội vàn đẩy cậu nhân viên làm chung đi lên món ngay tránh bị nghi ngờ-}............

Rình mò được 1 lúc thì chưa gì đã bị bắt tại trận luôn mất rồi,vừa nghe lén mà còn vừa suy nghĩ cố gắng lục lọi trong trí não xem thử có từng biết đến người bên cạnh bé yêu của mình là ai không ta.Sao mà vừa quen mà cũng vừa lạ thế nhỉ,có thật sự là quen biết hay là đơn thuần là  người quen biết của bé yêu mình không nữa chứ.Thế rồi gã cứ lo mỗi công việc của mình là thế,đâu có biết từ khi nào bé yêu đã đứng ngay đó rồi mà còn nghe rõ hết mọi thứ gã nói chỉ biết bật cười không nói thành lời được nữa rồi

[đường đường là 1 thầy giáo dạy kèm cao quý,mà sao lại đi rình mò chuyện của người khác là không được đâu đó nha!?-vừa chống nạnh,mà còn vừa cúi đầu hỏi gã-]

{-chẳng để lời hỏi vào trong tai,mà chỉ chú tâm trong đống suy nghĩ trong đầu mà thôi-sao trông vừa quen mà cũng trông vừa lạ là sao cơ chứ,rốt cuộc là ai vậy cơ chứ thật là nhức đầu quá đi}

(NhânViênKhác:-đứng xem kịch hay vô cùng,khi mà tình huống lại đáng cười vào mặt gã nhiều hơn là đáng trách đấy,mọi người trong tiệm cũng nhìn theo cười vô cùng vui vẻ,còn lấy điện thoại ra quay tình huống đáng yêu của 2 người yêu nhau này-)

[BÙI THẾ ANH,ANH CÓ ĐANG THẬT SỰ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG THẾ HẢ?-gằng giọng cố gắng nói lớn tiếng để đánh thức cái con người kia tỉnh lại-]

{-nghe tiếng kêu lớn liền tỉnh ngay,vội vàn liền mà đánh trống lãng ngay-ủa?bé yêu sao em lại ở đây thế ủa em đi với bạn đó hả?}

[khỏi đánh trống lãng đi,có phải anh đi theo rình mò em không đó hả?]

{anh nào có chứ chẳng qua vô tình gặp gỡ nhau thôi bé yêu đừng quá quan tâm,cứ tiếp tục đi chơi với anh bạn kia đi ha-nhanh chóng đẩy bé yêu của mình quay trờ lại,rồi ghìm cho ngồi xuống tính bỏ trốn ngay nhưng đã bị bên kia đưa tay ra bắt chào hỏi luôn rồi nên có chút đơ ngang-}

<KhắcHiếu:chào cậu,tôi tên là KhắcHiếu là người theo đuổi lâu năm cũng đã ăn nằm cùng với ThanhBảo đã rất lâu rồi không biết cậu là ai mà lại gọi Bảo của tôi là bé yêu thế?>

{người theo đuổi lâu năm? ăn nằm cùng nhau?Bảo của tôi?-gã lặp lại từng từ ấn tượng nhất hỏi lại lần nữa cho sự chắc chắn từ bé yêu của mình ngồi bên cạnh,vẫn chưa có nóng vội mà giải quyết gì cả-}

[không phải đâu ThếAnh đừng có nghe anh ta,mọi thứ không như thế đâu chẳng qua là bạn lâu năm xem anh em thân thiết thôi chứ không quá mức là ăn nằm với là của riêng anh ta đâu.Em chỉ là bé yêu của mỗi mình anh mà thôi nên đừng nghĩ lung tung quá nhiều nha-vội vàn giải thích,không quên đưa tay vuốt lưng xoa diệu cơn giận đang từ từ bốc cháy lên bên trong kia-]

<KhắcHiếu:gì mà chỉ là bạn lâu năm xem anh em thân thiết được cơ chứ?chả phải mới 3 tiếng trước em đã nói yêu em rất nhiều rồi đó sao chứ thật đau lòng quá đi thôi!?-giở trò ăn vạ tỏ ra bản thân cực kỳ đáng thương làm sao đấy->

[-nhanh tay mà đánh mạnh vào ngực của KHiếu như lời cảnh cáo vậy-nè nha khỏi tỏ ra đáng thương đi!tao chỉ xem mày là bạn thân thiết mà thôi còn đây mới là người yêu thật sự của tao,chỉ có thể là mỗi BùiThếAnh mà thôi nghe chưa!?]

<KhắcHiếu:-chẳng chịu thua,liền mà nhanh chóng chọc lét bé yêu của gã mặc kệ lấy gã đang đứng bên cạnh->

{-gã nhíu chăt đôi lông mày,khi mà nhìn thấy 2 cái con người này đang đùa giỡn nhiệt tình với nhau bất giác phát lên 1 câu,làm bao người cũng đông băng tại chỗ luôn rồi cơ đấy-nè nha,tôi cũng biế ghen nghen!?}..........

Phải mất gần vài tiếng thì mới giải quyết xong chuyện này,cũng bởi vì độ nhây của KhắcHiếu thành ra là vừa giải thích được 1 chút là lại hiểu lầm thêm 1 khúc,làm cho bất giác ai cũng phải ngạc nhiên vì độ nhây cũng ngạc nhiên vì độ ghen cáu tào lao hết mức của gã luôn rồi.Nhưng mọi người ở đó vẫn tích cực nghe hết mọi thứ cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro