Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối đó ...   khi vừa về trụ sở  Lisa liền thức cho đến 1 giờ sáng để luyện tập ... ....
3 người kia cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Lisa đang giảm sút rõ rệt .....
Sáng hôm sau ở J.K.P.M ....
Lisa , Jisoo  , Chaeyoung và Jennie vẫn đi làm bình thường ....
Bước vào cửa phòng ...  cô vẫn hoang mang về thái độ này của Jungkook , Lisa gọi tên anh ...
- Jeon tổng ! Hôm nay các hợp đồng do chủ tịch Kim đi kí hết rồi ! Hiện tại ngài chỉ còn việc duyệt các hồ sơ ứng tuyển cho công ty .....sau đó là đi ăn với hội doanh nhân .... v...v - Lisa vừa nói vừa phân tích ... cô cũng không hiểu sao mình lại nghiêm túc có phải cô đang sợ hãi anh ?! .... 
Jungkook quay ra nghe núi công việc cô kể cũng phát ngán ..... Vội tinh tường thấy vết thương cuốn băng ở tay trái của cô...  Jungkook lại gần nắm tay cô dơ lên ...
- Bị làm sao ?! - Jungkook lạnh giọng
- Chỉ là ....   - Lisa
- Trả lời ! Ngay lập tức !!! - Jungkook tức giận
- ... tôi bị một chiếc xe sượt qua thôi ! - Lisa ( Au : lí do max nhảm :v )
- Cô đang nói một lí do quá ấu trĩ đấy ! - Jungkook nhăn mày
Lisa đang cảm thấy có gì đó không ổn ! Cô đang lo sợ anh ta đã có chút nghi ngờ ....  Jungkook nhìn khuôn mặt khó xử của người trước mặt ... liền buông ..  chết tiệt ! Sao anh cứ hành động thiếu suy nghĩ thế nhỉ ?! Anh đang quan tâm một người con gái hay sao ?! .... Không ... không thể như thế ....  anh và cô còn chưa quen nhau quá 2 ngày ..... yêu .... nó không phải ... nhưng sao anh cứ ... quan tâm đến người con gái này vậy. .. có phải cô có nét giống mẹ ... anh .....  Jungkook nhăn mày ... bóp trán ........ suy tư .....
Lisa ôm cánh tay có vết thương. ... nở một nụ cười lạnh lẽo .......

" Anh thật là khó hiểu đó ! Jeon tổng à ! "

Hờ hững mở cánh cửa ra ..... Bước từng bước một cách nặng nề ....  Vết thương này. ....  là lời thách đấu của anh và tôi .... vết thương này là mối liên kết duy nhất giữa anh và tôi ...... Và là lời cảnh báo về tính mạng của anh ... Jeon Jungkook ... tôi _ Lalisa Monaban sẽ không thua một người đàn ông như anh đâu ......
Jungkook chạy theo cô ... vội bê lên ... đi thang máy xuống ....... tất cả các nhân viền đều mồm chữ O mắt chữ A ........ cô ấy .....
- Ai mà còn nhìn ! tôi móc mắt cho chó ăn ! - Jungkook nói với giọng lạnh buốt
Lisa vùng vẫy .....
- Nằm im ! - Jungkook
Lisa bỗng rụt rè vì chất giọng của người đàn ông này ... có phải vì ám ảnh viên đạn tối qua không ?!
Jungkook đưa Lisa tới bệnh viện  khám và đương nhiên anh là người lái vì thấy mình là đàn ông đích cmn thực :) ....
Sau khi xem xét nó .... và đương nhiên khi băng bó ở trụ sở , Chaeyoung đã gắp đạn ra và cho cô bôi thuốc ... nên nó bây giờ chỉ là chờ bình phục .. Cô đang ngạc nhiên ...anh lo cho cô ...
Vài tháng sau ...
Jungkook bị Lisa để lại những vết sẹo mới chỉ là số 5 ........ Jungkook nhận ra ... ở bên Lisa rất bình yên ... Cô rất giống ... mẹ anh .....
Ngày hôm nay .......
Jungkook liền chở cô đến một nơi ...... đến ngày đó rồi .....
Nói đến đây lòng anh đau như cắt .... tim như hàng ngàn mũi kim đâm vào ......
- Jeon ..  tổng ... ta đi đâu ... - Lisa vừa thở dốc vừa nói
Jungkook không đáp lại ...... Dừng xe tại một cánh cửa có vẻ cũ .... xung quanh chỉ là bụi cây ....
Jungkook mở cốp xe .... lấy ra 2 bó hoa ... một là hoa cúc ... hai là hoa cẩm chướng ......
Mở cánh cửa bị khóa hàng ngày ...  bước vào trong ..  Lisa chậm rãi bước theo ............  nó mộc mạc nhưng lại khá tinh tế .   Jungkook dừng chân ....
cúi xuống đặt  2 bó hoa ......
- Mẹ ! Ba !  con về rồi ! - Jungkook cúi đầu lặng ngâm
Lisa mở to mắt... Hôm nay là ngày mà ngày mà ba mẹ anh mất sao ?! Ngày mà anh  cô đơn như vậy sao ?!
- Jeon tổng .... tôi ... thất lễ ... - Lisa ấp úng ...
- Không sao ! - Jungkook quay lưng
- Mẹ và Ba  anh ........... - Lisa
Jungkook nhắm đôi mi .... sống mũi bắt đầu thở mạnh ...... cất đôi môi nam tính trả lời .....
- Mẹ tôi là người đã yêu thương tôi ... người mà đã sinh tôi ... mang nặng đau đẻ tôi suốt 9 tháng 10 ngày ...Người luôn bao bọc che chở cho tôi khỏi cái xã hội này ..............
Ba tôi !  người mà luôn cung cấp cho tôi đầy đủ ... người mà dạy cho tôi những gì về cuộc sống ..... người luôn khổ cực vì muốn tôi hạnh phúc ......
Tôi nghĩ tôi sẽ báo ơn họ ... Nhưng ông trời đã mang họ đi .... Tôi  ...... cảm thấy lạc lõng lắm ..... - Jungkook nói mà rơi cả nước mắt .... anh ..... khóc rồi ...
Lisa nghe câu chuyện của anh ... bỗng  khóe mắt mình động lại những giọt lệ ...... Cô khóc ư ! Cô khóc vì thương hại anh ?! Hay là cô đau buồn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh .......
- Lisa ! Cô khóc à ?! - Jungkook cười
- Ha... - Lisa liền vội vàng lau nước mắt
- Cô biết không ?! Cô thật sự giống mẹ tôi ! Ở bên cô không hiểu sao tôi thấy bình yên lắm ! - Jungkook cười ... nụ cười đó bỗng chốc làm tim Lisa đập mạnh ..... Cô thích anh rồi sao ?! .... Cô cũng nhận ra ở bên anh mới vài tháng nhưng anh tạo cảm giác cho cô được che chở ... được bao bọc ... được bảo vệ .. được yêu thương. .. có phải rằng cô đã rung động vì anh .......
- Lalisa ! - Jungkook
- Dạ ! - Lisa
- Có lẽ tôi thích em ... - Jungkook buông câu nói
Lisa không tin nổi ... trong lòng có vui có buồn ... một vết khẽ nhói lên ........
- Ta về thôi ! - Jungkook bước đi 
Lisa đi với anh ..... khuôn mặt buồn bã ..... một tia sáng buồn xuất hiện trong lòng cô ... cô nở một nụ cười nhạt nhẽo ... 

" Nếu anh mà biết anh là mục tiêu của tôi ! Liệu anh có còn thích tôi ?! "

Ánh chiều tà hạ dần xuống ... tiếng bước chân của đôi nam nữ ...... thể hiện về chính cảm xúc của họ vào lúc này ........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro