Chap 29. Phá Thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mình đã ra chap sớm nhất có thể rồi đó nhe.

Mà thôi lần này không để các cậu phải đơu lâu mình ra chap mới luôn.

Bây giờ thì vô chuyện thôi.

Let's get started...
             ----------------------------------

Vẫn như thế trong hai tháng này ngày nào cô cũng tự nhốt mình trong căn phòng đó. Đến tối thì cô vẫn luôn bị anh hành hạ bằng những cuộc trầm luân đó. Và trong sự lo lắng, đến thấp thỏm và hoảng loạn của Somi, Samuel và cả Jimin họ tìm cô, từ ngày cô nói cô muốn mình có thời gian để bình thản thì cũng là lúc cô rời đi mà chẳng thấy tung tích. Hai tháng này Jimin tìm cô khắp nơi đến cả quên ăn quên uống, nhưng có một nơi mà anh vẫn chưa tìm nơi đó là nhà của Jeon Jungkook..... Jeon Gia anh chạy đến đó. Vừa vào đến nhà anh lại phải gặp vài tên vệ sĩ lần này có vẻ Jungkook cẩn thận hơn nhiều rồi nhưng hắn cũng nên nhớ anh là lão đại của bang Bad Intentions thì để xem mấy tên này là gì đối với anh, chỉ sau vài tiếng bắn anh đã cho vài viên đạn vào đầu chúng rồi. Căn phòng bị khóa chặt lại anh chẳng còn cách nào ngoài việc đạp mạnh vào nó cả. Khi vào trong anh nhìn thấy khung cảnh cô ngồi co do dưới đất trên người cũng chẳng lấy một mảnh vải che thân, cả cơ thể không thiếu những dấu hôn xanh xanh tím tím chạy dọc khắp cả cơ thể. Khi cô nhìn thấy bóng anh, cô cứ  tưởng đó là Jeon Jungkook. Cô sợ hãi đến mức ánh mắt cũng thay đổi, cô lùi về sao đến đụng tới phía tường kia khi nào mà cũng chẳng hai biết.

Anh thấy thế thì ôm lấy cô, rốt cuộc thì hắn ta đã làm gì mà để cô nhưng thế này. Anh ôm cô, cô dần rơi vào tình trạng hoảng loạn đến mức đã dùng tay để đẩy anh ra mình khônc ngừng van xin anh.

Lisa:Jungkook...th..a..ch..o..e ..m
..là..m..ơn thả...e..m..ra.

Jimin: Lisa, Lalisa nghe anh này. Park Mochi của em Lisa.

Lisa: jimin jimin. Làm ơn đưa em ra khỏi đây. Em xin anh.

Jimin: Được rồi.

Anh cởi bỏ áo khoác, khoác vào cho cho rồi bế cô rời đi khỏi căn nhà đáng ghê tởm đó.

Trong kia đó thì Jungkook vẫn đang hành hạ Tzuzy và cả Nancy nhưng may thay trong một lần luân trầm cùng Lisa. Cô đã không ngừng cầu xin anh tha cho Nancy thậm chí còn nói nếu thay vì giết cô mà tính mạng của Nancy có thể giữ thì anh cứ giết cô. Nên Nancy đã nhanh chóng được tha mạnh.  Hôm nay sau khi cuộc hành hạ đó mất vui thì anh cũng quay về nhà.

Cái viễn cảnh căn nhà vắng tanh, máu thì đang chảy từ trên lầu xuống.

Anh nhìn lên thấy cánh cửa căn phòng đó mở toang ra. Anh chạy nhanh lên đó. Khung cảnh anh sợ nhất đã diễn ra đó chính là cảnh căn phòng giờ đây chẳng còn hình bóng của cô. Nhưng vẫn còn tờ giấy với nét chữ thanh nhã và một tờ giấy khác vẫn còn vươn lại nước mắt của cô.

(Lisa_
Chào anh Jeon Tổng
Tôi mong anh sẽ kí vào đơn ly hôn này. Cảm ơn anh vì đã cho tôi rất nhiều thứ. Nhưng thứ anh cho nhiều nhất là đau khổ đó Jeon Jungkook. Chúc anh hạnh phúc cùng Chou Tzuzy , cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để buông bỏ anh rồi Jeon Jungkook tôi hi vọng anh sẽ thật sự hạnh phúc bên cô ấy. Coi như kiếp này tôi và anh có duyên nhưng không có nợ. Nhông tôi vẵn để là cho anh một câu Jeon Jungkook. "Tôi hận anh" con tôi ra đi chính anh là người đã cướp đi nó, hình ảnh của cô ta và anh nó vẫn ở trong đầu tôi này Jeon Jungkook, cho dù anh có làm cái gì thì cũng đừng cầu mong tôi tha thứ cho anh đâu, nên làm ơn đừng tìm tôi)

Jungkook: Chết Tiệt

Anh đọc xong thì dò nát nó. Cả tờ giấy kia anh cũng xé rách. Anh đập phá tất cả những thứ có trong căn phòng đó nhưng anh chợt hình thấy một que thử thai, hai vạch chẳng lẽ cô đang mang thai sao. Anh lập tức cầm nó gọi đem đến cho Jijung anh thề rằng nếu không làm rõ chuyện này chắc tới chết anh cũng không cam lòng.

Jungkook: Gọi mau xem cái này vừa được thử bao lâu rồi.

Jijung: Anh lại chơi cô nào nữa à.

Jungkook: Là Lisa.

Jijung: Hửm? Cái gì?

Jungkook: Có chuyện gì à.

Jijung: Để tôi xem đã, cô ấy mới thử vài ngày thôi. Theo tôi thấy thì đây là con của anh đấy lo mà tịnh dưỡng cho vợ đi.

Jungkook: Chết tiệt mà, CHÚNG BÂY MAU ĐI TÌM JEON PHU NHÂN VỀ ĐÂY. DÙ CHO LẬT CÁI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC NÀY CŨNG PHẢI TÌM RA.

Anh dời đi trong sự ngỡ ngàng của Jijung. Anh thề rằng phải tìm được cô cho bằng được hai tháng qua anh cũng nhiều lần mobg cầu cô tha thứ cho mình nhưng sao mỗi cuộc luân trầm thì cô luôn ngất trên tay anh. Anh chẳng thể thốt lên câu nói xin lỗi với cô.

Doris- "Anh làm cho cố zô rồi, giờ còn ngồi đó than lo tìm vợ đi, tìm mà không được anh coi trừng nhớ chuyện Doris viết kết là Happy Ending đấy ạ."

Anh tìm cô đến quên cả ăn đến ngủ. Mọi chuyện cứ như đổ vào anh.

Jungkook: Lalisa em định mang con của anh đi đâu hả? Mất một đứa con rồi mà em vẫn một mực đòi rời xa anh à! Lalisa em về ngay cho anh.

Trong khi đó cô và cục Mochi kia đã nhanh chóng bay sang Paris bằng phi cơ riêng của anh. Trên quá trình bay cô thật sự đã khóc rất nhiều, anh biết cô vẵn còn yêu hắn nhưng anh không nhịn nổi khi nghĩ đến cái cảnh cô bị chính hắn hành hạ đến thân tàn ma dại thế này. Anh ôm cô vào lòng.

Jimin: Lalisa em nghĩ xem em yêu hắn ta như thế có đáng không hả.

Lisa: Vậy Park Jimin anh yêu em như thế đáng không, đáng không hả?

Anh như khựng lại đúng anh cũng yêu cô yêu một cách mù quán như thế. Chính anh cũng biết câu trả lời là gì. Là "Đáng" thậm chí là rất đáng. Anh nhìn cô rồi ôm lấy cô.

Jimin: Lisa khóc đi, khóc lớn lên. Đây là lần cuối anh cho em khóc đấy

Lisa: Mochi, hức...tại...sa.o..em
Lại... ng..u ngố.c.. đến..th..ế hả..a..nh?

Jimin: Lisa em không ngu ngốc chút nào cả, ngoan nghe anh này. Khi chúng ta đến Pháp anh sẽ dẫn xem đi khắp nơi ở đó. Cho em thử những món ăn ngon nhất được chứ.

Lisa: Ừm, vậy còn Somi và Samuel.

Jimin: Somi và Samuel sẽ ở lại để quản Lý công ty Kim thị còn Park thị anh nhờ người khác quản lí giúp rồi. Mà Lisa của anh hết khóc rồi này.

Lisa: Em cũng muốn thành lập công ty. Jimin anh giúp em nha.

Jimin: Một mình cô thôi cũng tự làm được rồi, nhưng Lisa này em đang mang thai đó.

Lisa: Ừm, thì sao chứ em vẫn có thể quản lí nó được mà.

Jimin: em không nghĩ tên kia cũng yêu em sao?

Lisa: Hah...Jimin à nếu yêu em tại sao anh ta lại làm ra cái chuyện đó hả. Khi đứa con đầu lòng ra đi trên mặt anh ta cũng chẳng có một giọt nước mắt. Anh ta chỉ xem em là công cụ phát tiếc mà thôi. Cái thai này chắc cũng do anh ta sơ ý mà có thôi.

Jimin: Vậy....

Lisa: Em sẽ phá thai.

Jimin: Lalisa anh nói cho em biết, em không được phá thai em biết cảm giác được làm mẹ như thế nào mà đúng không? Cảm giác bị mất con em cũng hiểu mà không phải sao Lalisa giờ em lại định làm cái trò gì đây.

Lisa: Em không muốn con của em sinh ra không có cha Park Jimin à.

Jimin: Anh sẽ là Cha nuôi của con em. Cho dù là ra sao thì em cũng không được bỏ nó.

Lisa: Jimin à, em cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng sao mãi em vẫn không thể yêu anh thế.

__________________________

Mình quay lại nữa rồi nè ra chap mệt mỏi luôn nè. Mà mình rất vui khi mọi người đã tích cực ủng hộ chuyện của mình đó.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro