P1 - Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" T-Twitch ?"

Trước cô là Twitch , nhưng .... khoan đã ....

Điều đó không thể ....

Có phải cô đã phát điên chỉ sau vài phút và bị ảo giác không ?

Twitch vẫn còn một lỗ nhỏ trên ngực từ viên đạn và máu rỉ ra một chút .

" Nhưng , anh đã chết , làm thế nào mà ..."

Twitch nhún vai .

" Tôi không biết , nó chỉ đánh gục tôi trong vài phút , cho đến khi tôi tỉnh lại "

Twitch cười yếu ớt .

"Mặc dù vậy vẫn đau như chó cái "

Sivir không nói lên lời , chắc chắn cô biết rằng Twitch khác với những người bình thường , nhưng anh ta có thể sống sót sau một viên đạn găm vào ngực quả là khó tin đến đáng kinh ngạc , hay đây chỉ là may mắn ?

" Bây giờ , tôi sẽ giúp cô thoát ra "

Twitch dơ một trong những móng tay sắc nhọn của mình lên và bắt đầu chậm chạp . nhưng chắc chắn , mở khóa trên chiếc cùm .

Khi những chiếc xích cuối cùng được gỡ ra khỏi Sivir .

Twitch ngạc nhiên khi cô bất ngờ ôm anh và khóc nức nở vào vai anh .

Twitch bối rối không biết tại sao cô ấy lại làm điều này ?

Ý anh ta là , giờ anh ta có mùi kinh khủng , và thường thì dù anh ta có bốc mùi hay là không , Sivir vẫn không thích anh ta , Twitch đoán rằng có thể anh đã sai về điều đó .

Twitch trở lại cái ôm và xoa xoa nhẹ sau gáy cô , bàn tay anh di chuyển dọc theo mái tóc đen mượt của cô . Twitch đã có thể cảm nhận được mùi hương" tuyệt vời" của Sivir và mỉm cười với điều đó .
Mùi của cô ấy còn tốt hơn một số đống rác cũ đổ vào cống .

Họ cứ đứng như thế , mỗi người đều giữ chặt lấy nhau , cho đến khi Sivir ngừng khóc và gỡ mặt cô ra hỏi vai Twitch để nhìn anh.

" Tôi rất vui vì anh không sao "

" Điều đó làm nên hai chúng ta "
Twitch cười thầm và Sivir không thể không mỉm cười theo anh .
( tướng lmht nó fai khác chứ , ngẻo dễ thế thì toi )

Trong khi tâm trạng và không khí được làm tươi sáng trong vài phút , họ nói về những gì đã xảy ra .

" Anh có biết rằng bố của Martha là người đã bắn anh không ? "

" Cái gì ? Tại sao ? "

" Chà , Bất kì ai cũng muốn bắn anh "

" Bitc* "

" Ông ta chỉ cố gắng bảo vệ con của mình , nhưng tôi có một nghi vấn , dường như ông ta chỉ làm thế như một phần thưởng , cho sự tự mãn "

" Ông ấy không thực sự là một người cha xấu ?"

" Ông ấy là một người đàn ông giàu có , và tự cho mình là trung tâm và ích kỉ , anh nghĩ sao ? "

Sivir buông Twitch ra và nhìn về phía Martha đã đứng .

" Ông ta thậm chí không an ủi con gái mình, cô bé đã rất đau lòng vì nghĩ hành động của mình gây nên cái chết của anh "

Twitch cau mày , anh ta có thể nói rằng theo những vì mà Sivir tả , anh ta không thích người đàn ông này .

" Một câu hỏi khác , nếu ông ta đã ở cùng phòng với Johnny , thì tại sao ông ta không giết hắn , người thực sự đã bắt Martha đi "

" Có thể ông ta đã biết , nhưng ngay từ đầu ông ta đã cho rằng , anh là người bắt cóc cô bé , nên bất luận kết quả là gì , ông ta vẫn sẽ làm vì sự tự mãn của ông ta "

Sivir nhún vai .

" Dù sao , tôi cũng vui mừng , vì tên khốn đó đã chết "

Sivir nói chỉ vào Johnny

" Tôi cũng vậy " Twitch nhổ lên mặt đất gần Johnny .

" Tuy nhiên , có một chút khó hiểu là tại sao Johnny lại để anh giết anh ta như vậy ? "

"Thật khó hiểu " Twitch nhìn xung quanh cho đến khi anh ta phát hiện ra cánh cửa mà anh cho là lối ra .

" Tôi có cảm giác , chuyện này chưa kết thúc , không nó chắc chắn sẽ không kết thúc ... "

Twitch đi đến lối ra và bắt đầu mở khóa , chiếc ổ trên cánh cửa bằng móng tay .

" Rất thuận tiện " Sivir nhận xét khi xem anh bẻ khóa chỉ bằng một cái móng tay .

" Một trong nhiều lí do , tại sao tôi không bao giờ cắt móng tay của mình "

" Tôi không muốn biết những lí do khác đâu "

Twitch cười khúc khích sau đó tập trung trở lại ổ khóa , nó khó hơn chiếc cùm trên tay Sivir , nhưng cuối cùng sau vài phút anh cũng mở được nó ra .

" Bingo , chúng ta ra khỏi đây thôi "

Sivir bước tới bên cạnh anh , cô lại làm anh ngạc nhiên khi nắm tay anh . Twitch đỏ mặt một chút nhưng may mắn là cô đã không nhìn thấy nó .

Twitch hít một hơi và mở cửa .

Khi đôi mắt của họ đều đã quen với ánh sáng , họ được chào đón với một cái nhìn dễ chịu .

Ngay cả Twitch , người thường không mấy bị ấn tượng , cũng phải trầm trồ .

Cánh cửa đưa họ trở lại bề mặt ,nhưng không phải trên những con đường bẩn thỉu , và hôi hám của Zaun , mà là trên một bãi biển đầy cát tuyệt đẹp .

" Chúng ta đang ở đâu ? "

Twitch nói khi nhìn xung quanh , bãi biển vắng bóng không một ai , ngoài hai người họ .

" Tôi không rõ , tôi chưa bao giờ đến đây trước đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro