Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố, ở một cái xỏ nào đó, có một giọng nói bí ẩn nhìn vào chiếc gương ma thuật, trong chiếc gương ma thuật đó hiện lại ảnh của Monkey King đến gặp Cát Thiên công chúa, gã ta cười nói: " Thì ra ngươi đến gặp Cát Thiên công chúa để xin sự giúp đỡ à " gã ta quay lại nhìn tên tay sai rồi nói: " Hãy đến Cát Thiên cung và lấy thứ này cho ta " gã ta nói trong khi đưa bức ảnh cho tên tay sai, " Và nếu như cần thiết" gã ta đưa một thanh kiếm cho tên tay sai, thì thầm nói: " Hãy cho cô ta biết kết quả sẽ như thế nào khi xía mũi vào chuyện của người khác ", tên tay sai tuân lệnh, liền lập tức đến Cát Thiên Cung.

Trong khi đó, Cát Thiên công chúa đang ngồi trong văn phòng của mình, sách ở trên bàn cô chất đầy như núi, để có thể chế được thuốc giải cho đại thánh, cô đã lật tung cái thư viện của nhà mong sẽ có được câu trả lời cần tìm của mình, nói thật chứ cô đã không ngủ mấy ngày rồi. " Chẳng có gì cả !!! " cô tức giận ném hết đống sách xuống đất, không có quyển sách nào trong thư viện của nhà cô có đề cập đến thuốc giải cho lời nguyền.

Cô cần thuốc giải đó, thật sự rất cần nếu không Wukong sẽ.....cô không thể chứng kiến bạn mình đang cận kề với cái chết mà không cứu giúp vả lại trong quá khứ ngài đã từng giúp cô, coi như lần này cô giúp lại ngài để trả ơn trả nghĩa. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài và tiếng của tì nữ cất lên: " Tiểu thư, tôi có thể vào được không ? ", " Vào đi " cô nói trong khi ngồi xuống, tay thì ôm đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

Tì nữ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong, một khung cảnh rất bừa bộn và lộn xộn tuy vậy cô vẫn bước vào đặt chén trà nóng mà cô vừa mới pha lên bàn của Cát Thiên công chúa, sau đó liền quỳ xuống nhặt hết đống sách lên, lúc cô định nhặt đống sách lên, Cát Thiên công chúa đã ngăn cô lại: " Dừng lại " Cát Thiên công chúa đứng dậy rồi giật đống sách mà tì nữ đang cầm trên tay, " Sách ta làm rơi, ta tự nhặt không cần ngươi giúp đâu " nói xong cô dùng sức mạnh của mình nhặt đống sách lên, chỉ một cú thổi của cô đã khiến tất cả sách rơi trên sàn, tất cả tự động quay về vị trí ban đầu của nó.

Sau khi dọn dẹp xong, cô liền quay lại bàn, nâng chén trà lên uống một ngụm, vị của nước trà làm cho tâm cô thư thái, " Cảm ơn đã chuẩn bị trà cho ta, vất vả cho ngươi rồi " cô nói, được khen ngợi bởi tiểu thư của mình, tì nữ đáp lại: " Không phiền gì đâu ạ, người vất vả ở đây phải là tiểu thư mới đúng, người đã thức đêm nhiều ngày nên hẳn người đang mệt lắm ". Phải công nhận là cô mệt thiệt nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là nằm ở thời gian, chính vì vậy Cát Thiên công chúa không có thời gian nghỉ ngơi, cô cần tìm ra cách chế thuốc giải càng sớm càng tốt.

Vô tình có một luồng gió thổi đến, thổi một cuộn giấy mở ra, tì nữ thấy vậy liền nhặt cuộn giấy đó lên, cô ta thán phục khi nhìn vào cuộn giấy, " Tiểu thư người vẽ đẹp thật á nhưng mà......thật tiếc là bức tranh này bị một đường lệch sang một bên mất rồi ", Cát Thiên công chúa giật mình liền nói lớn: " Trả lại đây, ai cho ngươi đụng vào đồ của ta " tì nữ nghe thế liền đặt lên bàn của vị tiểu thư rồi quỳ xuống tạ lỗi: " Tiểu thư tôi xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa, xin người tha lỗi cho "

Cát Thiên công chúa cầm cuộn giấy lên, cô cầm cuộn giấy thật chặt như thể nó là một vật rất quan trọng với cô. Tuy nhiên, cô vẫn thấy mình có lỗi vì hành động thái quá hồi nãy, " Đứng lên đi, từ nay về sau không được đụng vào đồ của ta khi ta chưa cho phép có nghe rõ chưa ? ", cô tì nữ không dám cải lại mệnh lệnh liền gật đầu thể hiện sự đồng ý. " Ngươi đi được rồi đấy, ta cần yên tĩnh một chút " Cát Thiên công chúa ra lệnh.

Sau khi tì nữ đã đi, cô mở cuộn giấy đó ra nhìn, đó không chỉ là một cuộn giấy mà là một bức tranh phác họa, phác họa một người, người đó không ai khác chính là kẻ đã khiến cho bức tranh bị phá hỏng. Tề Thiên Đại Thánh, Monkey King, Cát Thiên công chúa đã phác họa ngài, không hiểu sao cô lại vẽ ngài, ngay cả bản thân cô cũng không biết lí do vì sao lại vẽ tên kiêu ngạo đó, chỉ là.........cô muốn được nhìn thấy ngài, chỉ như thế thôi.

Cát Thiên công chúa đưa tay sờ lên khuôn mặt của vị đại thánh, đúng là ngài đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cô gặp ngài, khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt ngay cả nụ cười tự kiêu đó cũng đã thay đổi. Cô tự hỏi điều gì đã làm cho nụ cười ấy biến mất, nếu như người thường nhìn vào bức tranh này thì sẽ cho rằng nụ cười của ngài vẫn vậy thôi nhưng cô thì khác, ngay từ cái ngày đại thánh đến đây nhờ cô giúp đỡ, cô đã để ý nụ cười của ngài, một nụ cười giả tạo, một nụ cười ẩn chứa nhiều sự đau thương và mất mát. " Tại sao,...tại sao vậy Wukong.....sao ông không bao giờ nghĩ cho bản thân mình vậy,.....tại sao lúc nào cũng phải giải quyết mọi chuyện một mình cơ chứ ?" cô nghĩ trong lòng, cô rất muốn khuyên ngài, một lần thôi, chỉ một lần thôi hãy để mọi người giúp ngài.....đi có được không ? Đừng đẩy mọi người ra xa ngài nữa.......có được không ?

Trái tim cô đau nhói khi thấy người bạn của mình phải chịu đựng tất cả những chuyện này......một mình. Có lẽ cô và ngài không khác nhau gì mấy, cô và ngài đều chịu đựng sự cô đơn và nỗi đau khi mất đi người họ yêu.

Cô đã định vứt bức tranh đi nhưng có điều gì đó ngăn cản cô làm điều đó, cô thật sự không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, không lẽ cái tính ngu ngốc của tên đại thánh đó đã lây nhiễm cho cô rồi sao. Lúc cô định bắt tay vào công việc một lần nữa thì bỗng cô cảm nhận được Cát Thiên cung đang rung lắc dữ dội, không phải là Cát Thiên Cung mà là kết giới. Kết giới bảo vệ cung điện đang bị một thứ gì đó tác động lên, một thứ gì đó rất mạnh.

Nếu cứ đà thế này thì kết giới sẽ không trụ nổi và bị phá vỡ mất. Cát Thiên công chúa ra lệnh cho các thị vệ nữ bảo vệ trong cung điện, còn cô đi ra ngoài kết giới để chào đón " vị khách " này.

Cát Thiên công chúa bước ra ngoài kết giới thì ngay đằng sau lưng cô, tên tay sai cầm kiếm lao đến, Cát Thiên công chúa liền rút cây ghim cài trên tóc ra, cây ghim cài biến thành một cây kiếm. Trước mặt cô là một tên mặc một bộ y phục trông khá sang trọng, bên ngoài là một chiếc áo choàng trắng bạc có riềng xanh biếc, bên trong mặc áo cao cổ màu đen , hai bên tay áo dài đến cổ tay để lộ ra chiếc áo tay dài màu đen mặc bên trong, phía sau đuôi áo có hình vẽ hoa văn những con chim hạc xám, thắt lưng màu vàng, chiếc quần dài ôm màu trắng bạc luôn với đôi ủng đen vàng. Nhưng điều khiến cô để ý đó chính là hắn ta đeo một chiếc mặt nạ có hình Monkey King và có.......một chiếc đuôi ??!!.

" Ngươi là ai, ngươi muốn gì " cô lớn giọng nói, tên tay sai không nói gì hắn cứ liên tục tấn công, Cát Thiên công chúa nhảy lùi lại phía sau để tránh đòn tấn công. Cô công nhận là tay nghề dùng kiếm của tên này không đến mức tệ.

Cứ mỗi lần cô đánh trả lại đòn tấn công của hắn, hắn nhảy lên không trung rồi lao xuống chỗ cô đang đứng với tốc độ ánh sáng, Cát Thiên công chúa nhận ra tình hình quá nguy cấp, cô liền tạo một kết giới bảo vệ cho mình nhưng nó cũng không hẳn giữ được lâu nữa. Ngay giây phút kết giới lá chắn bị phá vỡ, cô đã lợi dụng lúc hắn sơ hở rồi vẽ vòng ma thuật bằng kiếm rồi vung kiếm thật mạnh, một chùm tia năng lượng màu đỏ hướng đến chỗ của tên tay sai, chùm tia có hình dạng giống một con chim phượng hoàng lửa đã nuốt trọn gã tay sai.

Một vụ nổ diễn ra, khung cảnh xung quanh bị ngọn lửa làm cháy rụi, Cát Thiên công chúa đáp xuống đất nhẹ nhàng, cô hoảng hốt khi nhìn khung cảnh xung quanh, cô không cố ý thiêu cháy khu rừng, chim chóc bay tán loạn khắp nơi, muông thú thi nhau bỏ chạy khỏi ngọn lửa. Sự đau đớn mà khu rừng đang chịu đựng đã khiến cô mất cảnh giác cũng chính là giây phút mà tên tay sai đánh bại cô.

Tên tay sai xuất hiện từ đằng sau đấm vào lưng cô khiến cô choáng váng, hắn không dùng kiếm mà liên tục tung những cú đấm vào cô. Cát Thiên công chúa biết mình sẽ không có cơ hội thắng nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đầu hàng, một bài học mà đại thánh đã dạy cho cô. Tên tay sai liền bứt sợi tóc của mình và thổi vào, những sợi tóc đó liền biến thành những nhân bản và chấn áp cô. " Sao có thể, hắn biết sử dụng 72 phép thần thông ??!! " cô bất ngờ nghĩ.

Cô không thể tin được, hắn ta không những không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức hồi nãy của cô mà còn biết 72 phép thần thông sao ??!! " Hắn ta rốt cuộc là ai chứ ? " Cát Thiên công chúa nghĩ trong lòng.
Cô bị bọn nhân bản ghì xuống mặt đất khiến cho cơ thể cô không thể cử động được. Trước mặt cô cũng chính là tên tay sai cầm thanh kiếm tiến tới cô, hắn kề kiếm vào cổ cô: " Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao ? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì ? " gào lên trong giận dữ nhưng hắn không phản ứng gì cũng không nói gì cả, điều đó chỉ càng khiến Cát Thiên công chúa sôi máu hơn thôi.

Tên tay sai định hoàn thành " công việc " mà hắn đang làm thì Cát Thiên công chúa cười, cô cười lớn ra vẻ khinh bỉ hắn, " Ngươi thật sự không biết gì về ta đúng không ? Nói cho ngươi biết, ta bất tử đấy đồ đần " nói xong toàn người Cát Thiên công chúa hóa lửa, đốt cháy tất cả các nhân bản của tên tay sai kia. Trong mấy chốc ngọn lửa quay quanh cô tạo ra một cơn lốc lửa. Trong cơn lốc, cô đã biến thành một con chim phượng hoàng khổng lồ.

" Và nhân tiện, lửa của ta nóng gấp đôi mặt trời đấy " cô nói rồi phun lửa vào hắn, một chùm tia lửa nóng hơn cả mặt trời đang hướng tới hắn. Tên tay sai dùng tay không chặn ngọn lửa nhắm tới mình, lửa của cô không là gì đối với hắn. Nhưng cô đã nhầm cực kì nặng khi nghĩ đó là hắn, thật ra đó chỉ là nhân bản của hắn thôi.

Nhưng khi cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn, tên bản gốc dùng thanh kiếm chém một đường vào cánh của cô khiến cô hét lên trong đau đớn, cô ngã xuống mặt đất trong khi vẫn còn trong hình dạng phượng hoàng. Tuy bị thương nhưng cô vẫn gắng đứng dậy để chuẩn bị sẵn sàng đỡ những đòn tấn công từ hắn. Về phía tên tay sai, hắn nhìn cô qua lớp mặt nạ, hắn sẽ không giết cô đằng nào thì hắn cũng đã lấy được thứ mà hắn cần cho chủ nhân nếu như giết cô thì chỉ làm lãng phí thời gian và công sức của hắn mà thôi.

Hắn đặt kiếm quay trở lại bao rồi tạo ra một màn sương dày đặc quay quanh rồi bay đi một cách bí ẩn . Sau khi hắn bỏ đi, Cát Thiên công chúa quay trở lại hình dạng bình thường của mình, vai của cô đã bị thương nhưng cô không quan tâm lắm, vết thương trên vai cô lát nữa sẽ tự hồi phục nhưng đúng là bị kiếm chém vào da thịt đau thật. Cô nhìn mảnh đất xung quanh đã bị ngọn lửa thiêu cháy sạch.

Cát Thiên công chúa thương xót cho mảnh đất và khu rừng đã chịu đựng sự đau đớn này, cô lấy trong túi áo ra là một lọ thủy tinh đựng nước. Nhưng đây không phải là nước bình thường mà là nước mắt của cô, nước mắt cô có thể hồi phục cho khu rừng và chữa trị vết thương cho người khác. Cô nhỏ một giọt nhỏ xuống đất, trong chốc lát mảnh đất bị cháy đen biến thành màu xanh, cây cỏ cũng từ đó mà mọc lên nhiều hơn trước, khu rừng đã được hồi phục lại như ban đầu. Cô rất yêu quý khu rừng này vì đây là mảnh đất cô sống từ khi còn nhỏ và nó gắn liền với kỉ niệm của cô và mẫu hậu.

Cô vui khi khu rừng đã được hồi phục nhưng, không hiểu sao cô có một cảm giác rất lạ, cảm giác như trong tương lai sẽ xảy ra một chuyện gì đó chẳng lành, trực giác cô không bao giờ sai, cô tự hỏi: " Làm thế nào mà tên đó lại biết Cát Thiên cung ở đây chứ. " cô bắt đầu xâu chuỗi tất cả mọi việc lại, từ chuyện Monkey King bị yêu quái tấn công rồi bị dính lời nguyền của nó đến việc đại thánh nhờ cô giúp đỡ, sau hôm đó một tên đeo mặt nạ đến tấn công cô.

Tất cả dần trở nên có lí, tên mặt nạ rất có khả năng đến đây để ngăn cô không thể chế ra thuốc giải cho Monkey King, " Không lẽ nào,....đừng nói là.....hắn cũng đang nhắm tới ông ấy nha " suy nghĩ của cô càng khiến cô lo lắng thêm, " Wukong, ông nhất định phải cẩn thận đấy ", cô nghĩ với lòng. Cô thắc mắc rốt cuộc tên tay sai là ai ? Nhưng điều khiến cô lo lắng ở đây là liệu hắn chỉ có một mình hay là đang làm việc cho một kẻ nào đó với âm mưu muốn trả thù Monkey King chăng.

Còn về phía tên tay sai, hắn đã có được thứ mà hắn cần, hắn tiến đến chủ nhân của mình quỳ xuống để thể hiện lòng tôn trọng. " Ngươi đã không giết cô ta " gã ta nói trong cơn phẫn nộ mặc dù không thể hiện ra và miệng vẫn cười như thằng tự kỉ, kế hoạch đã có thể hoàn hảo hơn nếu Cát Thiên công chúa chết nhưng gã ta biết cho dù Cát Thiên công chúa có chết thì cô ta cũng sẽ tái sinh trở lại.

Gã ta tiến lại gần đưa tay cầm chiếc lông vũ lên rồi nói: " Nhưng ngươi cũng không đến nỗi vô dụng nhỉ ? Có vẻ như ngươi sẽ rất hữu dụng cho ta sắp tới đấy " gã ta cầm chiếc lông vũ xoay tới xoay lui ngắm nhìn nó rồi nói tiếp " Gai "

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro