CUỘC HẸN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau căng bệnh trầm cảm, tôi dần trở nên ít nói và không quan tâm nhiều tới người khác khiến tôi lười giải thích, lười phân bua vì biết dù có nói gì thì người ta cũng chỉ muốn nghe những gì người ta nghĩ. Nhưng có vẻ vì sự lười đó của tôi mà hôm nay tôi và nó mới có mặt ở đây. Trong hoàn cảnh này. Giờ đây nhìn vào Giang Cơ, tôi chợt dấy lên một ý nghĩa thương hại khi nó móc ra từ tấm vải đen một tờ giấy "Gửi Con của mẹ, Giang Cơ". Bức thư được viết nghệch ngoạc vài dòng nói lời xin lỗi của mẹ nó dành cho nó về sự ra đi của bà. Gần hai phần ba bức thư có một vết nghệch dài ra ngoài cả phần giấy. Trước vết kéo nghệch là dòng chữ " Về việc Dương H ". Chính xác là tên tôi đã xuất hiện trong lá thư trăng trối của mẹ Giang Cơ. Điều này dấy lên trong tôi một chút kí ức nào đó. Từ sau lần gặp ấy, tôi không gặp lại mẹ Giang Cơ một lần nào nữa. Những lần hoà giải của chúng tôi, phía Giang Cơ đều là một người đàn ông trung niên tự danh Trương Hổ đến với tư cách người giám hộ. Giờ đây trước mặt là hài cốt và cả lá thư cuối cùng của bà. Tôi thật sự không biết mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào nữa.

"Muốn gì?" - Tôi nhìn về phía Giang Cơ hỏi thẳng.

"Mày có biết tao đang nghĩ về điều gì không... Là về việc mẹ tao đã quỳ trước mặt mẹ mày đó."

"..."

"Sau lần đó, mẹ tao đã tự hoại thanh quãng, rơi vào hôn mê sâu. Mẹ đã không nói được cho tao một lần nào nữa."

"..."

Tôi không đáp lại lời nó. Đúng hơn thì tôi không biết phải nói với nó điều gì khi nghe tin sốc đó. Tôi không nghĩ người gai gốc như bà ấy lại lựa chọn cách dại dột để kết thúc cuộc đời mình. Tôi không thể biết bà ấy đã nghĩ gì, đã chịu đựng những gì để khiến bản thân đi đến bước đường cùng như thế. Một dòng suy nghĩ nữa chợt lóe lên trong đầu tôi. Giang Cơ, có lẽ giờ đây tôi đã thật sự hiểu tường tận mọi thứ về nó. Đã rất lâu, từ khi đó. Nó đã phải suy sụp cỡ nào khi mọi chuyện điều ập tới với cuộc đời của nó. Mọi sự dồn nén, có lẽ đã chẳng thể nào còn yên ắng với một đứa bé cấp 2 được nữa. Mất đi gia đình, mất đi ba ruột, giờ đây là người mẹ. Dù chẳng thể nói là không hận nó, nhưng tôi hiện giờ cũng cảm thấy thương và đồng cảm với nó một phần nào. Giang Cơ chậm rãi bước về phía tôi, trên gương mặt nó là hai hàng nước mắt lăn dài. Nó đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi vẫn với gương mặt vô hồn sắt lạnh khiến tôi bất giác lùi lại.

"Muốn gì ?"

"Xin mày. Hãy cho tao biết. Điều gì đã khiến tao thành ra thế này."

...

Giang Cơ, từ năm cấp 1 đã làm một bạn học xinh xắn được mọi người yêu mến. Giỏi tất cả các môn năng khiếu. Thường được nhà trường ưu ái vì có gia đình là một doanh nghiệp tư nhân lớn. Cuối cấp 1 doanh nghiệp gia đình phá sản. Ba Giang Cơ nhờ quen biết và được nhà ngoại giúp đỡ nên nhanh chóng tìm được việc mới và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Phải nói Giang Cơ sống như công chúa với mọi sự yêu chiều của gia đình. Nhưng sau khi ba nó ngoại tình lần đầu, mẹ nó vẫn đứng ra bao che cho hắn trước gia đình ngoại khiến ông bà tức giận từ bỏ mẹ nó. Cuộc sống gia đình cứ thế dần mất đi hạnh phúc vốn có khiến Giang Cơ cũng dần thay đổi. Hằn ngày phải chứng kiến ba say xỉn về nhà, chứng kiến ba mẹ cãi nhau, chứng kiến mẹ một mình khóc trong đêm, chứng kiến ba gọi điện cho người khác. Ra đường phải nghe những lời dèm pha từ những người xung quanh về việc ba có người khác bên ngoài, đến trường nghe bạn bè trêu chọc khiến Giang Cơ từ cô tiểu thư áo gấm biến thành chị đại máu lạnh sẵn sàng đánh đấm những ai buông lời nói động tới mình. Gia đình không hạnh phúc, con gái bỗng trở nên hư hỏng không nghe lời khiến nhà trường phải gọi điện tới khiến mẹ Giang Cơ càng trở nên mất kiểm soát, đôi khi còn đập phá cả đồ đạt trong nhà, dễ khích động và đa nghi đã dần bao trùm lấy bà ấy.
Đó là những gì tôi biết được từ chính lời kể của mẹ Giang Cơ. Trước ngày sảy ra sự việc khiến nó hiểu lầm, tôi đã gặp mặt mẹ Giang Cơ. Đó là sau lần tôi và nó choảng nhau. Bà ấy đã nói xin lỗi. Tôi nhớ như in bà ấy đã khóc rất nhiều khi kể lại mọi chuyện. Mẹ Giang Cơ nói là mong tôi sẽ thông cảm và hiểu cho con gái bà ấy. Chuyện tôi buộc thôi học cũng nằm trong một phần kế hoạch của bà ấy nhằm tách tôi ra xa Giang Cơ. Bà ấy hiểu rằng sẽ không cách nào ngăn cản Giang Cơ gây hấn với tôi ngoài việc tôi đi tới nơi khác và bà ấy sẽ dùng sự kiểm soát có thể còn lại của mình để hòng ngăn chặn nó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chồng bà ấy đưa đơn ly hôn khiến mọi nổ lực cuối cùng của bà sụp đổ. Tôi cũng chẳng biết sẽ nói với nó từ đâu. Nhưng với những gì đã xảy ra. Tôi cũng nên mở lời một lần để kết thúc tất cả.

...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng câu nói khô khan, lắp lững tôi sớm đuổi đi mất dạng nhóm khoá trên và tên bạn trai Giang Cơ từ lúc nào không biết. Tà dương cũng không còn dấu vết, tất cả giờ chỉ còn lại một bầu trời đen u tịt. Tôi ngồi đó, cạnh Giang Cơ. Âm thanh thì thào thi thoảng phát ra vài tiếng khóc nghẹn. Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ tới việc nói ra. Nhưng rồi những lần bị gặp nhau, nó chẳng cho tôi một cơ hội nào cả. Giờ đây, chỉ khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này thì chính nó mới cho tôi một cơ hội. Nhưng có lẽ sau xa, chính người mẹ của nó cũng đã tạo điều kiện cho tôi nói cho nó nghe những lời này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro