MỌT SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Lần thứ 2 trong hơn 1 năm cấp 3 phải chuyển trường do bị buộc thôi học. Những vết bầm ẩn hiện trên gương mặt sau chiếc áo hoodie đen rộng là những gì bạn bè thâý từ một đứa học sinh mới như tôi.

"Bẩn thỉu."

Hai từ ấy được thốt ra từ nhóm bạn mới bàn trên khi tôi được thầy chủ nhiệm giới thiệu trước lớp. Xem ra, nếu chẳng bình tĩnh thì có khi tôi lại phải chuyển đi trường khác khi vừa mới diện kiến những người bạn nơi này rồi .

"Rác rưởi à!?"

"Người rừng thì có."

"Hay là ăn xin... Mình không chắc là loại tốt lành gì đâu. Bị đuổi học do bạo lực học đường cơ mà."

Và ty tỷ những câu khác khiến tai tôi như ù đi. Không nghe nổi nữa.

"Ngồi chỗ nào đây? Hiện tại có 2 chỗ trống. Chỗ Trúc Nhi, bạn ấy bị ốm, xin nghỉ dài hạn nên tạm thời là trống. Vậy chỉ còn bàn cuối. Bàn cuối phía sau Nguyên Vũ... Em ngồi tạm chỗ đó nha."

Sao cũng được - Tôi nghĩ thầm. Chí ích thì cũng đã khỏi bị chói tai vì cách xa hội bàn đầu rồi. Bàn cuối cùng tốt. Vốn dĩ thì hơn 6 năm nay cũng đã quá quen với vị trí ấy còn gì. Lần này, với tôi, không thành vấn đề.

"Vâng. Cảm ơn thầy. Em xin phép."

Theo lời của thầy. Tôi đi tới ngay vị trí cuối lớp. Mọt sách... Đầu nấm... Chỗ nào đây. Tôi phân vân vị trí 2 bàn cuối cạnh nhau nên cứ lưỡng lự. Không chắc là chỗ nào.

"Này này Thuận Anh. Em mau về chỗ ngay cho thầy."

" Vâng ~"

Cậu bạn tên Thuận Anh vừa rồi mặt méo xệch, nghe lời thầy di chuyển xuống bàn sau. Loại trừ đi 1 vị trí cuối lớp.

"Là mọt sách."

Tôi vô thức thốt lên khi nhìn xác định chỗ ngồi của mình là sau lưng một cậu bạn bốn mắt, trông có vẻ gì đó thư sinh... À mà không, đúng hơn là biệt danh mọt sách tôi đã nghĩ lúc đầu ấy chứ. Nhưng mà hình như tôi không có ý tứ rồi khi đã lỡ miệng nói ra câu nói ấy. Hình như cậu ta cũng nghe được. Cậu ta đang đưa mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu đây này. Ui cha... Khó xử quá đi mất. Tôi làm ngơ như không biết gì và cứ thế mà ngồi xuống vị trí.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro