Hãy hứa với ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên ship: Lotuspeach

• Chap này lấy bối cảnh là lúc cả nhóm Đường Tăng phong ấn lửa tam muội

• Lưu ý: sẽ có vài đoạn mình cho thêm vào chứ nó không hề xuất hiện trên phim nha

• Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

***********************************

" Hay lắm tên ngốc, xém xíu nữa là ngươi hại chết chúng ta rồi đấy " Na Tra gắt gỏng nói, rồi còn ném chiếc vòng vào đầu ngài để xả cơn giận ấy mà. Đằng nào thì ngài cũng mình đồng da thép nên cú ném vừa nãy không là gì với ngài đâu.

" Này, có chuyện đó thôi, mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy " Ngài ôm đầu nói, chuyện đó là vô tình thôi chứ có phải là ngài cố ý đâu mà chàng tam thái tử kia cứ trách mắng ngài hoài. Chắc các bạn đang thắc mắc lí do gì mà tề thiên đại thánh, Sun Wukong, như ngài đây lại bị mắng đúng không ? Đừng lo vì các bạn sẽ được biết ngay bây giờ.

( Quay về tầm 2 canh giờ trước )

Nhóm của Đường Tăng bao gồm: ngài, Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và cả Long thái tử của bờ biển phía Tây, họ đang trên cuộc hành trình sang tây thiên thỉnh kinh, bỗng chàng tam thái tử Na Tra, con trai thứ ba của Lý Tịnh, xuất hiện đột ngột làm cho cả nhóm bất ngờ. Cậu nói rằng cậu cần ngài và Đường Tăng đi với cậu gấp để giải quyết lửa tam muội.

Mối quan hệ giữa cậu và ngài không thân lắm nhưng không có nghĩa là cả hai không quen biết nhau, trước đây chàng tam thái tử rất ghét ngài vì cái tính ngạo mạn, coi trời đất không ra gì như ngài đây.....thật khiến ta không ghét mới là lạ đấy. Nhưng....qua một thời gian dài, cậu đã kết bằng hữu với ngài và cũng không còn ghét ngài như trước nữa. Vì vậy cậu tin tưởng ở ngài như cách mà ngài đã tin tưởng ở cậu.

Lửa Tam Muội là một thứ vũ khí lợi hại và cực kì nguy hiểm, một thứ vũ khí có thể hủy diệt tất cả mọi thứ mà nó chạm vào, một ngọn lửa không thể bị dập tắt và cũng không thể bị kiểm soát......hiện đang ở trong người của Redson.....chính là con trai của Demon Bull King và Thiết Phiến Công Chúa và cũng chính là cháu trai của đại thánh.

Đại thánh biết là sư huynh của ngài đã lấy vợ và tuyệt vời hơn nữa là giờ đây ông đã được làm cha, thằng bé chắc chắn sẽ là một niềm tự hào của cả gia tộc Ngưu Ma trong tương lai cho coi, ngài có thể cảm thấy điều đó. Ngài cũng đã không gặp vị sư huynh của mình trong một khoảng thời gian dài rồi, kể từ sau khi ngài đi theo Đường Tăng thỉnh kinh thì cả hai cũng không liên lạc với nhau nhiều như trước nữa.

Vì sức mạnh có sức công phá quá lớn và quá mạnh nên Demon Bull King không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến nhờ Đường Tăng, Na Tra và Đại thánh giúp đỡ. Ông có giải thích cho mọi người là không rõ làm sao mà Redson lại có thể sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Bản thân ông và vợ của mình đã tìm đủ mọi cách để giúp thằng bé điều khiển nhưng chưa bao giờ thành công. 

Redson vẫn chỉ là một đứa trẻ và ông sợ sức mạnh này sẽ hủy hoại cả cuộc đời của cậu nên ông mới nhờ đến sự giúp đỡ của 3 người. Sau khi suy nghĩ, Đường Tăng nghĩ rằng là nên tách sức mạnh này ra khỏi người cậu nhóc và phong ấn nó ở một nơi nào đó mà không ai biết để tránh việc nó rơi vào tay kẻ xấu và gây họa cho nhân gian sau này.

Bọn họ đồng ý với lời của Đường Tăng và đi đến một ngọn núi hoang vắng để thực hiện nghi lễ phong ấn, theo như các bước thực hiện thì đầu tiên chúng ta cần đặt đứa trẻ ở trung tâm của vòng tròn được vẽ dưới mặt đất, sau đó sẽ có một người phải đứng ra đọc câu thần chú để lấy ngọn lửa ra và đó sẽ là Đường Tăng và cuối cùng là phong ấn nó vào trong 3 mảnh vòng được làm bằng vàng để ngọn lửa không bị bộc phát ra ngoài.

" Vậy là chỉ cần đứng yên một chỗ, sau đó dùng sức mạnh để tách ngọn lửa đó ra, thế thì quá dễ rồi còn gì nữa, một mình ta còn có thể làm được, mọi người nói như thể ngọn lửa đó mạnh lắm vậy " Đại thánh tự tin cười nói, trong khi Na Tra đập tay lên trán biểu hiện  sự bất lực tận cùng với ngài, chắc ngài chưa biết ngọn lửa đó mạnh như thế nào nên mới nói như vậy.

" Nhưng vì nghi thức này không dễ dàng gì để thực hiện.....nên chúng ta cần hợp sức với nhau và nên nhớ chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả chết người. Vì vậy chúng ta cần tập trung cao độ, đặc biệt là ngươi đấy, Sun Wukong " Na Tra nói, " Này, cậu nói thế là có ý gì hả ? Ta rất là tập trung á nha " ngài nói với một giọng điệu tự tin. Ừ thì tự tin là thế nhưng ngài đôi lúc hơi.....mất tập trung trong kiểu việc như thế này. Cậu chỉ nhắc nhở ngài vậy thôi.

Tất cả mọi người đã vào vị trí, Đường Tăng liền niệm câu thần chú để bắt đầu nghi thức, ngọn lửa trong người của Redson bắt đầu bọc phát dữ dội, tưởng chừng nó có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh, đại thánh tuy mình đồng da thép nhưng có thể cảm nhận được sức nóng của nó qua da thịt của mình.....mọi chuyện đang diễn ra khá là suôn sẽ cho đến khi......

" Này thấy chưa, chuyện này có khó lắm đâu, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.... " đại thánh nói, vô tình ngài đã mất cảnh giác.....và.....nhờ vậy mà ngọn lửa lúc này đã thừa cơ hội để thoát ra ngoài. " TẬP TRUNG VÀO ĐI TÊN KHỈ KIA !!! NGƯƠI SẼ HẠI CHÚNG TA CHẾT MẤT " Demon Bull King nói, " Huynh không thấy là ta đang cố sao ? " ngài đáp lại, trong khi cố tập trung vào, thật tình biết ngay là ngài sẽ mất tập trung mà.

Vào khoảng khắc định mệnh ấy......đại thánh đã vô tình ngã xuống đất do đứng không vững, chính lúc này ngọn lửa đã thành công thoát ra ngoài, họ đã sắp thành công trong việc phong ấn ngọn lửa này rồi.....nếu như ngài không phá hỏng đội hình.

Trong khi những người khác lại lo lắng đến ngọn lửa thì chàng tam thái tử kia lại lo lắng cho ngài, " WUKONG !!! " cậu gọi tên ngài, cậu rất muốn chạy đến chỗ ngài để kiểm tra xem ngài có sao không nhưng cậu cũng biết rằng nếu như cậu di chuyển ra khỏi đội hình bây giờ thì chẳng khác gì đang đem mạng sống của mọi người.....mạng sống của ngài ra đối mặt với tử thần cả....nên cậu đã không làm.....mặc dù bản thân rất muốn.

Ngọn lửa hướng tới chỗ của Đường Tăng, nó chuẩn bị tấn công vào ông, tưởng chừng đây coi như là dấu chấm hết cho ông ta thì Ao Lie xuất hiện, cậu biến thành con rồng xanh lá khổng lồ và đỡ đòn tấn công cho ông. Sau một lúc, cuối cùng nghi thức cũng đã thành công và ngọn lửa đã được phong ấn vào 3 mảnh vòng, một kết thúc có hậu.....ít ra đó là những gì họ đã nghĩ thôi.

Ao Lie tuy bị trúng đòn của ngọn lửa nhưng cậu vẫn không sao, điều này đã làm cho cả nhóm nhẹ nhỏm, đặc biệt là ngài, Ao Lie đối với ngài không chỉ là một người bạn mà còn là một người em trai mà ngài hết mực yêu quý, có lẽ đơn giản là vì cậu khiến ngài nhớ tới Cát Thiên công chúa chăng....cũng có thể lắm chứ.

Ngài đã không nghe tin tức gì về cô kể từ cái ngày ngài bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn rồi.....sẽ là một lời nói dối nếu như ngài nói rằng ngài không nhớ cô.....ngay cả Macaque, ngài cũng không nghe tin tức gì.....ngài cười buồn khi nhìn thấy cả nhóm vui vẻ bên nhau. Nó càng khiến ngài nhớ về những kỉ niệm khi ngài còn ở cùng với Macaque và Cát Thiên công chúa cùng với các hầu tử trên Hoa Quả Sơn.

Nhưng mà.....quá khứ thì vẫn là quá khứ.....hiện tại thì vẫn là hiện tại, ngài sẽ đi tìm hai người họ ngay sau khi qua được tây thiên lấy kinh phật. Mong là đến lúc họ vẫn không sao....hoặc là họ đã quên ngài luôn rồi cũng nên......hoặc trường hợp xấu nhất là Ngọc Hoàng đã trừng phạt bọn họ, ngài cố gắng không suy nghĩ đến trường hợp đó.

( Quay trở về hiện tại )

" Chân của ngươi có sao không vậy ? " Na Tra hỏi ngài, đại thánh vui vẻ đáp lại: " Ta ổn mà, ta có chết được đâu mà ngươi lại lo thế ". Nghe câu trả lời từ ngài, chàng tam thái tử thở phào nhẹ nhỏm khi biết ngài vẫn không sao, tuy vậy cậu cũng trách mắng ngài, lần sau nên tập trung hơn, lỡ mà ngọn lửa đó không nhắm tới Đường Tăng mà nhắm tới ngài thì sao đây ??? Nếu có thì chắc giờ ngài cũng bị thiêu cháy thành tro bụi rồi cũng nên.....nhưng.....còn cậu ở đây....chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.....nhất định không bao giờ.

" Vậy là huynh sẽ về nhà sao ? " ngài hỏi Demon Bull King, ý là ngài cũng không trách ông ấy được dù sao thì ông ta cũng có gia đình rồi, ngài đã rất muốn cùng ôn lại kỉ niệm xưa với người huynh đệ.....duy nhất còn lại.....tin tưởng ngài, ông ấy và Macaque. " Ừ....ta xong việc ở đây rồi nên ta sẽ về lại Hỏa Diệm Sơn, thôi trời tối rồi ta về đây. Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau sau " ông nói, trong khi Redson đang ngái ngủ trong vòng tay của ông.

Cả hai người chào tạm biệt nhau, ai nấy lại tiếp tục đi theo con đường riêng của mình, màn đêm lại buông xuống, mọi người đã ngủ hết trừ......ngài ra. Ngài không thể ngủ được dù có cố cách mấy cũng không thể....mà đây cũng có phải là đêm đầu tiên đâu.....ngài không muốn ngủ vì mỗi khi nhắm mắt ngài lại nhớ về những khoảng khắc trước kia cùng với Macaque và Cát Thiên công chúa.

Nếu như có ai đó hỏi ngài điều gì khiến ngài hối hận nhất thì nó có lẽ là cái ngày mà ngài rời bỏ tất cả mọi thứ để đi đại náo thiên cung. Ngài thật sự ước gì bản thân chưa từng có cái ước muốn ngu ngốc, cực kì ngu ngốc đó.....trước đây ngài chỉ nghĩ tới không gì khác ngoài việc phải là kẻ mạnh nhất nhưng từ khi ngài nhận nhiệm vụ đó là phải đưa Đường Tăng sang tây thiên thỉnh kinh, ngài đã nhận ra được một lối sống mới.

Một lối sống không xô bồ, không ồn ào tấp nập, một lối sống không màng đến danh lợi, trước đây ngài từng là con người rất kiêu ngạo, luôn luôn muốn bản thân mình là kẻ chiến thắng và nếu có ai đó không công nhận ngài thì ngài sẽ giết kẻ đó. Nhưng....kể từ khi đi cùng với Đường Tăng, ban đầu ngài cực kì không thích chuyện phải bảo vệ một lão hòa thượng, lão nói ngài nên làm điều gì thì ngài hoàn toàn làm ngược lại, nếu không phải tại cái vòng kim cô đáng ghét này thì ngài đã có không mắc kẹt trong cái tình cảnh đáng xấu hổ thế này.

Nhưng.....cái người đã nhẫn tâm niệm câu thần chú khiến cho ngài đau đầu muốn chết.....cũng là cái người đã xoa đầu ngài. Nó không giống kiểu lão ta đang đối xử với ngài như một con chó, giống kiểu của một người cha đang hướng dẫn đứa con của mình đi đúng hướng  thì hơn. Lão ta bảo rằng ngài có thể là điều gì đó tốt đẹp hơn là một cỗ máy giết người và chẳng qua là ngài cần thời gian để sửa cái tính ngang bướng và kiêu ngạo của ngài thôi.

Đại thánh ban đầu không hiểu nhưng giờ ngài đã hiểu rồi. Cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp hơn là giết người hay trở thành kẻ mạnh nhất.....và kể từ đó ngài quyết định sẽ không còn là con người trước kia nữa, bây giờ ngài sẽ là một Sun Wukong hoàn toàn mới. ( trừ cái tính kiêu ngạo và ngang bướng của ngài vẫn ko thay đổi nhiều ).

Ngài nhìn xuống cái bóng của mình, nhớ đến những lần Macaque trốn trong cái bóng của mình xong sau đó nhảy ra dọa mình, hắn đã từng nói rằng rất thích nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của ngài và chắc chắn sau đó hắn sẽ bị ngài dí là cái chắc.....những ngày tháng vui vẻ bên nhau......

" Đừng lo Macaque, sau khi ta đưa sư phụ sang tây thiên lấy kinh phật xong, ta sẽ quay trở về với ngươi mà.....ta chỉ sợ.....đến lúc đó rồi.....ngươi không còn muốn bên cạnh ta thôi " ngài nói với cái bóng của mình, dù ngài biết đó không phải là Macaque nhưng mà.....ít ra giả vờ biết vẫn hơn.

" Ngươi đang nói chuyện một mình à ? " Bỗng có một giọng nói phát ra và giọng nói này không xa lạ gì mấy với ngài cho lắm, " Ta không biết là ngươi có sở thích kì lạ đến vậy nhỉ ? " Na Tra nói, đáng lí ra giờ này cậu nên về thiên đình rồi mới đúng chứ sao lại ở đây.....cậu cũng không rõ nữa.....cậu chỉ đơn giản biết rằng bản thân.....chưa muốn rời đi.....

" Cậu làm gì ở đây vậy ? Đáng lí ra cậu phải về thiên đình rồi chứ ? " ngài nói trong sự ngạc nhiên. " Ừ thì....ta.....ta thấy có vẻ như ngươi cần người để tâm sự đấy " Na Tra đáp lại, cậu ngồi xuống bên cạnh ngài.

Đại thánh đang khá là thắc mắc về điều mà cậu vừa nói và tại sao cậu lại quan tâm ngài một cách bất ngờ như vậy. Ngài nhìn chàng tam thái tử bằng ánh mắt nghi ngờ, Na Tra thấy vậy liền lên tiếng nói: " Nghe này, ta vô tình bay ngang qua đây thì thấy lạ khi những người khác đang ngủ còn ngươi thì không, với lại ta thấy ngươi nói chuyện với cái bóng của mình, lúc đầu ta còn tưởng ngươi bị điên nhưng ngay sau đó ngươi đã gọi tên của một ai đó......hẳn là.....người đó.....rất quan trọng với ngươi nhỉ ".

Ngài chỉ cười mỉm rồi nói: " Rất quan trọng là đằng khác.....người này.....là cả thế giới với ta.... ", nghe ngài nói đến đây chẳng hiểu sao.....trong lòng cậu lại có chút gì đó đau nhói......* cảm giác này.....là ghen tị sao ?........Vớ vẩn, mắc mớ gì mình phải ghen chứ * chàng tam thái tử nghĩ thầm.

" Vậy à.....ngươi và người đó có thân nhau không ? " cậu hỏi ngài, " Đương nhiên là ta và hắn rất thân nhau rồi, ta quen biết hắn từ hồi cả hai còn bé cơ mà, tên đó bề ngoài lúc nào cũng giả vờ như thể là kẻ rất lạnh lùng nhưng bên trong.... " ngài bỗng ngưng lại rồi đưa tay lên chiếc khăn choàng màu đỏ, môi bất giác nở lên một nụ cười tỏa nắng.

Đây là lần đầu tiên Na Tra nhìn thấy nụ cười này, nó không phải là nụ cười kiêu ngạo mà cậu đã thấy khi cậu chiến đấu với ngài....nụ cười này......lại rất khác biệt và rất đặc biệt nữa, nó như có một sức mạnh vô hình lôi cuốn cậu, khiến cậu cứ mãi mê, đắm chìm trong nó. Nhưng cậu cũng thừa biết rằng.....nụ cười ấy.....không dành cho cậu....mà nó dành cho người khác.

" Nhưng bên trong hắn lại vô cùng ấm áp, lúc nào cũng suy nghĩ và quan tâm cho người khác, chỉ là đôi lúc hắn không biết cách thể hiện ra thôi " , " Xem ra....ngươi có tình cảm với người bạn này nhỉ " Na Tra nói, nghe đến đây đại thánh bỗng dưng đỏ mặt, ngài nói: " Cái gì ?....tình cảm gì chứ ?....Ta với hắn chỉ là bạn bè với nhau thôi. Cậu cũng biết ta là nam nhân mà, nam nhân với nam nhân.......sao mà đến với nhau được chứ ".

" Có sao đâu, miễn trong lòng ngươi thành thật có cảm tình với người đó thì dù có là nam nhân thì cũng ổn thôi. Mà cho ta hỏi.....người đó có quan tâm đến ngươi không ? " Na Tra hỏi ngài, " Ờ....có " , " Người đó có biết ngươi thích ăn gì không ? " , " Đương nhiên là có rồi " , " Người đó có sẵn sàng vì ngươi mà làm tất cả mọi thứ chứ ? Chẳng hạn như giết người, tiêu diệt cả tam giới,..... " , " Cái này thì....chắc là có.....mà nè.....sao nãy giờ cậu hỏi ta mấy câu nghe lạ quá vậy ? " đại thánh thắc mắc nhìn cậu.

" Không có gì đâu ta chỉ đang test mức độ tình yêu của ngươi dành cho cái người mà ngươi cho rằng là cả thế giới với ngươi ấy mà......và cũng bởi vì....ta cũng đã từng yêu một người......chỉ tiếc là......ta chưa kịp nói ra tình cảm của mình thì......người đó......trong lòng đã có kẻ khác rồi " Na Tra nói, đại thánh nghe vậy liền cảm thấy buồn thay cho chàng tam thái tử.

Ngài biết đã là thần tiên thì không thể có chuyện lại đi đem lòng yêu một ai đó được, đó là điều cấm kị mà bất cứ ai trên thiên giới cũng biết.....nhưng mà.....dù có là thần tiên hay gì đi chăng nữa thì ai cũng có cảm xúc cho riêng mình......sao có thể ngăn cản thứ cảm xúc ấy được chứ. Ai cũng xứng đáng tìm cho mình được nửa kia còn lại của đời mình mà.

Cái cảm giác khi yêu một người nhưng người ta lại không hề yêu mình......nó đau đến nhường nào khi chứng kiến cảnh người mình thương bên cạnh người khác, ngồi lặng im nghe người mình thương kể về kẻ khác......nó đau lắm......nhưng.....đã là kẻ đến sau......thì đó.....là chuyện hiển nhiên thôi. Đúng vậy.....vì cậu là người đến sau.....nên cậu không có quyền đòi hỏi ngài phải quên người đó đi, càng không có quyền ở bên cạnh ngài....vì thế cậu chỉ có thể mong sau này khi cuộc hành trình đã kết thúc, mong ngài hãy sống thật hạnh phúc bên người mà ngài yêu.

" Na Tra,.....ta không biết đấy.....ta xin lỗi khi nãy giờ có đụng chạm đến nỗi đau " , " Không sao đâu, ta hoàn toàn ổn mà.....Wukong nè..... " Na Tra nói rồi nhìn ngài, " Sau này khi đã hoàn thành cuộc hành trình này.....ngươi hãy hứa với ta rằng....hãy sống hạnh phúc với người mà ngươi có tình cảm đi,......hứa với ta đi ", đại thánh nghĩ rằng cậu đang nói đùa nhưng khi thấy sắc mặt của cậu nghiêm túc thì ngài không nghĩ đó là một lời nói đùa nữa.

" Được rồi, ta hứa " ngài đáp lại,  Na Tra hài lòng với câu trả lời của ngài, cậu liền đứng lên, nói: " Tốt rồi.....nếu là như vậy......ta có thể yên tâm mà tiến lên phía trước rồi..... " sau câu nói đó, cậu liền cưỡi Phong Hỏa Luân bay đi về thiên đình, bỏ đại thánh ở lại với vô vàn câu hỏi.

Trước khi ngài kịp hỏi cậu về ý nghĩa của câu nói vừa rồi thì chàng tam thái tử bay đi mất rồi. Người gì mà tính tình lạ vậy trời ???!!! Đang nói chuyện nữa chừng cái tự dưng bỏ về......mà khoan.....dừng khoảng chừng 2 giây....hình như......cái người mà Na Tra từng có tình cảm....không lẽ.....là.....NGÀI SAO !!!

Dù khó tin nhưng khi ngài suy nghĩ kĩ về những điều mà nãy giờ Na Tra nói với ngài.......nó lại hợp lí.....một cách bất ngờ.....mặc dù bề ngoài của cậu nhìn như một đứa trẻ nhưng nếu như theo dòng thời gian thì cậu lớn tuổi hơn ngài rất nhiều và bởi vì cậu cũng là một vị thần tiên trên thiên giới nên cậu cũng bất tử.

* Vậy đó là lí do tại sao cậu ta lại hỏi mình những câu vừa rồi * ngài nghĩ, chuyện này hơi bất ngờ với ngài.....phải thú nhận là hơi bất ngờ thiệt. Nhưng dù vậy thì mối quan hệ giữa ngài và chàng tam thái tử sẽ không thay đổi.....không thể ở bên nhau thì có thể làm bạn với nhau mà.....đúng không ?

TO BE CONTINUED

• Chap này mình hơi bí tưởng nên chỉ làm đến đây thôi.

• Cảm ơn mn đã đọc và hẹn gặp lại trong các chap tiếp theo

• Bye (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro