Chap 7: Tốc độ cùng tên số 1 đường qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Pearl trấn tĩnh lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía bọn chúng, chắc chúng vẫn đang tìm. Black Pearl cầm tay kéo Sica đi thật nhanh về phía cửa sau của nhà hàng tìm lối thoát.

- Đại ca..tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy? Có khi nào chúng thoát rồi không?

- Mẹ kiếp! Lối sau, chúng chuồn lối sau, lấy xe nhanh lên.

Cùng lúc đó

- Chết thật, xe ở cửa trước.

- Đi lấy?

- Trời ạ! Ngốc vừa thôi, chúng đang ở đó.

- Ừ nhỉ?? mà cậu biết tên tôi hả?

- Làm ơn đi, phải tìm cách thoát ra khỏi đây, không còn thời gian hỏi vớ vẫn nữa đâu._Black Pearl tỏ vẻ bực mình.

Một chiếc xe taxi đi từ đằng sau đến, đáp gần nơi Black Pearl và Sica đang đứng.

- Cô cậu đi không?

- Xuống xe_ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống người lái xe. Sica chợt rùng mình ghê sợ cậu.

Bọn kia đã ra tới nơi

- Chúng kìa đại ca

- Tóm chúng cho tao, nhưng cấm bọn mày dùng súng

- Sao vậy đại ca?_vừa dứt lời, đã bị một cú đánh vào mặt

- Muốn bọn cớm ập đến gô cổ cả bọn ngồi đếm lịch trong xó xỉn phải không?

- Em hiểu rồi đại ca.

Trong lúc này, Black Pearl và Sica vẫn chưa biết bọn chúng đang tiến nhanh đến. Sica nhìn sang phát hiện ra vô cùng hoảng hốt lay lay Black Pearl

- Chúng kìa, nhanh thôi.

- ********, đánh hơi tài thật._Black Pearl rút súng ra chĩa vào tên lái taxi, xuống nhanh nếu không muốn chết hôm nay. Lúc này người lái xe hoảng hốt mở cửa xuống xe đưa chìa khóa cho Black Pearl 

- Từng này thừa đủ để đền bù cỗ sắt này đấy..._Vừa nói Black Pearl rút trong túi ra một xấp tiền ném lấy cho người lái xe rồi kéo Sica lên xe.

Bọn kia cũng nhanh chóng lên xe chúng rồi đuổi theo chiếc taxi.

- Bọn chúng sẽ đuổi kịp mất..hic

- Yên tâm..cậu đang ngồi bên tay đua số 1 đường đêm.

- Gì cơ??_Lúc này Sica mới để ý..chiếc xe Sica đang ngồi đang lao nhanh trên dòng đường tấp nập với một tốc độ kinh khủng. Đầu óc Sica rối bời.

Những chiếc xe bóng loáng đang đuổi theo chiếc taxi cũ kĩ trên đường. Công an giao thông cũng phải bất lực trước tốc độ của họ.

- Á..Á..Á...Á...Á...Á...Dừng lại..huhuhu..dừng lại đi...huhu

- Cậu làm gì vậy? buông ra xem nào.

Nếu ai chừng kiến được cảnh Sica và Black Pearl lúc này thì chắc ôm bụng mà cười đến ngất mất, lắc đầu lè lưỡi tội nghiệp thay cho Black Pearl. Bây giờ Sica không ngồi yên trên ghế mà Sica rời khỏi ghế của mình và vòng ra phía sau ghế Black Pearl quàng tay qua cổ ôm chặt lấy Black Pearl, mà nói ôm cũng được nhưng đúng ra thì cấu xé thân hình cậu thì đúng hơn, mặt Sica kế bên mặt Black Pearl và luôn tiện cái loa phát thanh của Sica hết ầm ĩ..chắc thủng mãng nhĩ Black Pearl mất.

- Đuổi theo chúng nó, đừng để mất dấu...nó là tay đua điêu luyện số 1, chúng mày liệu hồn, để mất dấu nó là hôm nay chúng máy mất thêm 1 ngón tay rõ chưa._ Lời nói của tên cầm đầu khiến bọn chúng khiếp sợ, càng ngày càng tăng tốc.

- Buông ra không thì bảo? Lát biết tay tôi._Khổ thân cho Black Pearl, vừa trong tình thế bị hành hạ thể xác vừa phải đua tốc độ với bọn kia. Nếu thay vì chiếc xe cũ kĩ bằng chiếc xe BMW bóng loáng mới tanh của cô và không bị Sica gào thét cấu xé kiểu này chắc đã cắt đuôi được bọn chúng rồi.

- HUHUHU..._Sica không dám mở mắt ra nữa. Trên đường xe đông đúc vậy mà chiếc xe lao nhanh vun vút lạng lếch tránh những chiếc xe đi đường.

Sica vẫn không ngừng khóc,ngày thường vì Sica sợ tốc độ nên anh trai đưa đón luôn để ý việc này, lâu lâu anh trai cũng trêu Sica tăng tốc lên chút là Sica khóc um lên ôm chặt anh trai. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nhất là đang tận hưởng tốc độ chóng mặt của tên tay đua số 1. May mắn cho Sica đây chưa phải là chiếc BMW mà là taxi nên tốc độ bị hạn chế._Chắc bây giờ Black Pearl cũng đoán ra được điểm yếu của Sica sau hai lần, lần trước là đưa Sica đi bệnh viện, còn lần này còn tệ hơn lần trước.

- Đại ca..không xong rồi

- RẦM...!!!!!_Chiếc xe tên cầm đầu đang ngồi đâm sầm vào một chiếc xe tải đang đi trên đường. Bọn đàn em kết thúc cuộc hành trình rượt đuổi ngay sau đó. Con đường tắc nghẽn giao thông..

- Thoát..phù.._chiếc taxi chạy chậm dần rồi dừng lại ở gần bên đường.

Sica vẫn không dám mở mắt ra, hai tay vẫn ôm lấy cổ Black Pearl. Chẳng hiểu sao mà Black Pearl vẫn để yên tư thế cho Sica cào bấu, Sica khóc một hồi rất lâu, mặt vẫn kề sát vào mặt cậu, Black Pearl quay mặt đi khẽ cười..nụ cười của một thiên thần mà chắc cô chưa từng hé nở với ai, chỉ tiếc là Sica vẫn còn bận lấy lại tinh thần sau khi đem tính mạng ra đặt cược với tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro