Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lê Đức-

Tim tôi cũng đang đập rất nhanh, có lẽ sáng nay tôi đã giỡn hơi quá chớn, chọc cho cậu ấy khóc đến thảm thương nhưng thật sự gương mặt lúc khóc đó của Vinh cứ khiến tôi muốn bắt nạt cậu ấy mãi! Dù gì thì tôi cũng đã quyết định chủ động bày tỏ hết rồi, còn lại quyết định là của Vinh thôi! Thế nhưng... tôi vẫn có chút mong chờ...

-Tôi không tin!

Vinh nói:

Tôi hơi sững sờ một chút, cậu ấy trả lời nhanh đến tuyệt tình, gương mặt nghiêm nghị khác hẳn lúc khóc nhè tỏ tình tối qua. Tôi cau mày, thất vọng, hỏi ngược lại cậu ta

- Vì sao?..

- Vì cậu từng ghét tôi, vì có thể là do cậu tò mò, có thể là do cậu muốn thử quan hệ nam nam, cậu vốn chẳng ưa tôi mà, không phải sao? Mắc ói tôi mà không phải sao? Đột nhiên nói mấy lời như thế, bảo tôi tin làm sao được!

Vinh trả lời tôi với vẻ mặt đầy uất ức và nghẹn ngào. Tôi hơi tức, tôi đã moi hết ruột hết gan để thổ lộ đến mức ấy! đã hôn cậu ấy nhiều đến như vậy!  Thậm còn hứa sẽ công khai với tất cả mọi người, vì sao lại không tin tôi chứ? 

-Cậu!...Tại sao những lời vớ vẩn đó lại để vào đầu mà không chịu hiểu những gì tôi bày tỏ hả Vinh? Cậu làm sao vậy?

- Mấy lời mật ngọt đó, muốn nói bao nhiêu, muốn diễn bao nhiêu tôi diễn lại cho cậu xem!

- Ý cậu là gì?

Nghe thấy câu trả lời đó, máu nóng của tôi dồn lên tới não, ý cậu ấy bảo là tôi đang diễn à? rằng tôi chỉ đang cố chơi đùa cậu ấy? vì sao tôi phải làm vậy cơ chứ? Tôi đang dùng cả sự nghiệp và tôn nghiêm của mình để đánh đổi lấy tình yêu này đấy! Cậu ấy có hiểu không vậy?

Tôi giận tím tái mặt mày nhìn Vinh nhưng Vinh lại không hề do dự hay sợ hãi, cậu ấy bình nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, tựa như một con sói đầu đàn, hiên ngang và cương trực, tôi như một con thỏ nhỏ bất lực trước kẻ địch cường đại. Không! Không thể có chuyện như thế được, nếu Vinh là sói thì tôi là hổ, tôi không thể chịu thua.

- Tôi muốn cậu chứng minh!

Vinh nói. Tôi cũng mạnh dạn đáp lời.

-Muốn tôi chứng minh như nào?

Bỗng mặt Vinh chợt bừng đỏ, một tia bối rối vội xẹt qua, tôi thấy cậu ấy nuốt khan, hình như tôi đã đoán ra điều gì đó nhưng lại chẳng thể hiểu nó là gì!

- Đến... Đến đây đi! làm tình đi! Cậu thích con gái, nếu tôi không phải là người cậu yêu, chắc chắn cậu sẽ không làm được!

Tôi tức điên người, giờ phút này đây tôi không kìm nổi cảm xúc nữa, tôi trợn tròn mắt nhìn Vinh, có nhiêu cách chứng minh, lại chọn cách đi làm tổn thương bản thân mình để tôi chứng tỏ. Vinh chưa từng thử qua loại chuyện đó, tôi lại đang không bĩnh chút nào! Nếu làm, chẳng phải tôi có nguy cơ tổn thương cậu ấy à! Cậu sao vậy Vinh!?

- Cậu giỡn với tôi à? Có bao nhiêu cách khác, sao cậu lại phải chọn cách đó! Cậu có thể bảo tôi thông báo chuyện này với truyền thông, có thể bảo tôi đưa về thưa ba mẹ, có thể bảo tôi nói với tất cả mọi người trên thế giới này rằng tôi yêu cậu, tại sao không chọn lại đi dùng cách tổn thương chính mình!?

-TẠI VÌ TÔI LO CHO CẬU ĐƯỢC CHƯA!? CẬU SẼ MẤT TẤT CẢ NẾU LÀM NHƯ THẾ! NẾU SAU CHUYỆN NÀY CẬU HỐI HẬN TẤT CẢ SẼ CHẲNG THỂ ĐỔI NỮA CÓ HIỂU KHÔNG?

Vinh bật dậy, đẩy tôi ra và hét vào mặt tôi, sao tôi như đã biết đáp án, chỉ cố tình hỏi để cậu ấy tức giận nói ra vậy!? Cậu ấy lo cho tôi, còn tôi thì không lo cho cái con người trước mặt này chắc? Rốt cuộc là tôi hay cậu mới là người hèn nhát trong cuộc tình này hả Vinh!

- Cậu lo cho tôi? Còn tôi thì không cần lo cho cậu sao? Tình cảm này đến từ hai phía đó Vinh, cậu không thể dành hy sinh hết được! Cậu muốn tôi chứng minh như thế chứ gì!? Thế thì đừng có trách tôi!!

Trong cơn điên, tôi lao tới vồ lấy Vinh, túm lấy hai tay cậu ấy và dùng dây buộc màn gần đó để trói cậu ấy lại vào đầu giường, tất cả nhanh như một tia chớp, khi Vinh còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã xong rồi! Cậu ấy cũng không phản kháng, chỉ là bất ngờ mà thôi! Nhưng tôi vẫn muốn cho cậu í một cơ hội, tôi dùng tay vuốt dọc từ mặt xuống tới eo Vinh, ngẩn mặt lên hỏi một câu cuối cùng:

- Cậu sẽ không hối hận đúng không!? Nếu bây giờ cậu suy nghĩ lại, tôi sẽ...

Mắt tôi dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Vinh, cậu ấy có chút sợ hãi, có lẽ vì cậu ấy đang ở thế bị động hoặc là đây là... lần đầu của cậu ấy! Cơ thể của người con trai duy nhất tôi thương đang run cầm cập trên giường nhưng miệng thì vẫn cứng đầu không thừa nhận, thậm chí còn ngắt lời tôi, đanh thép trả lời:

- Không!

- Vậy thì đừng trách tôi!

________________

Tập sau có nên h luôn ko nhở:))

Hay mình từ từ đợi Vinh ổn hơn🤔 hừm!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro