Hồi 11 [_ Yêu nhau đừng để cho nhau những tổn thuơng _][Nguợc][H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay Jae Bum-hoàng tử lớn- đi giao du với các công chúa và hoàng tử ở các nuớc láng giềng theo lệnh đức vua ban xuống, nhưng mãi đến bây giờ,tối đêm rồi mà hắn vẫn chưa về, thật là muốn làm cậu lo sao?
      Bam Bam thì đang trong phòng tịnh duỡng vì hôm qua bị Yugyeom "tỏ tình" hai nguời họ suốt ngày cứ quấn với nhau thì đâu có ai chơi với rái cá bé chứ!
- Young Jae a! Anh nhớ em qúa~
- Thôi nào Jae Bum hoàng tử, em biết chàng say nhưng đừng gọi cái tên đó... Guơng mặt nhăn nhó của Emi bỗng biến mất khi thấy Young Jae đứng ngay cổng chờ, cô có âm mưu
- Aigoo! Jae Bum mau bỏ em ra nào! Ả hét lớn cố tình làm cậu nghe thấy. Cậu chạy lại, cảnh tuợng truớc mắt là một nam một nữ, hoàng tử đang say xỉn cứ ôm chặt lấy nguời công chúa, tim cậu hẫng một nhịp.
- Đừng mà đừng mà anh yêu em mà~ tim cậu hẫng nhịp thứ hai. Cậu vươn nguời đỡ lấy hắn thì bị một cái gạt tay cùng tiếng Quát:
- Bỏ ra! Hắn lao đảo rồi cuối cùng cũng ngã vào nguời cậu.
   Cậu khó khăn đỡ hắn lên phòng, lôi hắn lên giuờng và nghe hắn chửi trong cơn say "Mau bỏ ra đồ đíêm" "Anh nhớ em qúa! Sao lại bắt tôi rời xa em ấy đồ xấu xa!!"...
    Tay cậu run run cởi chiếc áo trên nguời hắn, mắt bỗng mờ đi vì bị lớp nuớc mắt che. Bàn tay săn chắc bỗng tóm lấy tay cậu, ánh mắt mơ màng hỏi
- Là em à?
     Cậu mỉm cuời, nuớc mắt rơi, đau khổ lắc đầu, mímchặt môi cho tiếng nấc không thoát ra khỏi họng đắng nghét. Tại sao anh nói yêu cậu, rồi bây giờ lại dằn vặt cậu.
- Anh không tin.
      Rồi hắn nhào lên nguời cậu, gặm mút môi mỏng, cậu kháng cự, vô ích, hắn ném hết tất cả áo của cậu xuống đất, nằm đè lên nguời cậu, cứ thế mà nắn bóp toàn thuợng thân. Miệng không ngừng kêu tên cậu " Young Jae Young Jae" cậu nghĩ là ảo gíac, hắn làm gì yêu cậu? Hắn đột nhiên xâm nhập vào nguời cậu, thúc mạnh, cậu đau đớn, vùng dậy.
       Chát.
        Khoác lại quần áo, cậu chạy đi, lúc nửa đêm, 12h, vội vàng đánh rơi chiếc giày do hắn tặng, lặng nguời nhìn nó trên bậc thang rồi cậu quay nguời, đặt chiếc còn lại bên cạnh....rồi chạy đi...trong nuớc mắt..
         Anh bàng hoàng tỉnh ruọư sau cú tát trời gíang, sờ lên má, âm ấm, là thật, anh làm đau cậu, là thật, anh chạy ra khỏi phòng, lao ra ngoài cung điện, đôi giày hắn tặng, cậu cũng bỏ lại, mang chân không, trên nền tuyết sao?? Cậu điên rồi!!
          Anh một mình trong rừng tuyết, anh thấy rồi, dấu chân nhỏ, chắn chắn là của cậu nhưng... Rướm máu... Một thân xác đang nằm giữa nền tuyết trắng, đôi bàn chân dfỏ máu hắn xót xa ôm nguời thuơng vào lòng, thay đổi nhiệt độ đột ngột, cậu run lên,rồi ngất đi trong vòng tay hắn...
___________________________________________         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro