Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Choi: Sao cháu lại nói như vậy?
Kookie: Ông ấy là người xấu, ông ấy bắt cháu phải xa mẹ
Dì Choi: Ông ấy thương cháu, ông ấy chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi
Kookie: Cháu không nghe, cháu chỉ muốn mẹ mà thôi
Dì Choi: Cháu ngoan đi, rồi ba sẽ cho cháu gặp mẹ mà
Kookie: Bà nói có thật không? Bà không lừa cháu chứ
Dì Choi: Ta không lừa cháu đâu, ngoan tắm rửa đi
Kookie: Dạ vâng *vui vẻ hẳn lên*

TẠI BÀN ĂN

Jungkook: Con chịu xuống rồi à! Mau ăn tối đi rồi đi ngủ
Kookie: Ba! Kookie sẽ ngoan ngoãn ba có thể cho con đến gặp mẹ không?
Jungkook im lặng
Kookie: Ba!
Jungkook: Con cứ ăn đi, rồi đi ngủ, chuyện đó tính sau
Kookie: Dạ vâng ạ

TUA ĐẾN GIỜ NGỦ

Jungkook: Kookie con qua đây ngủ với ba
Kookie: Dạ
*Khi cậu bé ngủ say*
Jungkook: Kookie à! Ta xin lỗi *đắp chăn cho cậu*

SÁNG HÔM SAU

Jungkook *thức dậy*: Kookie con đâu rồi *không thấy cậu anh lo lắng*
Dì Choi: Có chuyện gì thưa ông chủ
Jungkook: Dì có thấy Kookie ở đâu không?
Dì Choi: Sáng giờ tôi không thấy cậu ấy, tôi cứ tưởng cậu ấy còn ngủ với ông
Jungkook: Chết tiệt! Dì mau gọi tất cả mọi người trong nhà tìm bằng được nó

*Tất cả mọi người trong nhà lập tức bỏ công việc mình đang làm, tảng ra xung quanh tìm Kookie. Sau một tiếng tìm kiếm, không ai trong nhà có thể tìm ra cả. Nhưng mọi người lại không dám lại gần một căn phòng vì Jungkook đã cấm ai đến đó, chỉ có anh là được phép vào trong*

?: Thưa ông chủ, vẫn không tìm ra được ạ
Jungkook: Lũ vô dụng, có một thằng bé cũng không tìm được
?: Thưa ông chủ chỉ còn...
Jungkook: Chỉ còn cái gì nói
?: Dạ là căn phòng đó

*Anh vội vã chạy lên phòng cao nhất, mở cửa vào trong thì quả nhiên thấy cậu*

Jungkook: Kookie con đến đây làm gì hả? Mau đi xuống mau
Kookie: Con không đi xuống, ở đây có mùi mẹ, con rất muốn ở đây
Jungkook: Con...

*Khi nghe cậu bé nói vậy, trong lòng anh như có gì đó đau đớn như có nút thắt gì đó trước nay chưa gở được. Thì ra đó là cô. Anh có thật lòng yêu cô không? Hay chỉ là ngọn lửa trả thù khiến anh có sự chiếm hữu cao? Anh đã làm gì sai chứ? Anh không hiểu bản thân mình muốn gì, anh ngồi sụp xuống tay ôm mặt rơi nước mắt*

Chaeyoung: Rốt cuộc anh đã tìm được Kookie chưa? *Chaeyoung chạy đến*
Jungkook gật đầu
Chaeyoung: Là ở trong đó sao?
Jungkook: Phải
Chaeyoung: Sao anh không vào đó bế nó ra, tại sao anh ngồi đây
Jungkook: Không biết
Chaeyoung: Để em ẵm nó ra
Jungkook: Cứ để nó ở trong đó đi, em đừng vào đó
Chaeyoung: Ngay cả em mà anh cũng không cho vào đó sao? Rốt cuộc trong đó có gì nó quan trọng với anh lắm sao?
Jungkook: Không có gì
Chaeyoung *đẩy cửa xông vào*

* Trước mắt Chaeyoung là những tấm hình cưới của Jungkook và Lisa nó được treo sát nhau, còn có những tấm hình khi hai người quen nhau đã chụp, trong họ rất vui vẻ và hạnh phúc*

Jungkook: Anh đã bảo là không được vào
Chaeyoung: Những tấm hình này là như thế nào? Rõ ràng là anh không quên được chị ấy tại sao lại làm đau bản thân hả
Jungkook: Anh đã quên được cô ta
Chaeyoung: Vậy sao? Thế anh không đốt chúng đi giữ lại làm gì? Không nhớ sao khóc? Không nhớ sao  giữ lại tất cả những kỉ niệm? Không yêu tại sao không cho người khác bước vào đây hả? Em hỏi anh, anh đã vui chưa
Jungkook: Anh rất vui vừa lòng em chưa?
Chaeyoung: Anh nói dối! Tại sao anh cứ dối lòng mình hả? Là vì Lee Nancy sao, con ta đã chết 7 năm rồi (à Jungkook mất 1 năm để quen Lisa nha)
Jungkook: Cô ấy đáng lẽ không chết tất cả là tại nhà họ La
Chaeyoung: Anh dám chắc là do nhà họ La
Jungkook: Phải chính là họ
Chaeyoung: Vậy anh có nhìn thấy không hả? Anh sai rồi lúc nào anh cũng sai cả
Jungkook: Anh không sai
Chaeyoung: Anh là cái đồ cứng đầu! Được nếu như anh đã nói là anh không yêu chị ấy, vậy tự tay anh đốt tất cả tấm hình này đi
Jungkook: Em! Em đang ép anh?
Chaeyoung: Sao anh không dám à? Anh là đồ hèn, người vợ trước giữ không được, người vợ sau thì không trân trọng. Anh có còn là anh của em không hả? Anh không xứng đáng làm chồng của chị ấy. Anh cứ mãi ích kỷ dành tình yêu thương cho Lee Nancy đi, còn La Lisa có em và Kookie là đủ

*Nói rồi Chaeyoung bước vào trong phòng ẵm Kookie ra*

Jungkook: Em định đưa nó đi đâu?
Chaeyoung: Đem nó ra khỏi phòng, vốn dĩ nơi này không dành cho nó
Jungkook: Để nó ngủ thêm tí nữa đi, anh đi làm
Dì Choi: Tiểu thư, thiếu gia Park đến tìm cô, cô mau xuống dưới đi ạ
Chaeyoung: Cháu biết rồi *đặt Kookie xuống giường*

*Sau khi tất cả mọi người đi, cậu bé mới ngồi bật dậy lúc nãy cậu chỉ giả vờ ngủ tiếp , cậu đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Một đứa trẻ thì biết gì chứ, nhưng đối với đứa trẻ hiểu chuyện thì khác. Nơi đây không thuộc về cậu, cậu phải rời khỏi nơi này quay lại đúng nơi cậu nên tồn tại là được ở gần bên mẹ*

Vote cho mình đi❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro