chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hecarim tỉnh dậy sau lớp hoang tàn còn sót lại, hắn lắc lư người rũ bụi đất ra, trỗi dậy như một vị sứ giả từ cõi chết. Đôi mắt hắn nhìn quanh, Quần đảo giờ bị một màn sương đen chiếm lấy, và trên đầu hắn những phiến lá mục từ Cây thần vẫn không ngừng rơi. Kết hoạch sao lại thất bại rồi? Một cơn đau từ nửa thân dưới như có ai vặn ra kéo lại, thay vì đôi chân thường lệ tay hắn lại chạm phải lớp lông ngắn xù xì, phần thân dưới đã mang hình hài của loài thú bốn chân, Phép thuật đảo nghịch. Phải mất nửa ngày Hecarim mới đứng lên và ngó nghiêng xung quanh được. Dưới gốc Cây thần, Heca thấy linh hồn của một ông lão đang quanh quẩn, nó nhờ nhờ trắng chứ không đen khịt như những cái hắn đã gặp trên quãng đường tới đây.

- A ha, hóa ra có chút tu căn mà ta còn chưa bị sa đọa - ông đang lẩm nhẩm với mình thì phải dừng lại để đánh giá hình dạng người mới tới.

- Ông là ai?

-Ta ư, đã từng là Giáo trưởng cái nơi từng gọi là Viện kia - vong hồn Giáo trưởng nheo mắt, vẫn không ngừng lượn trong không trung để đánh giá thân dạng của Hecarim - bị nguyền rồi, chậc chậc.

- Ông biết phép thuật?

- Nhiều là đằng khác.

- Có thể hồi sinh được cho người chết không?

Giáo trưởng nhún vai, không đưa cho hắn câu trả lời nào dù vẫn theo nhân mã kia dẫn đến nơi có thi thể một cô gái nằm ở đó.

- Xin ông hãy giữ cho phần hồn cô ấy ở lại. Đây là trường hợp đặc biệt.

Liếc sơ qua thì Giáo trưởng cũng biết được người chết kia là ai, Thresh đã kể ông nghe mọi chuyện.

- Linh hồn khốn khổ, một nửa của thân thể này thì trôi dạt, nửa kia thì bị Quá trình đảo nghịch đánh tan ra thành hàng ngàn hàng vạn phách. Không thể hồi sinh người chết, đó là quy luật của vạn vật. Nhưng với trường hợp này thì không phải là không thể vì những phần phách của nữa kia không thể hợp lại với nhau để cùng nửa linh hồn của thân xác này tái sinh được. Cho nên nửa phần hồn này vẫn ở đây, vẫn có thể gọi về. Nhưng những ký ức của cô ta sẽ trôi đi không sớm thì muộn. Ngay lúc ta đang nói đây dòng ký ức cũng đã bắt đầu nhòa dần đi rồi, nhưng quên tới đâu thì không ai biết được. Và việc hồi sinh là trái nghịch với quy luật tạo hóa, cô ta sống lại, nhưng sẽ phải gánh lấy lời nguyền khủng khiếp vì linh hồn không nguyên vẹn, hận thù sẽ theo cô ta mãi tới ngày linh hồn được vẹn toàn và đầu thai. Việc này sẽ mất bao lâu, chẳng ai biết được. Không sống chẳng chết, ngươi vẫn muốn làm?

- Dù gì cô ấy chỉ có nửa phần hồn, để lang thang như vậy sao được, cứ để phần hồn này quay về đủ lâu để tôi tìm cách gom phần phách kia lại.

Gậy lại được vung lên và những phép thuật xưa được thi triển, người Giáo trưởng vừa lướt trọn một vòng tròn kín thì đôi mắt của thi thể kia đồng thời cũng bật mở.

- Kas...

Hecarim không có cơ hội để nói chữ sau thì đã thấy một mũi giáo lao thẳng về phía mình.

Cô nhớ được bao nhiêu phần ký ức thì chắc chắn trong đó không có hắn.

Gã Hoàng tử chăm chú nghe hết câu chuyện mà vẫn chưa rõ đầu đuôi tai nheo gì:

- Hả, thế cuối cùng vì sao lại thất bại?

Hecarim và Thresh cùng nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai nói gì. Mấy cơn gió ma thuật thổi qua khe núi tạo nên những tiếng ai oán từ địa ngục, Hoàng tử cảm thấy một cơn ớn lạnh vô hình. Như ai vừa làm rã đông dòng chảy thời gian ra, sau cùng gã dị nhân nửa người nửa ngựa lại lên tiếng:

- Kế hoạch tốt, nhưng chúng ta đã bị lừa. Sau khi vào cung, Kalista thực hiện một lời thề Bất Khả Bội với Vua, một phép thuật cổ xưa ràng buộc sự sống chết của hai người lại. Cô ấy biết rõ hơn ta và Thresh về sự tàn độc của Vua vô danh, nên đã tự mình thực hiện Lời thề để hai bên cùng có lợi, nói sao nhỉ - Heca dừng lại để tìm từ ngữ mô tả - về phía tên Vua, hắn nghĩ đến lúc mình có được sự bất tử từ Suối nguồn thì giết Kalista cũng không muộn, vì quyền năng dòng suối còn vĩ đại hơn cả Lời thề. Còn Kalista, cô biết rõ sự thật là chẳng có sự vĩnh cửu nào, cô ấy sẽ hy sinh thân mình để kéo tên Vua kia xuống cùng. Nhiệm vụ của ta là đâm cô ấy, theo lời thề Bất Khả Bội thì tên vua kia cũng sẽ nhận vết thương tương tự.

- Thế sao không đâm tên Vua từ đầu? - Hoàng tử vẫn chưa tường tận được là bao.

- Một kẻ tham sống sợ chết như hắn thì lúc nào chả có quân đội bao bọc, cái chúng ta thực sự cần là một màn hỗn loạn, và sơ hở. Tóm lại, ta phải đâm cô ấy một nhát, kéo tên Vua xuống cùng, rồi ta phải phóng hết tốc lực qua lối tắt đến căn hầm mà Thresh đã chỉ để cứu Kalista trước. Sau đó ta sẽ tìm mọi cách để đưa thi thể Hoàng hậu tới Suối, làm gì có mấy ai canh gác cho một người đã khuất, e là lúc đó cả phái đoàn đều nháo nhào lo cho tên Vua kia.

- Nhưng mà mọi chuyện sẽ thành công nếu đó thực sự là một giao kèo - Thresh nói.

- Ý ngươi là? - Hoàng tử trố mắt, sao cái lịch sử Quần đảo này lại rắc rối đến vậy.

- Cần máu của hai bên để thực hiện Lời thề, bằng cách nào đó máu trong ly rượu đã bị đánh tráo, tên Vua đã phản bội - Thresh bồi thêm-  và ta thì đến mãi sau này mới biết vụ thề thốt này, cho nên...

- Nên khi ngươi thấy ta đâm Kalista thì ngươi lại tưởng người phản bội là ta - Heca khẽ lắc đầu.

Heca nhớ lại cái ký ức hắn không tài nào quên của ngàn năm trước. Cái ngày mà mà lưỡi kiếm của hắn ngập trong máu của người hắn yêu, khi cô khụy xuống mà tên Vua vẫn dung ung bước tiếp thì Heca đã rõ đã rõ là kế hoạch đã đi không đúng hướng. Cơn giận át đi lý trí, khi hắn sắp bổ nhào tới tên Vua thì đột nhiên tay chân bị khựng lại như thể có ai đó giật dây.

- Ừ, thì lúc đó ta dùng một chút ma thuật điều khiển ngươi giết chóc - Thresh ủ rũ - ta tưởng rằng chẳng còn hy vọng gì nữa.

- Ta còn chỗ chưa hiểu - gã Hoàng tử giơ tay lên như thể gã là một thực tập sinh xung phong phát biểu trong giờ học - lúc ấy cô Kalis gì đó đã chết rồi, Hoàng hậu cũng thế, vậy thì Vua vô danh còn ôm xác Hoàng hậu để hồi sinh làm gì?

- Dễ thôi, hắn cần bảo toàn mọi danh tiếng của mình trước khi có được sự bất tử tuyệt đối - Thresh nói thoải mái như thể mấy chuyện kinh khiếp kia chẳng còn tác động gì tới hắn nữa - đúng là hắn ôm di thể Người, nhưng khi hắn bận say sưa tận hưởng nguồn nước từ Suối nguồn thì ta mới là người cướp lấy và đặt di thể cô ấy xuống dòng nước, mấy tên lính còn chưa kịp nhận ra gì thì đã quá muộn rồi.

- Ông muốn diệt cả Quần đảo đến thế sao?

- Ta chẳng phải người lương thiện gì, từ lâu ta đã tự thề rằng sẽ làm mọi thứ vì Người, khi tất cả hy vọng biến mất, ta biết chẳng còn cơ hội nào để giết tên Vua kia được nữa -Thresh nhún vai - lúc đó Helia cũng chìm trong khói lửa rồi, ta chỉ thấy có lỗi với Cây thần-

Thresh đặt tay lên thân cây già nua, thứ đã từng đứng trên mảnh đất này lâu hơn tất thảy, nhân chứng cho tất cả mọi biến cố bắt nguồn từ sự tham lam, khát máu vô độ của loài người giờ đây chẳng khác nào một thứ vô giác vô tri. Nhưng Thresh biết rằng Cây thần không chết, nó chỉ ngủ đông, và đến cái ngày hắn làm xong công việc của mình thì nơi này sẽ là Quần đảo Phước lành như nó đã từng, từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro