Chap 5: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần học trôi qua, Sica đã làm quen được với môi trường sống ở nơi thành phố lớn này, nhưng Sica cảm thấy buồn. Anh Sica là cảnh sát, công tác suốt, không có thời gian ở nhà trò chuyện với Sica. Nguy hiểm xung quanh anh luôn rình rập, nhưng anh Sica nhất quyết theo nghề, bố mẹ cũng vì yêu nghề mà bỏ Sica với anh mà đi. Sica rất sợ anh bỏ Sica đi.

- TING TOONG..TING TOONG

Chạy vội ra mở cửa, là anh trai Sica, anh đã về.

- Anh, hì hì.

Cốc nhẹ vào đầu Sica một cái, anh trai đưa cho Sica hộp quà. Lần nào anh Sica đi công tác về anh cũng mua quà cho Sica. Chắc để an ủi Sica vì đã để Sica ở nhà một mình, một phần cũng rằng là anh Sica đã trở về bình an.

- Em cảm ơn anh, lần này là quà gì ?? hồi hộp lắm à nghen.

- Xời ơi. Xem thì mở ra, còn hỏi nữa, học hành thế nào?? trường đó tốt không??

- Cũng tốt. _tốt gì mà tốt, từ khi vào học lớp với Yuri, ngồi cùng bàn, mọi chuyện đã không ổn chút nào. Mặc dù Sica ngây ngô nhưng Sica rất cứng rắn, nhưng Sica vẫn thấy rất khó chịu khi học sinh trong trường ngày nào cũng đến quấy rối Sica chỉ vì ngồi cạnh Nhật Yuri. Còn Yuri thì cứ tỏ ra bình thường, lạnh lùng, coi như chẳng có chuyện gì. Sica đến phát ốm mất.

6h20'

Hôm nay anh trai Sica ở nhà. Sica dậy sớm hơn hẳn làm Fany cũng ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên chưa.. hố hố

- Hở??

- Sao dậy sớm thế, bình thường sáng sớm đi học lúc nào Fany này cũng chờ bà mất ít nhất cũng 15phut. Hôm nay đúng giờ nhỉ. Lên xe đi.

- Chọc quê tớ hả??

- Đâu dám.

Hôm nay Sica và Fany đến lớp sớm hơn bình thường. Nhưng hình như có sự khác thường đang diễn ra. Sica rất nhạy cảm, cô chỉ cần quan sát là nhận ra sự khác lạ với bình thường.

- Ồ, Hara về rồi kìa_ cả một sân trường ồn ào náo nhiệt khi có sự xuất hiện của một cô gái.

- Ai vậy?_Sica hỏi nhỏ Fany

- Cậu không biết sao? À tớ quên mất, cậu mới vào trường nên không biết. Con bé đó học lớp 11 sau mình một khóa, tên là Hara, nhà của một đại gia họ Kwon rất tiếng tăm ở đây, nó còn được mệnh danh là " bà hoàng thời trang " ở trường này đấy, nhưng điều này tớ nói ra chắc cậu phải kinh ngạc hơn, Hara là em gái của Yuri đấy.

- Em Yuri ư??

- Ừ, mấy bữa trước nó đi du lịch, hôm nay chắc mới về. Gia cảnh giàu có, việc nó đi chơi cô thầy sẽ phủ nhận chuyện đó, thay vào đó là thông báo nó đi chữa bệnh. Học tập thì chẳng đâu vào đâu, chẳng bằng một phần mười của Yuri  nhưng mà thành tích luôn cao. Đúng là con nhà giàu có khác.

- Đúng là lạ thật, nhưng mà Hara thật xinh xắn. Đúng là anh em nhà họ Kwon. Chậc chậc._ Nếu Yuri là hoàng tử thì chắc Hara là công chúa trường này. Sica nghĩ thầm.

- Nó mà đi vắng là thiên hạ thái bình. Hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiện, náo loạn tất cả! Coi vậy tiểu thư thế thôi chứ nó quậy dữ lắm. Hara là loại người ghê gớm, không dễ dây vào, nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm đây.

Hôm nay lại có tiết kiểm tra, giờ ra chơi Sica tranh thủ ôn bài, Yuri nhìn Sica lắc đầu mỉm cười. Sica và Yuri ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai bắt chuyện với ai. Yuri vẫn như thế, cái dáng vẻlạnh lùng và ít nói ít cười luôn làm cho các nữ sinh trong trường phải ngây ngất, ngày ngày vào giờ ra chơi nữ sinh luôn đứng nhìn qua cửa sổ mong mình sẽ lọt vào mắt vị hoàn tử lạnh lùng.

- Yuri unnie_ là tiếng nói của Hara, từ ngoài cửa lớp Hara chạy ùa vào, bọn con gái thần tượng vị hoàng tử đứng ngoài cửa lớp ỉu xìu mặt lại, lần lượt đi về lớp. Hara hôn nhẹ lên má Yuri. Sica cảm thấy hơi khó hiểu, những gì vừa xảy ra trước mắt Sica không giống như tình cảm anh em.

- Em làm gì thế? Có thôi đi không. _ Yuri tỏ ra bực mình với hành động thái quá của Hara trước mặt mọi người. Nhưng hình như chuyện này quen thuộc đối với họ thì phải, họ không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm.

- Em nhớ Yul chút không được sao_ Hara nũng nịu, quàng tay qua cổ Yuri, ghé sát vào tai Yuri.

- Thôi ngay_ Yuri tức giận, lúc này Hara mới buông tay ra, mặt cô tái đi nhưng hiện rõ trên khuôn mặt vẻ đầy căm phẫn.

- Gì mà Yul phải giận đến thế, hừm_ Cô bực mình, định bỏ về lớp nhưng nhìn thấy Sica, cô dừng lại. Ánh mắt tỏ ra khinh bỉ, đùa cợt nhìn Sica rồi thốt ra một câu lạnh lẽo nhưng lại như tạt một gáo nước vào Sica. - Lọ lem nào đây??

- Lọ lem??

- Giả nai ghê nhỉ? Không qua được mắt tôi đâu, muốn tiếp cận "hoàng tử" phải không?

- Tôi không có. Đề nghị bạn nên lịch sự khi nói chuyện.

- Lịch sự?? Thế này ?? _Vừa nói Hara đưa cánh tay lên định tát Sica nhưng lúc này Yuri mới lên tiếng.

- Làm gì thế? em thôi ngay đi. Về lớp.

- Yul? _Hara quay gót đi ra khỏi lớp, nhưng vẫn không quên ném ánh nhìn sắc lẻm về phía Sica như muốn nói " hãy đợi đấy ".

Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, lại thêm một chuyện rắc rối khó hiểu trong đầu Sica. Sica cảm thấy thật mệt mỏi.

- Đang nghĩ gì thế??_ Thấy Sica từ lúc đi về với Fany đến giờ Sica không nói gì, Fany cất tiếng hỏi Sica phá tan bầu không khí im lặng bấy giờ.

- Không có gì. Mà tớ thấy anh em nhà họ Kwon kia lạ lắm.

- Thế mà bảo không nghĩ gì. Chuyện lúc sáng ấy à??

- Ừ..Fany không thấy 2 người họ lạ sao? Mà tớ đã làm gì để Hara đối xử như vậy cơ chứ??

- Vì cậu ngồi cạnh Yuri-hoàng tử của nó. Mà chuyện nó đối thế nào với Yuri  chúng tớ cũng quen rồi. Chắc nó không thích ai đến gần Yuri yêu quý của nó. Cậu có thấy lúc nó bước vào lớp mình có gì lạ không?

- Hình như bọn con gái sợ Hara._Suy nghĩ một lát, Sica như nhớ ra chuyện

- Đúng vậy, Hara ghét mấy đứa con gái cố gần "hoàng tử" đấy, mà nó đã ghét thì không yên với nó được đâu. Chắc nó hiểu nhầm cậu tiếp cận hoàng tử, vì vậy lúc sáng nó mới gây khó dễ với cậu. Cậu nên cẩn thận với nó.

- Không hẳn giống tình anh em ruột thịt cho lắm_ Buông một lời nhận xét, Sica vào nhà và không quên nháy mắt tinh nghịch chào cô bạn thân.

Fany lắc đầu, có vẻ như Sica không hề quan tâm đến lời cảnh cáo của Hara cũng như chẳng hề để ý đến lời nhắc nhở của Fany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro