Chap 11: Vết thương kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo trắng khá vừa vặn với Sica thay cho chiếc áo trắng đã bị rách. Chẳng hiểu sao tự nhiên Sica thấy ngại. Leo lên xe Sica chẳng giám nhìn Black Pearl.

- Cảm ơn

Black Pearl nhìn Sica rồi nhìn xuống ở cổ, xuống thêm tí nữa, dừng lại và nhìn chằm chằm, mặt đột nhiên biến sắc.

- @@..nhìn,,nhìn gì?? hơ hơ_Mặt Sica chuyển màu thành trái cà chua chín, lấy tay bắt chéo lại hình dấu nhân trước ngực, lúng túng.

- Mở cúc áo đầu tiên ra xem nào_Black Pearl kéo trong hộp xe lấy thứ gì đó rồi tiến sát lại gần Sica.

- Cậu...cậu định làm...gì? Cậu mà làm bậy là tôi..hét lên đấy..tránh ra

- Bị thương sao không nói..cái đồ hai lưng như cậu thì tôi thèm vào. Tưởng bở.

@..Hai lưng nữa chứ. Mà làm như đẹp lắm không bằng ý..mà cũng đẹp  thật. Nếu so Yuri và Black Pearl thì ai cũng như ai, giống nhau mà, nhưng Yuri ra dáng một học sinh gương mẫu, một thanh niên ưu tú trong trường học, đúng chất một vị Prince..oaoa..còn phong cách của Black Pearl thì đẹp nhưng tàn bạo vô nhân đạo, sặc mùi của xã hội đen..ực..nghĩ hơi bị quá thì phải..nhưng cả hai đều có chung một điểm là "cực lạnh". Mà sao Sica hay đem so sánh 2 người này thế nhỉ? thôi chẳng quan tâm. Mình hay nghĩ vớ vẩn quá đi thôi. Sica lắc đầu nguầy nguậy xua tan những ý nghĩ trong đầu mình. Trở lại thực tế.

- Bị thương á?_cúi xuống nhìn lại mình..đúng là bị thương thật. Máu ứa ra từ vết thương bị dao rạch bị phạm phải khi Sica cố vùng vẫy. Vì tâm trí hỗn loạn nên Sica cũng không biết đau là gì. Máu từ vết thương túa ra dính vào áo.

- Cởi một cúc ra tôi xử lí vết thương.

- Cởi á..không..không được._Sica trợn tròn mắt, giật nảy mình về phía sau ghế xe. Tự dưng thấy tim đập loạn nhịp, chắc nhảy khỏi lòng ngực mất. Sao cậu ta có thể nói một cách tự nhiên như thế được cơ chứ, mình là con gái mà..hức.

- Sẽ nhiễm trùng rồi lỡ loét, lúc đó thì cởi hẳn áo ra cho người ta luôn đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, không ép.

Nghe cậu ta nói tự nhiên Sica cảm thấy sợ, cứ nghĩ đến cái cảnh lở loét rồi... cho người ta chữa trị, trời ơi, chết mất thôi. Máu cứ rịnh ra rồi thấm qua áo, cứ thế này thì áo tàn một màu đỏ mất, sao mà về bây giờ. Bộ dạng này mà lết về nhà chắc anh Sica lo lắng lắm.

- Đưa chúng cho tôi.

Black Pearl nghiêng đầu, mắt nheo nheo tỏ ra khó hiểu nhưng rồi cũng đưa bộ y tế luôn dự trữ trong xe ra. Chậc, sao lắm thuốc thế, ồ, cả bông băng thuốc đỏ đủ cả. Chắc là hộp sơ cứu vết thương tạm thời của cậu ta đây mà.. đánh chém nhau dữ lắm nên đi đâu cũng chuẩn bị đủ bộ y tế_Sica nghĩ thầm.

- Quay mặt lên đi. Tôi sẽ tự làm lấy.

Sica loay hoay không biết làm sao, vạch áo chỗ bị thương, hức, tự làm Sica vừa sợ đau, thêm nữa vết thương lại ở phía trái ở dưới cổ nên không có tư thế để xử lí nó, mà cái này Sica cũng không biết là sao để dán nó nữa, mặt Sica mếu máo, vật lộn với đống bông băng thuốc đỏ mà không biết làm sao, và khi mà cố gắng làm một việc gì đó mà mãi vẫn không được thì những hành động kì quặc sẽ xảy ra. Và thật không may cho Sica là những hành động ngố đó lại thu vào hết cái kính chiếu hậu của xe..Black Pearl ngồi ở ghế lái, Sica ngồi hàng ghế sau, chiếc gương thu vào những gì phía sau xe. Black Pearl phải kìm chế mình lắm mới không vỡ ra tiếng cười.

- Trời ơi, sao ngốc quá vậy._Không thể để Sica loay hoay nữa, Black Pearl lên tiếng rồi nhảy ra sau hàng ghế Sica.

- Á, cậu..cậu..hức..hức..tránh ra..

- Đúng là đồ hậu đậu. Cái này phải mở ra thế này, rồi bôi thuốc này vào để tránh nhiễm trùng,...rồi dán vào. Hiểu chưa đồ ngu ngốc_Black Pearl liến thoắng, rồi hành động như một y tá trong nghề.

- Ai ngu ngốc chứ, đưa đây tôi tự làm được.

- Làm được không, nãy giờ tôi thấy loay hoay mãi mà có làm được đâu.

- @@..Hóa ra cậu nhìn lén..

- Ngồi yên xem nào_Black Peark bỗng quát lơn khiến Sica giật mình im bặt, ngồi yên như pho tượng.

Black Pearl cúi sát, đưa tay gần đến vết thương. Nếu ai nhìn nghiêng chắc sẽ tưởng họ đang hôn nhau, thực tế thì mặt Sica hơi nghiêng qua phải, còn cậu thì qua trái để dán vết thương lại. Tim Sica như ngừng đập, Sica nín thở hoàn toàn, không dám thở hắt ra.

"mình sao thế nhỉ?? gì chứ?? chắc tại đã quá trưa nên đói, thở không nổi nữa"_đó là những suy nghĩ ngờ nghệch hết sức có thể tưởng tượng ra, chắc tại Sica có đầu ốc phong phú lắm mới nghĩ ra được là vì đói nên tim không đập. Sica lấy lại bình tĩnh, bất ngờ chỉnh đầu thẳng lại...cùng với lúc Black Pearl ngẩng mặt lên..và..mặt chạm mặt..má kề má.

- CỐP.

- A..có bị điên không thế?_Black Pearl quát lớn.

Sica ngượng chín cả mặt. Đau thì không đau nhưng...cảm giác gì thì Sica không biết. Và thế là hai người ngồi bất động, không ai nói với ai một hồi rất lâu trong xe.

- Á, hơn 1 giờ chiều rồi_Sica nhìn đồng hồ giật thót cả người,_ - Về, phải về, anh trai chắc lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro