Chap 26: Tuyết (P18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng...


Bầu trời vẫn đen kịt... Như lúc hồ ly mới tới đây...

Tuyết rơi nhẹ...



(-"Ngươi nói có người thuê ngươi theo dõi ta á?"
-"Cô không biết gì sao?"
-"Nói dối..."
-"Tuỳ cô..."
-"Nhưng ai thuê ngươi?"
-"Sư phụ của cô..."
-"Là... Ryuha sao?)

Lão lom khom bò dậy, lấy tay bẻ lại khớp cổ đã bị trật đánh một cái rắc...

-"Ồ... Thì ra là Trưởng Lão Tyrants... Tôi không kịp nhận ra... Xin thứ lỗi..."

-"Anh hai?" - Lux ngơ ngác...

Garen quay lại nhìn đứa em gái ra chiều ngán ngẩm, nắm lấy tay cô...

-"Đi thôi... Chúng ta không có việc gì ở đây cả..."
-"Không!" - Lux giật tay lại. -"Nhưng em muốn giúp chị Ahri..."
-"Lux à... Ở đây nguy hiểm lắm..."
-"Nhưng anh đã từng dạy em không bao giờ được bỏ rơi đồng đội mà..."

Garen ngẩn người...

(-"Chạy đi Garen..."
-"Không... Con sẽ không bỏ cha lại đâu..."
-"Yên tâm... Cha sẽ ổn thôi... Nhiệm vụ của cha là bảo vệ gia đình và cả đất nước này mà... Phải không?"
-"Nhưng mà..."
-"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Vì đất nước này vẫn còn có con mà...?"
-"Cha ơi..."
-"Chẳng phải con đã nói sẽ trở thành người vĩ đại mà phải không?"
-"Nhưng không ai tin tưởng con...?"
-"Cha tin con... Con sẽ trở nên vĩ đại... Đó là ước mơ của con phải không? Vậy thì con phải tiếp tục sống để thực hiện ước mơ đó chứ?"
-"Thế còn ước mơ của cha thì sao? Nếu cha ch..."
.
.
.
-"Ước mơ của cha... Đã thành hiện thực rồi...")

-"Phải..." - Garen vuốt trán thở dài. -"Đúng là anh có nói thế..."



(-"Tại sao sư phụ Ryuha phải làm thế chứ?"
-"Bà ấy vẫn chưa nói cho cô biết sự thật à?"
-"Sự thật?"
-"Ơ... Nhưng nếu cô không biết thì thôi..."

Syndra túm cổ Zed...

-"Nói mau..."
-"Rồi rồi... Cô bình tĩnh đã...")



-"Đã xong phần chào hỏi nhau chưa nhỉ?" - Lão Tyrants chen vào.
-"Trưởng Lão... Tôi nghĩ chúng ta cần bình tĩnh đàm phán với nhau... Tôi muốn có lời giải thích thoả đáng cho những rắc rối này... Mong ông vui lòng hợp tác để không phải dùng tới vũ l..."

*BÙ...Ù...ÙM*

-"Anh hai!!!"

-"Lắm chuyện..." - Lão cười...

Hai bước...

Đòn tấn công vừa rồi chỉ khiến Garen bị bật về hai bước...

Yasuo bất ngờ... Hắn là quái vật à?

-"Không hổ danh là sức mạnh của Demacia... Ấn tượng đấy..."
-"Nói đến ấn tượng thì phải nói về khả năng hồi phục của ông kìa..."

Lão Tyrants nhìn lại cơ thể mình, mọi vết thương đã lành lặn, lão tự tưởng thưởng cho mình một nụ cười đắc thắng.

-"Ông biết hành động vừa rồi sẽ để lại hậu quả gì cho đất nước của ông chứ?"
-"Hừ... Ionia này... Ta không quan tâm..."

Khốn kiếp... Lão ta...

-"Cả cuộc đời ta... đi tìm cái gọi là sức mạnh tối thượng... đó đã trở thành lẽ sống của ta... Không cần biết hậu quả nó thế nào..."
-"Ông nói gì?"
-"Giờ ta đã có nó... Ma thuật cổ ngữ... sức mạnh hoàn hảo nhất... Ta sẽ sử dụng nó để lập lại trật tự cho cái thế giới đã đổ nát này..."

Garen cười...

-"Vậy thì... Đây không còn là vấn đề nội bộ của Ionia nữa rồi nhỉ?"
-"Anh hai..." - Lux tròn xoe mắt...
-"Lux! Anh hai cũng sẽ tham chiến..."

-"Ơ... Hình như tôi vừa lỡ mất điều gì đó..." - Xin Zhao đứng phía sau ngơ ngác nhìn...

-"Nực cười... Chỉ với các ngươi thì làm sao cản nổi ta chứ?"

-"Không chỉ có họ... Tất cả mọi nguời ở Ionia này sẽ ngăn chặn ông..."

-"Akali?" - Shen ngồi dậy.

Nắm đấm bóng đêm trong bộ đồ Huyết Nguyệt xuất hiện từ trong đám khói...

-"Phải... Chúng tôi sẽ không để ông đạt được mục đích đâu..."

-"Leesin..." - Ngộ Không cười. -"Cả Sona nữa..."

Thầy tu mù và Đại cầm nữ cũng có mặt ngay sau...

-"Cũng đông vui nhỉ? Nhưng các người đừng quên... Hiện tại ta vẫn là Trưởng Lão quyền lực và tối cao nhất Ionia này... Các ngươi không nghĩ đến việc hành động đó sẽ khiến các ngươi trở thành những kẻ phản quốc à?"

-"Hừ... Ta không bận tâm điều đó..." - Yasuo gượng đứng dậy cười một cách đắc thắng -"Nghe còn có vẻ dễ chịu hơn việc sống trong cái thế giới độc tài của ông..."
-"Tôi không nghĩ một Trưởng Lão đầy uy nghiêm mà mọi người luôn kính trọng bây giờ lại trở thành thế này..." - Leesin nghiêm nghị -"Nhưng đối với chúng tôi Ionia là quê hương, là mái nhà quan trọng nhất, vì thế chúng tôi sẽ bảo vệ nó tới cùng... Rất tiếc phải nói điều này nhưng dù có là Trưởng Lão thì chúng tôi vẫn sẽ ngăn chặn ông..."

*Lee...* - Sona cười...

-"Hành động của ông là không thể chấp nhận được..." - Akali trỏ cây liềm vào mặt lão Tyrants -"Là một trưởng lão ông cũng thừa biết là lễ hội Khai Sáng Ionia quan trọng đến như thế nào... MỘT KẺ KHÔNG CÓ Ý CHÍ CỦA IONIA THÌ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH TRỞ THÀNH TRƯỞNG LÃO CỦA CHÚNG TÔI..."

-"Ý chí sao?... Ta đây không cần tới thứ nhảm nhí đó... Thứ quan trọng nhất là sức mạnh... Ta sẽ tái lập một thế giới mới bằng sức mạnh Cổ Ngữ... Bắt đầu là Ionia... Cuối cùng là sự chấm dứt cho thời đại Liên Minh thối nát này... Và mở ra một trang sử mới cho toàn cõi Valoran nơi ta có toàn quyền cai trị..."

Đứa nào kéo nó xuống đi, nó ảo tưởng quá rồi bay ơi...




(13 năm trước...




Người ta đồn đại về một cô bé được sinh ra trong thời kì chiến tranh liên miên giữa Ionia và Noxus... Cô may mắn được cứu sống khỏi ngôi làng nhỏ bị quân Noxus càn quét... Người ta nói trong thảm kịch đó cô đã vô tình bị dính một lời nguyền cổ xưa...

Cô ta có hai bản thể song hành trong cùng một thể xác... Và bản thể tiềm ẩn phía trong thân xác của một bé gái nhỏ bé... Là một con quái vật...

Họ gọi cô... là Syndra...


Tại cô nhi viện...





-"Xin chào Trưởng Lão Tyrants..." - người gác cổng khúm núm -" Cô Ryuha đang đợi ngài phía trong..."



Lão Tyrants bước đi qua khuôn viên, nơi lũ trẻ đang chơi đùa, một vài ánh mắt hiếu kì nhìn lão...

Thật khó chịu...

Một đứa nhóc cầm viên đá... không... đúng hơn là nâng viên đá lên bằng ý nghĩ, ném vào sau lưng lão...

Lão bình thản đưa tay ra sau lưng, chụp lại...

Lũ trẻ ranh...

Lão vứt hòn đá đi...

-"Tại sao lại ném hắn?"
-"Em bảo anh ấy làm thế đấy..."
-"Hắn là người xấu sao?"
-"Rất độc ác..."
-"Hắn đã từng giết người nhỉ?"
-"Bây giờ thì chưa..."

Hòn đá dưới đất bỗng phực lửa...

Lũ trẻ này không bình thường... Đúng hơn là không có gì ở đây là bình thường cả... Cũng phải thôi, thì đây không đơn thuần chỉ là một cô nhi viện...

Đây là nơi giữ cho trật tự thế giới được cân bằng...

Những đứa trẻ bị nguyền rủa...



Lão đi qua hành lang, những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con phủ kín các bức tường...

Toàn là những hình vẽ những con quái vật đang đánh nhau...

Xấu xí...

Lão đến một căn phòng lớn, lịch sự gõ cửa, phía trong vang câu nói.

-"Trưởng Lão à? Mời ngài vào..."

Lão đẩy cánh cửa kêu một tiếng két rõ lớn, phá hỏng không gian yên tĩnh phía trong phòng...

-"Không thể tin được là ta phải tự thân lặn lội tới đây chỉ để gặp cô..."
-"Tôi đã gửi giấy từ chối rồi, chính ngài tự tiện tới đó chứ. Ngài biết là nơi này sẽ trở nên hỗn loạn thế nào nếu tôi đi vắng mà?"
-"Đừng nghĩ rằng bản thân là pháp sư hùng mạnh nhất Ionia thì muốn gì cũng được đấy..."
-"Ấy chết... Thế tôi đã đẩy động tới chuyện ấy rồi à?"
-"Hừm..."

Ryuha cười...

-"Thế... Lí do gì khiến ngài tới đây..."









-"Ồ, chào Trưởng Lão..." - Người gác cổng cúi chào. -"Chúc ngài đi mạnh khoẻ..."

Lão Tyrants lững thững ra về, nghiêng đầu nhìn Cô nhi viện tặc luỡi ra vẻ khó chịu...






-"Thì ra con ở đây... Syndra..."
-"Mẹ Ryuha?"

Cô bé với mái tóc trắng xoá cùng đôi mắt màu tím nhạt quay lại nhìn Ryuha với vẻ mặt buồn bã...

-"Lại ngồi thui thủi một mình nữa sao?"
-"Mẹ để con yên đi..."

Ryuha ngồi xuống cạnh bên, vuốt lại mái tóc rối của cô...

-"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"
-"Không ạ... Mẹ đi đi..."
-"Syndra này... Con lại bị bắt nạt à?"

Syndra vuốt hai hàng mi ướt đẫm, khịt khịt mũi...

-"Con không sao..."

Ryuha cười, xoa đầu cô bé...

-"Mẹ cũng hi vọng thế..." - Cô đứng dậy. -" Lát nhớ xuống ăn trưa nhé, hôm nay mẹ làm cháo nấm cực ngon luôn..."
-"Vâng ạ..."




-"Đồ mít ướt!"

Ryuha vừa đi khuất, có tiếng ai đó nói vọng ra từ sau vách tường phía ngoài cô nhi viện khiến Syndra nổi quạu...

-"Ai đó? Ngươi dám nói gì?"
-"Tại sao lại nói dối?..."

Syndra nhìn lên trên bức tường, là một thằng nhóc, ló đầu ra nhìn cô...

-"Ta nói dối gì chứ?"
-"Rõ ràng là cô có điều muốn nói với người phụ nữ kia nhưng lại giấu..."
-"Tại sao ta phải nói cho ngươi chứ?"

Thằng nhóc nở một nụ cười cực kì tươi...

-"Tò mò thôi..."
-"Dở hơi..."
-"Thế... Kể tôi nghe được không?"

Syndra điên lên định chọi quả cầu vào giữa mặt tên vô lại kia thì nhận ra hắn cũng có mái tóc màu bạch kim...




-"Thì ra là vậy... Họ ăn hiếp cô vì mái tóc trắng của cô à?"
-"..."
-"Trông giống như bà cụ non?"
-"..."
-"Hahaha..."
-"Có gì đáng cười chứ?"

Syndra hét lên rồi tiếp tục ôm mặt khóc...

-"Ê này..."
-"Để ta yên đi..."

-"Vậy thì tôi cũng là ông cụ non rồi nhỉ?..."

Nụ cười của hắn khi ấy... Đẹp quá...

Syndra cũng bật cười...

Cái tên khốn kiếp này...


[...Còn nữa...]

-----
Con au vô dụng đã trở lại ^^

Định là sẽ up một lúc 2 chap để đền bù cho mấy chế mà làm biếng quá nên chap 27 vẫn chưa xong...:))

Thôi mấy chế chịu khó 2 3 bữa nữa nghen iu mấy chế nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro