GIAO THỪA - KÍNH CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngồi đợi khoảng gần 1 tiếng. Tầm 19h thì Trúc Nhi xuất hiện. Ngồi xuống cạnh tôi, cách ăn mặc màu mè của cậu ấy khiến một người chỉ thích tone đen trắng như tôi muốn hoa cả mắt. Thuận Anh và Trúc Nhi nói với nhau qua lại vài câu thì bạn học Dương Hy đi tới. Cậu ấy nói khách đông không đủ người phục vụ nên không đi được cùng chúng tôi. Vậy nên chúng tôi cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi chợt nhớ để quên kính mắt trên bàn nên quay lại lấy. Đoạn đi ngang qua bàn Dương Hy đang phục vụ, có một ông khách đã đứng tuổi giọng hơi lè nhè đưa ly về trước mặt Dương Hy yêu cầu cậu ta uống. Tôi thấy Dương Hy ra vẻ từ chối nhưng lại bị ông khách đứng dạy ép tới tấp, chân tôi bất giác khựng lại. Từ phía xa, anh phục vụ lúc nãy vội bức tới giải vay Thấy thế, tôi cất bước ra khỏi quán.

...

Ngày cuối năm, Thuận Anh cao hứng rủ cả nhóm cùng đến quảng trường xem pháo hoa. Không liên hệ trước, chúng tôi đến sập nhà bạn học Dương Hy nhưng mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đi chơi cùng bạn không có nhà. Quả nhiên như lời Thuận Anh dự đoán, cậu ấy ở quán rượu. Chúng tôi tới nơi đã gần tối. Quán đóng hờ cửa ngoài, bên trong chắc là một bữa tiệc tất niên của nội bộ quán rượu. Chúng tôi đẩy cửa bước vào, một bác gái bước ra tiếp đón.

"Xin chào quý khách, hiện quán chúng tôi đã ngưng phục vụ. Quý khách đã cất công ghé quán. Chúng tôi chân thành xin lỗi ạ."

Thuận Anh xoa đầu ái ngại bảo chỉ muốn gặp Dương Hy thì được bác gái vừa rồi chỉ tay vào một phía bàn tiệc liên hoan. Nhìn theo phía tay chỉ, chúng tôi thấy bạn học Dương Hy vừa nâng ly cùng mọi người trên bàn rồi đưa lên miệng uống sạch. Ly vừa cạn đấy, anh phục vụ lần trước lập tức châm thêm ly nữa. Tay đưa cho Dương Hy rồi cụng, hai người uống cạn ly nữa. Thấy bọn tôi đứng đó trố mắt, bác gái bỗng lên tiếng gọi về phía Dương Hy rằng có bọn tôi đến tìm. Phía ấy, bạn học Dương Hy đứng lên đưa tay về phía bọn tôi vẫy vẫy "Các cậu tới rồi. Nào nào, lại đây uống cùng mọi người đi". Bộ dạng say rượu của cậu ấy hệt như mấy người bợm rượu thường thấy, trông không giống điệu bộ khi đi học chút nào. 

"Cậu ấy đến đây lâu chưa bác?" - Thuận Anh hỏi.

"Con bé đến độ gần một tiếng trước rồi. Ban đầu nó không đến, nhưng bị mọi người gọi điện nhiều qua nên đến muộn. "

"Vẫn liên tục uống như thế sao ạ?" - Trúc Nhi.

"Thoạt đầu không uống. Nhưng uống được ly đầu rồi lại tiếp những ly tiếp theo. Từ nãy giờ tôi vẫn nhắc chừng con bé nên nghỉ uống nhưng nó không nghe. Tôi cũng đành chịu."

Không biết từ lúc nào, Dương Hy đã bước loạn choạng đến phía sau bác gái. Mắt nhắm mắt mở cậu ấy chụp lấy tay Trúc Nhi lôi vào trong .

"Các cậu vào đây cụng ly với tôi."

Đi được vài bước thì chân này đạp chéo chân kia, Dương Hy ngã ngang, đầu đập xuống bàn. May có bác gái và Trúc Nhi đỡ kịp. Mọi người thấy thế thì cũng đến xem, tiệc cũng bắt đầu tàn. Bác gái cho bạn học Dương Hy uống trà chanh rồi nhờ bọn tôi đưa cậu ấy về. Lúc đầu đến đây, tôi và Thuận Anh mỗi người một xe. Trúc Nhi nói chân đau nên quá giang tôi đi cùng. Giờ thì có thêm xe của Dương Hy. Thuận Anh đề nghị cậu ấy sẽ chở Trúc Nhi vì chiếc áo LV của cậu ấy đang mặc là hàng limited, trên thế giới chỉ có 6 cái. Cậu ấy bảo tôi chở Dương Hy về.

"Hay gọi taxi cho cậu ấy đi." - Trúc Nhi lên tiếng.

"Nhưng cậu ấy là con gái, say rượu thế này nữa, đi taxi một mình không tốt. Vã lại ở đây không phải đường lớn và bây giờ sắp giao thừa nữa. Tôi không chắc là sẽ bắt được taxi đâu."

"Vậy tôi sẽ đi taxi cùng cậu ấy về nhà."

"Cứ để Vũ chở cậu ấy đi. Tôi chở cậu."

"Không được." - Thuận anh vẻ mặt bất lực trước câu trả lời của Trúc Nhi.

" ...Vậy thì tính vậy đi. Chúng ta đưa cậu ta ra công viên gần sông trước. Tôi sẽ gọi tài xế của nhà tôi đến đón 2 cậu. Tôi và Vũ, chạy xe đạp về sau."

"Ừm, vậy cũng được."

Xe gửi lại quán rượu, chúng tôi đưa bạn học Dương Hy ra công viên gần đó. Tầm 15' sau thì chú Lương - tài xế riêng của nhà Thuận Anh cũng tới. Thuận Anh ra trước để chỉ đường cho chú. Phía ghế đá bên trong Trúc Nhi đang khó khăn dìu người say rượu ra xe. Cậu ấy có vẻ khá chật vật trong việc này nên tôi đành phải giúp vậy. Đỡ lấy một bên của cậy ấy, chúng tôi bước từng bước chậm rãi từng chút để giữ cân bằng. Đột nhiên, cậu ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, tôi giật mình buông tay. Trúc Nhi và Dương Hy mất đà ngã sang bên kia. May là tôi nhanh chống hoàng hồn mà chụp lại được, nhưng chỉ có tay của Dương Hy mà thôi, vì thế nên chỉ Trúc Nhi khụy xuống. Tôi bỗng bối rối vì chuyện vừa rồi, định đỡ Dương Hy đứng vững lại rồi cúi xuống đỡ Trúc Nhi thì bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy hai vai tôi lại. Đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi chăm chăm, từ từ tiến đến dí sát mặt về phía tôi. 

"Dương Hy." - Trúc Nhi có lẽ tức giận vì cú ngã vừa rồi.

Dương Hy vừa rồi phát ra tiếng cười. Tôi đột nhiên chột dạ mà chôn chân tại chỗ. Dương Hy tiếp theo đó đưa tay lên tháo kính mắt của tôi. Cậu ấy tay cầm kính đưa lên, vẻ soi đi soi lại.

"Là kính cận thật sao, tôi cứ tưởng lớp trưởng đeo kính để làm màu thôi chứ :3..."

Nói rồi cậu ấy đưa kính lên đeo cho chính mình. Mắt đảo đảo liên hồi, đoạn đôi mắt cậu ấy nheo lại nhìn về phía tôi. Đến gần, tiến sát dần ...

"Nhìn cậu nhỏ xíu... Chẳng nhìn rõ gì cả..." - Dương Hy thì thào giọng của người say rượu.

Thời khắc ấy, tôi có thể nhìn thấy. Nhìn thấy rõ trong mắt cậu ấy là đôi mắt tôi. Ánh lên tấm kính là ánh sáng của pháo hoa bùng lên những sắc màu rực rỡ. 

Giao thừa tới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro