Chap 29: Kí (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahri...

Ahri...


-"Ahri..."

Giọng nói này...

-"Dậy thôi, trời sáng rồi..."

Là mẹ...


Hồ ly khẽ cựa mình, dùng chi trước dụi vết ke đọng trên mi mắt, há miệng ngáp một hơi dài cong cả lưỡi...

Đó là... mình sao?

Ahri nhìn tiểu hồ ly, bé nhỏ và bụ bẫm, đang xoay người rút đầu vào chiếc đuôi, cuộn tròn như một quả bông trắng muốt một cách lười biếng...

-"Chút nữa đi, con đang buồn ngủ..."

Kumiho dí mũi vào con tiểu hồ ly chây lười kia khiến nó ngã xuống chiếc đệm làm từ lá cây và lông thú...

-"Haha..." - Cô bật cười nhìn cục bông gòn ngã chúi mỏ xuống đất uể oải lòm còm bò dậy...

-"Mẹ..." - Ahri nhìn về phía giọng cười hiền từ ấy phát ra, hình bóng một con hồ ly to lớn với bộ lông trắng muốt hiện lên qua những tia sáng lấp ló từ những vết nứt trên nóc hang động. Cái hang mà lúc nhỏ cô và mẹ đã từng sống trong đó...

Ahri bước lại gần, tiếng bước chân của cô vang vọng qua từng vách đá, lấp đi tiếng nước nhỏ giọt trên những khối thạch nhũ, cô tiến gần về phía Kumiho, ngắm nhìn gương mặt hiền hậu ấy, những mảnh kí ức về mẹ mà cô đã cố quên đi suốt thời gian qua giờ lại hiện hữu cực kì chi tiết khiến cô không thể kiềm nén được cảm xúc của mình...

Cô vươn tay, đưa ra trước mặt Kumiho, cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấy qua đầu ngón tay, cô muốn ôm lấy hình hài to lớn ấy, muốn xả hết tất cả mọi buồn đau, cô đơn suốt quãng thời gian qua mà cô đã phải chịu đựng, muốn lại được rúc đầu vào bộ lông trắng muốt kia và quên đi dòng chảy của thế giới bên ngoài, muốn được mẹ vuốt lên mái tóc này và ôn tồn bảo:

-"Mọi thứ đã ổn rồi..."

Nước mắt... không biết tự lúc nào... đã chực trào xuống hai gò má...

-"Mẹ"

Kumiho đứng dậy khiến Ahri hơi khựng lại, cô bước xuống, tiến về phía con hồ ly nhỏ, ngoạm vào gáy nó đưa đi như chú mèo con...

Bước qua cơ thể Ahri...

Có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy...

Nhưng tại sao?... Không chạm vào được...



Ahri bước đi theo hai con hồ ly ấy, dọc theo cánh rừng quen thuộc mà cô không còn nhớ đã đi qua bao nhiêu lần, qua con suối nhỏ, tiểu hồ ly cuối xuống suối uống nước ừng ực, Ahri cũng đi qua, đôi giày cô bị nước suối làm cho ướt sũng...

Thứ này thì lại chạm vào được... Cô vừa nghĩ vừa vọc tay xuống nước đưa lên miệng uống...

Kumiho dắt tiểu hồ ly đi dọc con đường mòn, bình minh ở khu rừng này thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng lách qua từng kẽ lá rơi xuống thành những vòng tròn sáng trên mặt đất, thỉnh thoảng một vài giọt sương trên lá rơi tách xuống vai cô lạnh ngắt, tiếng chim rừng kêu lóc chóc tạo nên một bản giao hưởng lạ tai nhưng vẫn rất dễ nghe. Càng đi, cây cối càng thưa dần, những tán lá trên đầu càng mỏng hơn, những vòng sáng dưới đất lại dần to ra, và chiếm trọn cả mặt đất khi cô tiến tới một ngọn đồi nhỏ, xung quanh chỉ toàn cây cỏ, trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ to lớn và sừng sững giữa trời...

Cả ba tiến tới cây cổ thụ, cái cây mà Ahri đã treo chi chít những chiếc "lá" sếu, nhưng lúc này, trên cành cây vẫn chưa có bóng dáng một con sếu giấy nào cả...

-"Tại sao sáng nào mình cũng phải đến đây ạ?" - Ahri nhỏ cất tiếng.

-"Để cầu nguyện..." - Kumiho đáp.

-"Cầu nguyện?"

-"Cầu nguyện để thần linh luôn bên cạnh và ban phước lành cho chúng ta..."

-"Nhưng bố nói chúng ta đã là Thần rồi mà?"

Kumiho khẽ cười, dí mũi vào con hồ ly đa sự...

Kumiho và tiểu Ahri trở về rừng, riêng Ahri vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ ngước lên nhìn những tán lá xào xạc theo cơn gió...

-"Thần sao?" - Cô nghiến răng, hai bàn tay nắm vào nhau thật chặt...

Bỗng nhiên đất dưới chân cô bắt đầu nứt nẻ, theo phản xạ cô co chân lên, vết nứt lan sang chân kia khiến cô mất thăng bằng, mặt đất vỡ ra nuốt trọn cơ thể cô...



Ahri ngã xuống chiếc đệm bằng lá cây và lông thú, lòm còm bò dậy, cô nhận ra bản thân, tiểu hồ ly đang ngủ ngon giấc bên cạnh, Ahri nhẹ nhàng bước xuống, chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trong giấc mơ kì lạ này thì cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía cửa hang...

Ahri bước ra ngoài, nhận ra bầu trời đã chuyển sang đêm tự lúc nào, xung quanh chỉ còn tiếng châu chấu kêu lét két và tiếng nói chuyện thì thầm. Cô đi về phía phát ra tiếng nói, là giọng của mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai đó...

Bố...

Đối diện Kumiho là một con hồ ly cao to lớn gần gấp đôi mẹ cô, với bộ lông trắng điểm một vài vệt xám và đen...

Kí ức về bố của Ahri không nhiều, mẹ từng nói bố cô có cuộc sống vô cùng bận rộn, ông rất ít khi về thăm mẹ con cô. Nhưng điều đó không khiến cô xa cách ông. Mỗi lần trở về, ông lại tặng cô nhiều thứ rất hay ho về con người, loài sinh vật mà cô luôn ao ước được gặp. Một chiếc đèn dầu có thể giữ cho lửa cháy mãi mãi, một chiếc búa bằng sắt có thể đập vỡ cả những viên đá cứng nhất, một chiếc khăn bằng lông cừu ấm gấp vạn lần so với mảnh lông thú cô thường đắp mỗi đêm trời trở lạnh. Những thứ rất đỗi bình thường lại khiến trí tò mò của cô được kích thích. Không biết từ khi nào mà Ahri đã có thói quen nhớ ngày bố về và chỉ ngồi yên ở nhà đợi bố. Và có lẽ chính ông là người nung nấu trong tim ước ao được tìm hiểu rõ hơn về con người của cô.

Nhưng lúc này, trông ông không giống với hình ảnh người bố điềm tĩnh mà cô đã từng mong nhớ.

Ông đang quát tháo mẹ...

-"Mau... Đi mau..."

-"Em không thể..."

-"Nơi này không còn an toàn nữa... Đi mau... Mang theo cả Ahri nữa..."

-"Anh biết chuyện này là không thể mà... Đây là khu rừng của chúng ta... Nhà của chúng ta... Em không thể bỏ lại nó..."

-"Em không hiểu tình hình lúc này đang nguy cấp lắm sao? Mạng sống của em... của Ahri... Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được..."

Đây là lần đầu... Ahri thấy bố cô khóc...

-"Em sinh ra ở đây... Ở khu rừng này... Và em nguyện sẽ chết cùng nó... Nhưng anh nói đúng... Ahri không có lỗi gì trong chuyện này... Em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó... Nhưng em không muốn phải chạy trốn như một kẻ hèn hạ... Em không muốn Ahri biết mẹ mình là một vị Thần hèn nhát chỉ biết bỏ chạy mặc những sinh linh bé nhỏ mà mình bảo hộ hàng nghìn năm nay chịu thảm kịch này..."

-"Kumiho... Tại sao..."

Kumiho nở nụ cười hiền hậu...

-"Tại sao phải cố gắng như vậy... Anh không muốn... Cả em... Cả Ahri... Tại sao cuộc sống lại luôn đối xử bất công với chúng ta như vậy... Sau tất cả mọi chuyện... Anh chỉ muốn... Một cuộc sống bình yên... Bên cạnh những người anh yêu thương..."

-"Anh đã nhận được nó rồi..." -Kumiho khẽ cười, dúi mũi vào ngực anh -"Trong trái tim..."

-"Kumiho..."

-"Em yêu anh..."

Kumiho vươn người hôn lên má anh, khoảng khắc đôi môi chạm nhẹ vào lớp lông mềm mại ấy, đột nhiên một vầng sáng chói lóa phát ra khiến Ahri xây xẩm, cô lùi lại vài bước, đưa tay ra trước che ánh hào quang đó, cô không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Rồi nó vụt tắt, bất ngờ như khi xuất hiện, Ahri nhận ra khung cảnh xung quanh lại thay đổi, và thứ đang diễn ra trước mắt cô càng khiến cô tin chắc rằng đây không đơn thuần chỉ là một giấc mơ...

Đây là ký ức...

Cả cánh rừng ngập tràn trong biển lửa, ngọn lửa ngùn ngụt và dữ dội, cô có thể cảm nhận rõ hơi nóng phả ra rát da rát thịt, Ahri lùi lại, cố gắng xâu chuỗi lại những mảng kí ức rời rạc của mình về khoảnh khắc này...

Đây là chiến tranh...

Những con người điên loạn, gào thét, hô hào, bước chân dồn dập như muốn dẫm nát cả mặt đất, trên tay là đủ loại vũ khí nguy hiểm, họ chạy qua người Ahri, cô nhận ra mình đang ở trung tâm của trận chiến, cả hai bên lao vào nhau, chém chết, gào rú,...

Nhưng lúc này không phải là lúc xem đánh nhau, Ahri luồn lách,chạy xuyên qua đám đông, chạy về phía mà cô cho rằng bản thân mình lúc này đang ở đó, cô phải tìm cách để thoát ra khỏi nơi này...

Nếu không... Cô không muốn phải nhớ lại những mảnh kí ức trước đây đã cố để quên...

Ahri chạy về hang của mình, không còn ai ở đó, nhưng mùi vẫn còn rõ, dù xung quanh ám đầy khói và tro bụi, cô vẫn có thể cảm nhận được mùi của mẹ, cô tiếp tục chạy, băng qua rừng lửa, một vài cái cây bị cháy đen và ngã xuống bất ngờ, quệt qua người cô, tuy không là thực nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đau rát...

Cô nhớ nơi này...

Trước mặt cô là hốc cây nhỏ, cô cúi xuống nhìn vào bên trong, tiểu Ahri nằm cuộn tròn ngủ rất ngon lành. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày mẹ đã bỏ rơi cô, mẹ bỏ cô lại dưới hốc cây với lời hứa sẽ quay lại...

Nhưng mẹ đã không làm...

Khoan đã... Nếu đây là giấc mơ về kí ức của cô, hẳn cô đã không thể nào biết về cuộc nói chuyện của bố mẹ lúc đó, vì khi đó cô đang ngủ, cũng không thể biết về những chuyện đang xảy ra ở đây, lúc này được...

Đây không phải kí ức của cô...

Ahri liền chạy vụt đi, lần theo mùi hương của mẹ còn để lại, mặc cho những vết thương bị gió lùa đau rát...

Nếu đây không phải kí ức của cô, vậy thì cô vẫn có thể biết được những chuyện mà trước đây mình vẫn chưa biết...

Cô muốn biết...

Suốt bao nhiêu năm nay...

Cô vẫn luôn tự hỏi mình...

Tại sao?

Ngày đó...



Mẹ lại bỏ rơi con...

Ahri lấy tay quệt giọt nước mắt trên gò má, tiếng chém giết, La hét phía sau dần nhỏ lại, cho tới khi chỉ còn là những tiếng vọng nhỏ nhoi bị che lấp bởi tiếng lửa cháy tí tách...

Mẹ...

Kumiho đứng ngây người ở đó, ánh mắt đẫm lệ nhìn về hướng cánh rừng rực lửa, ánh mắt tuyệt vọng đến vô hồn...

Ahri nhẹ nhàng bước lại gần, cố đưa tay chạm vào mẹ, nhưng cơ thể cô lúc này chỉ như hư vô vậy...

Bỗng một tiếng cành cây gãy vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh mịch, Kumiho liền thay đổi nét mặt khiến Ahri hơi bất ngờ, ánh mắt cô trở nên sắc bén nhưng vẫn mang vẻ sợ hãi. Từ phía tiếng động, một bóng người dần hiện ra trong làn khói đen, với bộ yukata trắng cùng chiếc tẩu phì phèo thuốc...

Tyrants!?...

Chuyện này... rốt cuộc là sao?

--------------

Hì hì... :P

Sorry chế bị ngập bí trong mồm nên ra truyện hơi chậm...

Xạo chó làm biếng chảy nhớt ra ko chịu viết mà giờ đổ thừa bảo bí à? - Lương tâm said

Xin lỗi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro