Trái tim của tôi cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi?
Jeon Jungkook ngồi trên sô pha đối diện, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có bất cứ biểu cảm gì cả, ánh mắt như hai thanh đao bén nhọn, ác liệt nhìn vào phía cô, khóe môi mím chặt, phát ra giọng nói vô tình lạnh như băng.
Lisa chậm rãi động người, phát hiện trên người cắm đầy kim châm. Vì không được tiêm thuốc giảm đau, toàn thân cô như có hàng vạn côn trùng xâu xé, lại nổi lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
- Jeon Jungkook, chi bằng ông giết chết tôi đi!
Gương mặt xinh đẹp của lisa sớm đã chuyển sang trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Thân thể cô mềm nhũn, hô hấp vì tức giận mà phập phồng trong lồng ngực.
Jeon Jungkook - hắn là người không có trái tim. Không cho cô chết nhưng lại bắt cô sống không bằng chết.
- Giết chết em?Lisa, tôi yêu em còn chưa hết, sao lại nhẫn tâm giết chết em được.
Đối với mỹ nữ đang thoi thóp trên giường bệnh, đáy mắt Jeon Jungkook lại không nổi lên bất cứ gợn sóng nào. Jungkook ta nhấc chân bước đến bên cạnh giường bệnh, từ từ vuốt ve gò má của lisa
Người phụ nữ này sắc mặt dù xanh xao nhưng vẫn kinh diễm động lòng người. Chính gương mặt này, bao nhiêu năm qua vẫn làm hắn mê mẩn.
Bàn tay thô ráp của Jeon Jungkook lướt qua ngũ quan tinh tế của lisa, trườn xuống xương quai xanh, rồi chạm nhẹ những mũi tiêm đang cắm vào người cô. Tiếng người đàn ông vang lên trầm ấm, âm điệu không lạnh, không nhạt.
- Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ. Nếu sau này em còn dám tự kết liễu mạng sống, không chỉ có mình em mà còn người thân của em cũng phải chịu.
Chạm vào mái tóc đen nhánh, hắn tham lam hít thở hương vị của riêng cô, đắm chìm vào thế giới riêng của hai người. Đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, hàm răng sắc nhọn chạm vào tai cô:
- Người thân của em là Kim Taehyung sao? Đừng nói là chỉ một, cho dù có mười tên Kim Taehyung cũng không thắng nổi tôi đâu. Còn nữa, hãy nhớ kĩ, người đàn ông của em chỉ có thể là Jeon Jungkook tôi.
Hắn ta bá đạo làm càn trong khoang miệng của cô, nuốt chọn mùi hương trong cô.
- Đợi khi nào hoàn toàn bình phục, tôi sẽ chỉnh em từ từ. Nhớ kĩ, nhất định không được làm chuyện dại dột!
Jungkook nhỏ giọng, môi gần kề với môi lisa, như lời tâm sự, thủ thỉ.
Chiếc lưng dài đang đè trên người cô nhanh chóng thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ băng hàn, lạnh lùng bước ra cửa.
Lisa bất lực nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng trần của hắn, không hiểu sao, dáng hình đẹp đẽ ấy lại mang lại cho cô cảm nhận được một cảm giác cô đơn. Cả căn phòng như chìm vào im lặng, một giây ngẩn ngơ, trái tim cô chợt nhói.
Là cô đang thương hại cho Jeon Jungkook sao?
Ý nghĩ vừa lóe lên đã lập tức bị lisa dập tắt. Chắc chắn vừa rồi bị ảo giác, cô mới cảm thấy hắn đáng thương. Hắn ta đứng trên đỉnh cao nhất của danh vọng, người người phải ngước nhìn, muốn cái gì được cái nấy, còn thiếu thốn cái gì chứ? Cô hận hắn còn chưa hết, sao có thể đồng cảm với hắn được.
Một cơn đau xẹt ngang qua khiến bờ mi xinh đẹp nhíu chặt lại. Nhìn những vết kim trên người, cánh môi run rẩy nở ra một nụ cười trào phúng.
Người cô nên thương hại là bản thân mình mới phải!
Hốc mắt cô bắt đầu đỏ ửng, những giọt nước long lanh thi nhau rơi xuống ngang tai, ướt đẫm cả hai bên gối. Ngày mười tháng sau, lisa và Kim Taehyung dự định sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng đêm qua, cô lại cùng một tên đàn ông khác lên giường, đám cưới này, coi như bị cô hủy bỏ.
Trái tim lisa như bị một bàn tay cầm lấy, ra sức bóp nghẹt. Ba năm bên cạnh anh, chưa bao giờ cô phải chịu uất ức cả, cô lúc nào cũng được anh dung túng, bảo vệ. Với những hành động dại dột của cô, người nhận sai luôn là anh.
Jeon Jungkook không như vậy, hắn ta luôn tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác, chẳng quan tâm đến cảm nhận của họ. Một người đàn ông chứa đầy dục vọng chiếm hữu ấy, không đáng để cô yêu thương.
___
- Jeon tổng, có cần đi thăm Lisa tiểu thư không?
- Không cần, nhốt cô ta ở bệnh viện vài hôm, tuyệt đối không được uống thuốc giảm đau, cho cô ta nhớ kĩ sự trừng phạt này.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm rượu trên tay, một lúc sau lại cất giọng lạnh như băng:
- Còn nữa, trông chừng cô ta cho kĩ.
- Vâng.
Người kia thấy hắn phẩy tay một cái, biết ý lui ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại thân ảnh của Jeon Jungkook. Người đàn ông chậm rãi bước đến bàn làm việc, lòng bàn tay ôm gọn lấy vật đặt ngay ngắn trên bàn. Là điện thoại của Lisa
Nhớ lại buổi sáng, jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của lisa Khi hắn cầm lên, màn hình hiện ra hai chữ "Chồng yêu". Không cần nói,Jungkook cũng biết từ đấy ám chỉ ai. Trong lúc nhất thời xúc động đã đem nó giấu vào hộc bàn.
Đôi tay thon dài nhẹ nhàng bật nguồn điện, một hình ảnh chói mắt đập vào đôi đồng tử đẹp đẽ. Nền điện thoại của cô là ảnh của cô cùng Kim Taehyung đang ôm nhau. Thân hình to lớn của anh ta ôm gọn lấy dáng người nhỏ bé của cô, trai thanh, nữ tú trông thật đẹp đôi.
Đáy mắt hắn dán chặt vào nụ cười của cô, ánh mắt liền nổi lên một tia ngoan độc, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người. Nụ cười ấy đẹp như hoa bạch ngọc lan, vô tư và mãn nguyện.
Trong bức ảnh, tầm nhìn của cô dường như chỉ khóa chặt trên người Kim Taehyung, đôi mắt cô nhu tình, tràn đầy tình yêu với anh ta.
Bộ mặt này của cô, dường như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn.
Nhớ lại ánh nhìn của lisa mỗi lần bên hắn tràn đầy lửa hận, con ngươi phủ lên một tầng sương mù dày đặc.
Lisa từng bảo, hắn không hề có trái tim, vậy thứ đang đau đớn trong lồng ngực là cái gì?
Cô từng nói rằng hắn là ác ma không có tình yêu. Vậy cái cảm giác khi nghe tin lisa tự tử jungkook vội vàng hủy bỏ hai cuộc họp quan trọng, phóng xe đến nỗi suýt mất mạng, cảm giác sợ hãi khi nhìn lisa nằm bất động trong giường bệnh, cảm giác vui sướng như được cứu sống khi nghe thông báo cô qua cơn nguy kịch... là cái gì?
Một làn khói thuốc từ từ nhả ra, lồng ngực như bị một tảng đá đè chặt, tâm trạng ngày một nặng trĩu. Hắn cũng là một người bình thường và cũng có một trái tim. Nhưng trái tim của hắn chỉ dâng hiến cho một mình cô, lại bị cô chà đạp không thương tiếc...
Không ngờ Jeon tổng trong truyền thuyết khi say lại có bộ dáng si tình như vậy.
Tại một góc nhỏ quán bar, người đàn ông tóc trắng khẽ cười. Trên khuôn mặt thanh tú kết hợp với lời nói đầy châm chọc làm ngũ quan anh ta thêm phần xảo trá.
Jeon Jungkook không thèm đoái hoài đến sự mỉa mai của anh ta, một hơi nốc cạn chai rượu trong tay. Chiếc áo sơ mi trên người bị giật ra, khuy áo đứt một nửa, để lộ ra vòng ngực săn chắc, làn da màu đồng thoắt ẩn thoắt hiện. Một tay hắn cầm rượu, tay còn lại vắt lên thành ghế, hắn ta gác chân phải lên chân trái, tạo tư thế thoải mái nhất. Bộ dáng xộc xệch kia không những không làm cho Jeon Jungkook mất đi khí phách, mà còn tạo nên sự quyến rũ, lôi cuốn biết bao cô gái tình nguyện ngã vào lòng.
- Chà bộ dạng thảm hại kia! Tôi tò mò không biết con gái nhà ai có thể làm cậu mất đi uy phong vậy.
- Park Jimin, cậu chán sống rồi sao?
- Được rồi. Được rồi. Jeon Jungkook, cậu thật nhàm chán.
Dường như đã quá quen với thái độ không coi ai ra gì của Jeon Jungkook, anh ta không hề tỏ ra sợ hãi, ung dung ngồi thưởng rượu. Chất lỏng của rượu truyền vào cổ họng, đắng ngắt.
- Này, chết rồi à?
Park Jimin bất đắc dĩ thở dài. Anh ta vừa chuyển tầm mắt lên sàn nhảy năm phút, quay lại đã thấy hắn nằm chết dí trên sô pha.
- Lại nữa, sao lần nào tôi cũng phải đưa cậu về?
Jeon Jungkook và Park Jimin từng cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử nên thân nhau như ruột thịt. Đến năm mười tám tuổi, anh ta xuất ngoại, hai người họ dần ít liên lạc hơn, nhưng không vì thế tình cảm của họ bị bào mòn.
____
- Park thiếu, thật may quá, chúng tôi đang tìm Thiếu gia.
- Bác Kang, có chuyện gì sao?
Quản gia Kang vừa thấy Park Jimin đỡ Jeon Jungkook từ cổng vào, mừng rỡ chạy ra đón.
- Tiểu thư nhà chúng tôi đang náo loạn ở trong viện, đòi gặp Thiếu gia.
- Tiểu thư? Là con nuôi của cậu ấy sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng cậu ta đã say như chết rồi. Hay là thế này, bác cho tôi địa chỉ bệnh viện, tôi sẽ giúp bác giải quyết chuyện này.
Trong lòng Park Jimin nảy ý cười. Mười năm trước, anh ta nghe đồn Jeon Jungkook nhận một đứa con nuôi, lúc đấy ta còn không tin, sai người đánh mấy tên tung tin đồn để giữ thanh danh cho Jeon Jungkook.
Thật không ngờ...
- Vậy được, cảm ơn cậu!
____
- Các người mau thả tôi ra!
- Mau gọi Jeon Jungkook đến đây.
- Tên biến thái chết tiệt, hắn ta đang ở đâu?
Vừa vào đến hành lang bệnh viện, Park Jimin đã thấy các y bác sĩ khổ sở chạy tán loạn. Đi đến tầng chăm sóc đặc biệt, anh ta lại nghe thấy tiếng chửi rủa jeon Jungkook, gương mặt liền biến sắc.
Cô gái này thật bản lĩnh a.
Đến cả anh ta cũng chưa từng dám nói Jeon Jungkook thậm tệ vậy.
Bước đến cửa phòng bệnh, hai chân Park Jimin như bị hóa đá, đứng bất động. Trước mắt anh ta là hình ảnh quen thuộc, mà nhân vật chính trong bước ảnh là người anh ta không thể nào quên.
- Lalisa.
Cô gái nghe tiếng gọi tên, dừng tất cả hành động đập phá, quay ra cửa. Cảm giác của cô cũng không khác bao nhiêu so với anh.
- Park Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro