Chap 15: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô với bốn người ở trong..có tiếng nhạc nhẹ.. 

- Có thật hôm nay gia đình mình được đi chơi thật không hả bố?? 

- Ừ..con trai..Bố mẹ xin nghỉ phép..cả nhà mình sẽ được tự do trong ngày hôm nay. 

- Hoan hô bố mẹ..con yêu bố mẹ nhất trên đời._Nói rồi cậu bé 9 tuổi ghé sát vào một cô bé 3 tuổi hôn lên má..thì thầm.. - Hôm nay gia đình mình sẽ được đi chơi nhóc à..^^..em gái thích chứ? 

- Oa..oa..mẹ ơi anh thơm má con..huhu.. 

Người phụ nữ bồng cô bé cười hiền..đó là một bà mẹ của hai đứa con ngây thơ..Cả gia đình đang trên đường đi chơi do ông bố cầm lái. 

- Xì..có thế mà cũng mách mẹ..đúng là đồ trẻ con. 

- Hức..em sẽ mách bạn Boo cho xem..bạn ấy thương em nhất. Chỉ cho bạn ấy thơm em thôi. 

- Một tí bạn Boo.. Hai tí bạn Boo..mới tí tuổi. 

- Mẹ ơi..anh trêu con..hức..hức 

- Thôi thôi..yên nào. Bố mẹ xin lỗi 2 đứa nhé, lâu này bận công việc không đưa hai anh em đi chơi đâu. 

- Hôm nay gia đình bác Kwon cùng đi không mẹ? 

- Có..con trai à..^^ 

- A..vậy là cũng có Boo..hihi.. Boo..Boo 

- Con gái có vẻ thích nhóc Boo nhỉ?? Hai đứa này lớn lên cho chúng nó cưới nhau..HAHA 

- Hai nhà thông gia cũng thú vị đấy..Chúng ta với anh chị ấy là bằng hữu tốt của nhau, cũng như anh chị em trong nhà vậy..nay mai hai đứa này mà nên vợ chồng thì thật tốt anh nhỉ? 

- Anh cũng nghĩ như em..mà hai anh chị ấy cũng có ý như chúng ta đấy.. 

- Nếu được như chúng ta mong thì thật tốt..!! _Bà mẹ mĩm cười nhìn đứa con gái nhỏ trong vòng tay. 

- Bố mẹ ơi..nãy giờ con thấy mấy chiếc xe ở phía sau lạ lắm..mình rẽ đường nào họ cũng theo. Họ cũng đi nghỉ hả mẹ?? 

Nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông có thể thấy rất rõ. 

- Không xong rồi...là bọn chúng.. 

Mặt người phụ nữ biến sắc, mồ hôi toát ra, ôm chặt lấy cả hai đứa con vào lòng.. 

- Phải bình tĩnh, em và con ngồi cho vững, anh sẽ lái xe nhanh để thoát khỏi bọn chúng. 

- Vâng. Thật không may..vì chúng ta đi nghĩ nên em đã sơ suất không cầm theo súng.. _Người phụ nữ tỏ ra lo lắng..ghì chặt lấy hai đứa nhỏ..hôn lên trán cả hai anh em. 

- Mẹ ơi!..sao thế mẹ? 

- ĐOÀNG..!_XOẢNG.._đó là thứ âm thanh mà một cảnh sát không bao giờ nhầm lẫn đi đâu được..tiếng súng nổ...chiếc kính sau nứt ra..vỡ 

- Oa, oa..mẹ..mẹ ơi..bố ơi..con..con sợ lắm..! HUHUHU 

- Mẹ ơi! 

- Nào con trai..không sao đâu..hai anh em đừng sợ..có mẹ đây..bố mẹ luôn yêu con. Hãy nhớ.._Người phụ nữ nói trong nước mắt. 

Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét, tất cả đi vào tuyệt vọng. Chiếc xe mất lái va vào xe đi ngược chiều. 

- Không mẹ ơi..! Bố ơi..! HUHU 

Mọi thứ xung quanh mờ dần..mờ dần..như một làn khói trắng..Không còn thấy gì nữa..chỉ văng vẳng tiếng hét, tiếng khóc và một tiếng "Rầm" dữ dội trong tâm trí. 

- Không ..! Không..!!_Sica bật người đậy..miệng vẫn lẩm nhẩm..mồ hôi toát ra đầm đìa...có cả nước mắt còn ướt lăn dài trên má Sica. Là một giấc mơ..một cơn ác mộng. Nhiều lần Sica từng mơ về một vụ tai nạn..nhưng Xu không biết nó nói lên điều gì.. Và lần này..giấc mơ dài..nó rất thực. Cứ như đã từng trải qua. Trong giấc mơ..thật ra Sica là ai?? Là đứa bé chăng..nhưng cứ mỗi khi nghĩ về nó..về giấc mơ như vậy..đầu Sica lại đau nhói. Sica từng hỏi anh trai nhưng không hề nhận được đáp án. Anh chỉ lắc nhẹ đầu, phớt lờ đi "chỉ là giấc mơ thôi, không sao cả"..Trong mơ Sica không nhìn rõ mặt của tất cả họ..nó mờ nhạt...họ là ai ??? người phụ nữ?? người đàn ông, và cậu bé, cô bé đó, bác Kwon..cái tên Boo nữa???????????? 

Đầu Sica đau nhói.. 

Trời đã sáng. Những tia nắng hắt qua màn rèm cửa sổ. Nếu anh Sica mà ở nhà chắc sẽ mắng là đồ mèo lười cho xem .7 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật nên Sica không lo lắng việc dậy muộn. 

"- TING..TING..TING..TING..TING.._Là cuộc điện thoại của Sica" 

- Mới sáng ra gọi sớm thế? 

"- Cô nương..hơn 7h rồi cô.. " 

- Ừ nhỉ..hì hì..thế có chuyện gì?? 

"- Lát tớ qua nhà..hỏi xem có nhà không ấy mà." 

- Tớ ở nhà. 

"- Vậy lát tớ đến" 

- Ừm..bye. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro