Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: Kun nói với tôi
Lisa: Anh bảo Kun theo dõi tôi?
Jungkook: Tôi cũng chỉ muốn tốt cho hai người!
Lisa: Anh làm hơi thái quá rồi đó, tôi không cần
Jungkook: Nhưng tôi cần!
Lisa : Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa *nằm xuống bàn*
Jungkook: Cô ngủ chút đi, tôi có việc bận đi trước.

KHOẢNG 10H TỐI, HÔM SAU

*Trên giường bệnh một cậu bé từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó*

Jungkook: Tỉnh rồi à?
Kookie: Chú! Sao chú biết cháu ở đây?
Jungkook: Cháu còn mệt nên nằm xuống nghỉ ngơi đi
Kookie: Cháu là ba của cháu đúng không?

*Anh nghe thấy lời nói non nớt của cậu bé nhỏ, trong lòng cảm thấy lạ lạ. Anh cất tiếng nói...*

Jungkook: Sao cháu biết
Kookie: Từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa từng nhắc với cháu. Nhưng khi cháu thấy chú cháu đã biết
Jungkook *xoa đầu cậu*: Ừm ta là ba của cháu, nhưng mẹ cháu sẽ không cho cháu nhận ta làm ba đâu
Kookie: Baba!
Jungkook : Con vừa mới gọi ta là gì?
Kookie: Baba, con rất muốn kêu rất lâu rồi nhưng không biết ba là ai. Baba mẹ khóc nhiều lắm, tối nào mẹ cũng khóc Kookie xót lắm
*Jungkook vẫn im lặng*
Kookie: Tại sao ba không cần Kookie, tại sao ba lại bỏ mẹ bỏ con *oà khóc lớn*
Jungkook *vỗ về cậu*: Nào không khóc nữa, ba sẽ không bỏ con nữa có chịu không? Ngoan con còn yếu lắm không nên khóc nhiều, nằm xuống ngủ đi
Kookie: Ba hứa không bỏ con nhá, ba hứa đi
Jungkook: Được ta hứa với con.
Kookie: Vậy con sẽ ngủ ngoan
Jungkook: Con ngủ đi!
Kookie *nhìn sang mẹ*: Mẹ ngủ rồi sao? *muốn bước xuống giường*
Jungkook: Con làm gì vậy?
Kookie: Kookie muốn mẹ lên giường nằm, nằm ở đó lạnh lắm!
Jungkook: Con nằm yên trên giường đi *bước tới ẵm cô đặt xuống giường*
Kookie *vuốt má mẹ*: Mama Kookie xin lỗi đã làm người lo lắng

*Anh không nói gì lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh. Anh ngồi trên ghế, ôm mặt suy nghĩ. Tại sao một đứa bé lại có thể hiểu chuyện như vậy. Nó là đứa bé mà 6 năm trước anh đã muốn giết chết, anh không dám đối mặt trực tiếp với nó, anh cảm thấy tội lỗi, hối hận, thật sự anh không xứng đáng làm chồng làm cha*

*Còn cô, thật ra cô không ngủ, cô đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện khi nãy. Cô đau không? Đau chứ! Nhìn đứa con thơ của mình thốt ra những lời ấy, người làm mẹ như cô cũng có lỗi. Cô thật sự không cho cậu hạnh phúc của ba lẫn mẹ, cho dù cô có dành bao nhiêu tình yêu thương đi chăng nữa thì sẽ mãi không đủ...*

SÁNG HÔM SAU

Kookie: Mẹ dậy rồi ạ?
Lisa: Sao con không ngủ, con cảm thấy khỏe hơn chưa?
Kookie: Kookie đã khỏe hơn rất nhiều rồi ạ. Mama Kookie xin lỗi vì đã làm mama lo
Lisa: Mẹ cũng xin lỗi vì đã không quan tâm con
Kookie: Kookie không giận mẹ, mẹ đi làm là để lo cho Kookie, Kookie chỉ giận mình đã làm cho mẹ lo
Lisa : Cái thằng bé này, thôi con nằm đây đi mẹ đi mua cháo cho con ăn
Kookie: Mẹ! Ba đã mua cho con rồi
Lisa: Ai cho con gọi hắn là ba
Kookie: Mẹ nói vậy là sao? Chẳng lẽ mẹ không cho con nhận ba
Lisa: Tốt nhất con nên nhớ con chỉ có mẹ không có ba, đừng hỏi thêm gì nữa rõ chưa
Kookie: Con xin lỗi vì đã làm mẹ giận
Lisa: Kookie ngoan mẹ sẽ không giận

TUA MẤY NGÀY SAU

Lisa: Kookie mẹ về rồi này. Kookie! Kookie ơi!

*Trong nhà không phát ra một tiếng động nào cả, cô giật mình hoảng loạn, liền gọi cho Kun*

Lisa *giọng hoảng loạn*: Kun! Kookie, Kookie mất tích rồi
Kun: Cô không cần phải lo, ông chủ của tôi đã đưa cậu ấy đi chơi chút nữa sẽ trả lại cho cô
Lisa: Các người tự tiện đưa con tôi đi mà không hỏi ý kiến tôi. Các người xem tôi là cái gì hả? Mau đưa con về cho tôi
Kun: Tôi biết rồi
*Tút tút tút*
15P SAU
Kookie: Mẹ ơi! Kookie về rồi
Lisa: Ai cho con tự ý ra ngoài với người lạ vậy hả? *quát*
Kookie: Ba không phải người lạ ba là ba của con
Lisa: Mẹ đã bảo như nào con còn nhớ không? *đánh vào mông cậu*
Jungkook: Ai cho cô đánh con tôi hả? *đẩy cô khiến cô ngã xuống*
Kookie: Ba không được đẩy mẹ *chạy lại đánh anh* Mẹ nói đúng ba là người xấu.
Jungkook: Ba xin lỗi
Kookie *đỡ cô dậy* Mẹ ơi! Kookie xin lỗi sau này Kookie đi đâu cũng sẽ hỏi ý mẹ
*Lisa không nói gì ôm cậu vào lòng*

*Bầu không khí trở nên ngượng ngùng không ai nói đến ai, chỉ thấy một chàng trai đang đứng đó và một cô gái đang ôm con mình vào lòng*

Jungkook: Tôi vẫn sẽ nói câu đó, cô suy nghĩ cho kĩ, cô không mang lại hạnh phúc cho nó đâu *bỏ đi*
Lisa *nước mắt lăn dài trên má*: Mẹ đánh con có đau không?
Kookie: Mẹ đừng khóc là do Kookie sai, không đau không đau gì hết
Lisa: Mẹ xin lỗi

TUA SÁNG HÔM SAU

Lisa: Tôi muốn gặp Jeon Jungkook
Thư ký: Cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ
Lisa: Không!
Thư ký: Vậy phiền cô qua bên đó đợi, tôi sẽ báo lại với chủ tịch sau
Lisa: Cảm ơn cô
15P SAU
Thư ký: Cô gì đó ơi! Chủ Tịch kêu cô lên phòng anh ấy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro