Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bất ngờ với nụ hôn đó, đứng hình một vài giây. Cô đưa tay đẩy cậu ra, thế nhưng không được, cô bị siết chặt bởi vòng tay cậu. Cánh tay Jungkook luồn vào tóc cô kéo lại gần, nụ hôn ngày một mãnh liệt. Đến khi cô sắp nghẹt thở cậu mới buông ra, những tưởng sẽ thoát khỏi, nhưng cô đã sai lầm. Chỉ một cái vật nhẹ, Jungkook đã đè cô dưới thân, Lisa choáng cả mặt mày, môi bị cậu cắn đến bật máu.

Hiện tại cô vẫn không hiểu cái quái gì đã xảy ra, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ đó là đẩy cậu ra. Jungkook quá khỏe, cô chỉ là một bà mẹ trẻ yếu ớt thì làm được cái nổi gì.

- "Jungkook, buông noona ra. Uhmmm....buông ra đi mà. Jungkook à, tỉnh lại đi."

Cậu không dừng lại, bắt đầu dời đến bên cổ cô. Cậu chợt cắn thật mạnh, bật cả máu.

-" Đau...đau..cái tên khốn này huhuhu đau chết mất."

Đạp cậu ngã văng xuống giường, cô mắng nhiếc, chửi bới cái tên đã hại cô ra nông nổi thế này

-" Jeon Jungkook cậu khùng rồi hả? Lên cơn à? Chị đã đối xử với cậu thế nào? Mà cậu lại cắn chị, còn còn còn..h..hôn hôn chị nữa. Cái tên khốn, tên yêu râu xanh khốn khiếp."

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều đều, miệng lẩm bẩm

- "Lisa, gà Jungkook muốn ăn gà. Hahaha uhm gà~~~"

- "Gà? Gà sao? Nãy giờ cậu xem Lisa này là gà sao? What the fuck. Hơ hơ gà, cậu ta xem môi và cổ mình là gà!!!"

Rồi, hiểu luôn. Tên Jungkook đáng ghét đó bị mộng du, biến cô trở thành trò đùa. Lúc nãy, suýt nữa là cô cứ nghĩ mình bị..bị.. Thôi bỏ mẹ đi. Không quan tâm nữa. Đỡ cậu trở lại giường, đắp chăn cẩn thận sau đó vào nhà vệ sinh.

Nhìn lại mình trong gương, cô như không nhận ra đó có phải là mình hay không nữa. Tóc tai bù xù, váy ngủ xộc xệch, môi thì bị cắn đau rát. Cổ, cổ bị bầm cả một mảng máu vẫn còn chảy.

Hứa với đời, ngày mai tên Jeon Jungkook đó mà tỉnh lại cô sẽ cho cậu một trận tiêu đời.

Nói vậy thôi chứ Jungkook còn chưa giảm sốt, cả đêm túc trực bên cạnh. Rạng sáng mới cơn sốt mới giảm, cô an tâm ngủ một giấc, nhưng không lâu sau đó cô chợt tỉnh táo lại, ra nhà bếp nấu cho cậu bát cháo nóng hổi sai đó thì cầm chìa khóa xe đi nhà thuốc mua thuốc cho cậu.

Lúc cô vừa đi khỏi, người đang sốt li bì cũng mở mắt, không có dấu hiệu ngồi dậy. Cậu gác tay lên che lại mắt mình, tay còn lại buông thõng. Sau đó hé ra đôi mắt trống rỗng,vô hồn.

" Lisa, đến cuối cùng thì trong lòng chị tôi không? chỉ một chút thôi. chỉ một lần xem tôi một thằng đàn ông thực thụ, một Jeon Jungkook. Chứ không phải Kookie, thằng em trai nhỏ không hơn cũng không kém. Tất cả, tất cả những chị làm, chị đã làm cho tôi không lẽ lại xuất phát từ tấm lòng của một người chị??"

Đúng, tối qua cậu vẫn còn tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để nhận thức những gì mình đã làm.

"Nhưng chị biết không, cả cái can đảm để nói yêu chị tôi cũng không có nữa là"

Vì tình yêu kia..xem như mình duyên chẳng phận, coi như cậu lùi một bước, lùi lại một bước rồi mãi mãi đứng đấy. Điều ngốc nghếch nhất của đời cậu là yêu một người mà không thể nói ra, dù có người nói cậu hèn, cậu nhát. Nhưng thà là cậu vẫn còn bên cạnh cô hơn là một người xa lạ không quen không biết.

Cửa phòng bật mở, nụ cười của cô ấm áp như sương mùa thu.

- 'Kookie, tỉnh rồi à?"

- "Uhm"

- "Ra ăn cháo rồi uống thuốc."

- "Uhm"

- "Jungkook à, cậu biết tối qua chị lo cho cậu cỡ nào không? Sao lại để mình sốt cao đến vậy? Còn uống cả rượu nữa. Muốn làm International Playboy à."

- "Uhm"

- "Kookie, còn giận noona sao? Thật tình noona đã xin lỗi rồi mà. Kookie thật nhỏ mọn."

- "Lisa, từ nay Jungkook sẽ chín chắn hơn."

-" Sao vậy? Có chuyện gì?"

- 'Không có gì cả, ăn cháo Jungkook đói rồi."

- 'Được thôi, noona đi hâm nóng lại cháo."

- "Uhm"

Không lâu sau cô liền bưng vào một bát cháo nóng hỏi, khói bay nghi ngút. Mùi thơm lan tỏa trong không gian. Tay đưa lên định nhận bát cháo cậu bị cô gạt sang một bên, cô ra hiệu cậu há miệng ra

- "Lisa, tôi tự ăn được."

- "Ái chà chà, xưng hô gì thế cưng? Gan to nhỉ!!"

- "Tôi, nói như vậy sẽ nam tính hơn"

- "Hử? Được rồi. Muốn nói gì cũng được hết."

- "'Vậy ' oppa' được không? Lisa kêu Jungkook là 'Oppa'"

Cô trợn trừng mắt tay khẽ đầu cậu.

- "Đừng muốn chết Jungkook!"

- "Thế mà Lisa lại nói gọi gì cũng được!"

- "Ăn nhanh, cháo nguội hết bây giờ.'

- "Được thôi."

Vậy cho đến khi cháo trong bát vơi dần, cô để ý cậu thay đổi rất nhiều. Bỏ qua mấy câu nói ngu ngơ thì cho đến giờ cậu vẫn chưa nở nụ cười một lần nào. Jungkookie đang có tâm sự gì mà không thể nói với cô cơ chứ. Miệng thì cứ lảm nhảm là sẽ trưởng thành này nọ, liệu là chuyện gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro