Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp end rồi đó mng! Mấy chap nữa thôi a~

_____________

(Up ít ảnh cho đỡ buồn chán!)

Khoảng 5h chiều, ánh nắng tàn dần, sương lạnh bắt đầu tỏa ra trong không khí.

Nhà hàng mới khai trương ở đối diện bệnh viện thành phố XX sớm đã nổi tiếng bởi những suốt cơm phục vụ miễn phí gần 1 tuần qua.

Quản gia Lee nghe lời cô, đẩy xe lăn ra khỏi bệnh viện, tiến đến nhà hàng nằm ở bên kia đường.

Hai anh chàng vệ sĩ nhanh chân lại mở cửa cho 2 người đi vào, tiếng chuông cửa kêu .. reng reng .. nghe cực vui tai.

Bên trong nhà hàng trang trí khá đơn giản, mang hơi hướng cổ điển, Hàn quốc. Mặc dù mới mở nhưng thực khách ở đây khá đông. Tuy nhiên, nó rất ít tiếng ồn, ai ai cũng nhỏ nhẹ và lịch sự.

Xe lăn đẩy tới một góc bàn ăn gần cửa sổ, có view nhìn ra ngoài con đường trồng cây xanh, cảm giác rất phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Không biết vì sao nhưng cô cảm thấy như mình là tâm điểm chú ý, một vị khách đặc biệt vừa đại giá quang lâm. Phục vụ không thấy đâu, chỉ thấy chủ nhà hàng đã vội xuống lầu, tình nguyện phục vụ cho cô.

Mới qua 1 tháng không gặp, anh nhìn gầy đi đôi chút. Khuân mặt hơi hốc hác, gò mò ẩn hiện, đôi mắt luôn mang ánh cười dịu dàng đã không còn. Chỉ thấy trong đó là một màu u tối, buồn man mác, giống như vừa trải qua một thời gian mệt mỏi, buồn bã.

Nghe tin nhân viên bảo cô gái trong hình đã xuất hiện ở quán. Jimin từ trong phòng điều hành chạy vội ra, áo khoác còn chưa kịp mặc. Anh biết thời gian qua cô gặp khó khăn thế nào. Gặp tai nạn, chân chấn thương, liệt tạm thời. Nghe thôi đã thấy đau xót. Nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy cô, anh mới hiểu, mình vẫn còn yêu cô nhiều lắm.

- Quản gia Lee, anh tạm lánh mặt được không? Tôi muốn nói chuyện riêng tư một chút.

- Vâng.

Nói rồi, quản gia Lee và hai anh chàng vệ sĩ rời khỏi chỗ, tìm một bàn xa hơn.

Nhận thấy ánh mắt mời ngồi xuống của cô, Jimin lặng lẽ kéo ghế, ngồi đối diện.

Ở bên kia, cô không tiện đi lại nên vẫn ngồi trên xe lăn, chỉ là được đẩy đến gần bàn, coi như đó là ghế.

Không khí không lắng động chút cảm giác, cảm xúc gì. Cứ yên tĩnh, nhàn nhạt như mấy cụ lão ngồi dưỡng thần.

Nét mặt anh cứ bị tỏ ra bình tĩnh khiên cưỡng. Môi mất máy chút rồi lại thôi. Như muốn nói gì đó nhưng không dám. Có lẽ 1 tháng nay anh không chăm chút cho ngoại hình của mình. Bởi vậy mà mái tóc đã dài quá tai, chỉ tiện vuốt ít keo rồi hớt ra phía sau. Làn da mịn màng cũng không biết lí do gì mà sạm đi. Chắc hẳn tâm trạng anh đang không tốt.

- Dạo này anh vẫn khỏe chứ?

Rốt cuộc vẫn là cô mở miệng trước mặc dù trong lòng đang bối rối và khó xử.

Chuyện anh bị đa nhân cách, lại còn là vì yêu cô. Cái này ... có lẽ chắc cô sẽ không bao giờ quên được. Tối đó, nhân cách thứ hai của anh quả là đáng sợ. Còn cái gì mà nhân cách thứ 3, muốn cứu cô, muốn cô nhận ra bản tính xấu xa, nguy hiểm của nhân cách thứ 2. Woa .. nghe cứ như phim. Giờ nghĩ lại vẫn toát mồ hôi lạnh.

Jimin cầm ly trà nóng, ngón tay cứ cạo cạo vào ly như đang lo lắng. Mắt không dám nhìn thẳng cô, chốc chốc lại quay đi chỗ khác.

- Tôi ổn. Còn em, sức khỏe tốt hơn chưa? Có thấy còn đau ở đâu không? Cả chân nữa, bác sĩ bảo sao? Sẽ đi lại được hay không?

Anh không nói thì thôi chứ đã nói là cứ phải tuôn ra 1 tràng không thể kiểm soát.

Cô ở bên cạnh nghe mà trừng mắt ngạc nhiên, biểu tình bối rối. Xem ra người lo cho cô còn có anh nữa. Không nghĩ anh vẫn nặng tình như vậy. Nếu tiếp tục rây rưa, người khổ nhất vẫn là Chaeyoung mà thôi.

Jimin cũng tự nhận thấy mình hơi quá khích, môi mím chặt, cúi đầu ngại ngùng.

- Xin lỗi, tôi hỏi nhiều quá rồi. Em không thích thì có thể không trả lời .. tôi ...

Còn chưa nói hết, Lisa đã chen lời vào.

- Chân của tôi chỉ cần tập luyện tốt thì sẽ đi lại được. Cơ thể cũng không có trở ngại gì. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà ...

Lại nói tiếp:

- Tại sao anh lại mở cửa hàng ở đây?

Trong đầu ai kia vẫn còn mơ màng vui vẻ vì cô không tỏ ra ghét hay trách cứ mình, thậm chí là trả lời rất tự nhiên. Nghe cô hỏi vậy, anh cũng không muốn dấu giếm.

- Em ở nước ngoài, lại nằm viện lâu như vậy. Tôi chỉ muốn nấu những món Hàn, để giúp em bớt nhớ quên hương.

Nói thì dễ nghe vậy thôi chứ để ẵm được chỗ đắc đạo, đối diện ngay bệnh viện là cả 1 quá trình gian khổ. Từ khâu đàm phán với chủ đất, chủ cửu hàng rồi thì mua lại, sửa sang thành nhà hàng, còn nhân viên các kiểu này nọ. May anh chỉ thiếu cô, không thiếu tiền nên mọi chuyện mới có thể giải quyết nhanh trong 3 tuần.

- Anh và Chaeyoung thế nào rồi?

Đột nhiên nhắc tới vị hôn thê của anh, lại còn là chính miệng người con gái anh yêu mà nói ra. Cảm giác thật gượng gạo và khó chịu. Nhưng anh chẳng còn tư cách gì để theo đuổi hay ở bên cạnh cô nữa. Đến bên giờ anh mới dám gặp cô là vì sợ nhân cách thứ hai lại chỗi dậy. Anh cần thời gian điều trị bệnh để có thể trả lại bản tính đúng thật với mình.

Jimin đẩy qua đĩa bánh kem cho cô, ý muốn mời cô dùng thử. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng khi chuẩn bị nói về chuyện hôn nhân.

- 2 tháng nữa chúng tôi kết hôn.

Mí mắt cụp xuống. Dù vẫn còn yêu cô, dù không quá ưa gia đình vị hôn thê thế nhưng anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm với Park Chaeyoung. Anh cũng mệt rồi, khi phải đối đầu với quá nhiều thứ, anh cũng cần có một người quan tâm, yêu thương mình như cách anh đã yêu cô. Sau này, Lalisa cô sẽ là một kỉ niệm đẹp trong tim anh.

- Chaeyoung là một cô gái tốt. Chae cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng và đố kị này nọ, đó là vì cô ấy bị tổn thương quá nhiều. Tôi cũng đã lỡ làm vậy với cô ấy. Nếu anh đã quyết định kết hôn, vậy thì mong anh hãy đối xử tốt, yêu thương cô ấy, được không?

Lời chân thành này vừa nói xong. Tiếng chuông cửa liền kêu .. reng reng .. Một vị khách bước vào, chiếc váy len trắng ôm sát vào những đường cong hoàn mỹ, đôi boot đen nhung kiểu cách, máy tóc vàng mượt xoăn nhẹ và nổi bật nhất là khuân mặt xinh đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Từng bước đi, từng ánh nhìn, từng chuyển động của tóc của tay đều thanh thoát, mỹ lệ. Park Chaeyoung không hổ là mỹ nữ, đẹp kiêu sa, đẹp thoát tục, đẹp điên đảo thần hồn kẻ khác.

Chaeyoung mặc lời chào trang nghiêm của các nhân viên, mặc ánh nhìn của thực khách hay người qua đường bên ngoài. Thẳng tiến đến bàn 2 người nào đó đang ngồi nói chuyện.

Lisa ngoái đầu ra sau nhìn, nhìn mãi cho đến khi Chaeyoung đã đi đến nơi. Hai mắt chạm nhau, Jimin bên cạnh lo lắng, chỉ sợ lại có xung đột. Kết quả là ...

- Nghe nói cậu gặp tai nạn. Chân sao rồi? Ổn chưa?

Giọng nói như mật ngọt của cô làm đổ gục tất cả.

°

Ba người một bàn ngồi nói chuyện ăn uống đến 7h tối mới ngưng.

Lúc này Jeon Jungkook vẫn không xuất hiện, cũng tiện để cho cô thả phanh 1 bữa. Thường ngày hắn quản cô rất nghiêm. Đúng giờ là phải ăn, đến giờ là phải ngủ, không được cái nọ, không được làm cái kia. Mọi thứ điểm bị kiểm soát, rất gây khó chịu cho một người ưa thích sự tự do như cô.

Thêm vào nữa, quản gia Lee cũng không muốn nhìn thấy cô ngày nào cũng bị ép vào khuân khổ. Bữa nay cùng đi chung vui với cô luôn.

Tiết trời về tối ở thành phố XX lạnh hơn dự kiến. Lisa ngồi hàng ghế phía sau cùng quản gia Lee, ghế trên cho hai anh vệ sĩ.

Chiếc siêu xe đen bóng loáng lượn lờ quanh thành phố. Gặp hàng ăn, hàng đồ chơi, hàng linh tinh đủ thứ đồ cũng mua hết sạch. Chỉ cần cô thích, quản gia Lee luôn đích thân đi xuống chọn mua.

Phố xá, đường cái, nhà xen nhà, cảm giác được vi vu, tự do, thư thái này đã bao lâu rồi cô không được thưởng thức. Giờ được đi, thật là vui quá a~

Ghé qua một rạp chiếu phim rành cho ô tô, 8 rưỡi tối là chiếu phim hoạt hình ZZ. Lisa thúc dục anh chàng vệ sĩ đánh lái vào vì cô rất muốn xem. Căn bản xem phim trong xe ô tô cảm giác nghe rất mới lạ, không giống vào rạp ngồi ghế xem như bình thường.

Tuyết lạnh rơi phất phơ giữa bầu trời.

Cô ngồi trong xe, co rúm trong chiếc chăn nhỏ ấm áp. Ánh mắt long lanh nhìn màn hình chiếu phim to khổng lồ đặt cách bãi đỗ xe khá xa. Trong lòng hồi hộp cực kì, mong đợi mọi người cùng về để xem phim.

Hai anh chàng vệ sĩ một đi mua vé, một đi mua đồ ăn vặt. Quản gia Lee thì đi nghe điện thoại, bàn công chuyện gì đó.

Kết quả là .....

~~~~

Jungkook mệt mỏi ngả lưng dài ra ghế, máy sưởi trong xe không thể khiến hắn bớt khó chịu. Vị tài xế khá lạ mặt, lái xe nhanh như chưa từng được nhanh, cấp tốc trở về thành phố XX. Căn bản là hắn đã lỡ giờ ăn cơm chung với cô, giờ về cũng chỉ muốn tán chuyện một chút rồi ngắm nhìn cô đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng mong ước giản đơn này đã không thành hiện thực.

Điện thoại trong túi áo vest rung lên từng đợt như gấp gáp lắm.

Hắn nhíu mày khó chịu lướt qua màn hình.

- Chuyện gì?

Giọng trầm và hơi khàn khàn. Bôn ba cả 1 chiều, dính không ít sương gió nên giờ cổ họng hắn cũng cảm thấy rát.

"Cậu chủ, cô Lisa mất tích rồi?!"

- CÁI GÌ?!

Đôi mắt đen trừng lớn, hàng mày nhíu chặt, trán nổ va vạch hắc tuyến. Biểu tình thất thần đến đáng sợ.

Cô .. mất tích rồi. WTF!!

Mới xểnh hắn ra nửa ngày là lại có chuyện.

- 3 người không trông nổi 1 người. Lũ ăn hại!

Hắn gằn giọng quát, tay còn đập mạnh xuống mặt ghế, không kìm nổi cảm xúc.

"Tôi xin lỗi, cậu chủ."

- Điều thêm người đến, những kẻ liên quan phải theo dõi chặt. 15 phút nữa tôi về xử các cậu.

"15 phút?? Đùa nhau à!"

Nam tài xế nhìn kính chiếu hậu, hoang mang khi thấy sắc mặt của cậu chủ.

Jungkook nghiến hàm tức giận, hơi thở hỗn loạn. Ánh mắt lạnh băng liếc nam tài xé, ý muốn anh tăng .. tốc tăng tốc và tăng tốcccc ....

Cảm xúc trong hắn cũng giống như động cơ xe bây giờ vậy. Nóng bỏng, gấp gáp, chạy nhanh đến độ tóe ra tia lửa.

Đang yên đang lành, bao ngày ở trong bệnh viện không có chuyện gì. Hắn chỉ rời ra một chút là y như rằng ...

Thế quái nào mà một người không quá lớn nhưng cũng không phải kiến phải bọ. Đùng một cái bảo mất tích là mất tích. Nghe cứ như phim siêu nhân, thích bắt là bắt đi ngay. 3 tên đàn ông to lớn, thông minh, lại để lọt mất 1 nữ nhân ngồi xe lăn, không đi lại được. Sao mà nó cứ bị ảo ảo, vượt qua chí tưởng tượng của hắn.

Mất tích ...

MẤT TÍCH ....

Kiềm chế, phải biết kiềm chế, Jeon Jungkook. Lalisa sẽ an toàn thôi, mày sẽ nhanh tìm được cô ấy thôi.

Lisa sẽ không sao đâu, hắn dám chắc đấy.

Lisa của hắn sẽ trở về sớm thôi.

Trái tim cứ quặn đau từng đợt từng đợt. Vì quá lo lắng, vì quá sợ hãi, vì quá xúc động. Hắn không thể mất cô 1 lần nữa. Ngày nào cô chưa sống hạnh phúc thì ngày đó hắn sẽ không buông tay.

Haizza ... khi không tự dưng mất tích là cmn thế nào?!

Aaaa ... điên mất! Kẻ nào dám động tới 1 sợ tóc của cô, hắn thề cho kẻ đó sống không bằng chết.

Con ả quản lí Chan là một ví dụ điển hình. Không tại ả bỏ thuốc vô rượu thì hai người cũng không bế tắc đến nước này. Cậy quen biết, dựa hơi Min Yoongi sao, ông đây cũng tống sang châu phi làm nô lệ. Jeon gia cả 3 thế hệ đều là quân nhân cấp cao, cống hiến cho đất nước. Băng nhóm mafia nào mà chưa gặp qua. Chỉ một câu nói của ông đây, mafia sẽ cho các người sống không được, chết cũng không xong.

Dám động đến vợ tương lai của ông đây, tên khốn kiếp to gan. Cứ đợi đấy!!

"Lalisa, chờ tôi. Đừng sợ hãi, cố gắng một chút, tôi tìm thấy em nhanh thôi."

___ phân cách ___

Về thành phố XX cũng đã 9h hơn.

Màn đêm phủ kín vạn vật, nhìn bề ngoài yên tĩnh và an bình vậy thôi chứ không biết bệnh viện đã bị vây kín, theo dõi bởi một nhóm người áo đen, mặt kẻ nào kẻ nấy đều lạnh băng, hằm hằm đến dọa người.

Jungkook bước xuống xe, nặng nề bước chân, bóng đen đỏ dài trên nền đất ngược ánh sáng. Cả một thân toàn sát khí, khuân mặt u ám, ánh mắt rực lên đốm lửa giận.

Cánh cửa kính của nhà hàng ăn bị mở tung bởi một lực mạnh. Hắn đùng đùng đi vào, lại đến bên bàn đang vây kín bởi thủ hạ của hắn. Ở đó Jimin và Chaeyoung như bị ép buộc ngồi im, tra khảo rõ ràng từng chuyện.

Quản gia Lee thấy hắn thì vội đứng lên chào kính cẩn. Hai vợ chồng sắp cưới họ Park đều ngước lên nhìn hắn. Người thi lo lắng, rụt rè, người thì lạnh lùng như băng, không quá quan tâm đến thế cục.

- Có tin tức gì của Lisa chưa?

Jimin ậm ờ hỏi. Ai ngờ được cô đi gặp anh, dạo chơi trên phố rồi mất tích. Giờ này hoặc anh là tòng phạm, hoặc là kẻ gián tiếp khiến cô bị đưa đi. Với lại, trông biểu hiện của Chaeyoung và cô lúc chiều chắc hẳn là không còn khúc mắc. Chaeyoung sẽ không làm hại cô đâu.

Jungkook tức giận đập tay xuống bàn, gằn giọng nói:

- Còn không phải tại anh dùng chiêu trò dụ cô ấy qua đây sao? Ít nhất thì phải nhắm đúng ngày, chọn ngay lúc tôi đi vắng thì chuyện nó mới thành ra thế này.

Nói xong còn hậm hực, hơi thở mất ổn định. Ngoài mặt lạnh băng thì trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Quản gia Lee nuốt khan, sau đó báo cáo lại tình hình đã điều tra được trong 15 phút hắn chưa đến đây.

Đúng là tình hình cmn éo ổn chút nào!!

°

Thức trắng cả một đêm, chạy đôn chạy đáo để tìm thông tin. Nhưng kết quả vẫn là ... trống trơn.

Kẻ đứng sau này quả nhiên không dễ đối phó. Qua mắt được nhiều thứ như vậy, thế lực ắt hẳn rất chi là này nọ, hàng máu mặt là đằng khác.

Jungkook từ chối chiếc bánh lót dạ mà quản gia Lee đưa đến. Giờ này rồi làm gì có tâm trạng ăn với chả uống. Cô mất tích đã 8 tiếng đồng hồ. Không biết là ở đâu, có bị lạnh không, có bị đánh đập không? Ăn uống sao hay bị bỏ đói? .. Đôi chân ấy cũng rất bất tiện, làm sao cô có thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe còn kém như vậy.

Aaa ... sao lại mất tích chứ!!

Cơ thể nặng nề tựa vào lưng ghế, cánh tay chống lên thành cửa xe ô tô, điếu thiếu rơi dưới mặt đất gần cửa xe không biết đã thấm ướt của tuyết từ bao giờ. Có lẽ hắn đã hút thuốc để gắng gượng qua một đêm không ngủ, một đêm chỉ biết ngồi lo lắng và nghĩ về cô.

Đôi mắt đen mông lung nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa. Nét mặt u tối, trầm luôn, gò má hơi hóp lại vì sức khỏe giảm sút. So với tối qua lúc còn đang mong trở về để gặp cô, bây giờ hắn không thấy lạnh nữa. Căn bản là không tiện nghĩ đến nó. 

"Lisa, tôi xin lỗi. Nếu tôi không đi thì em đã không bị bắt."

"Bây giờ em ổn chứ, tôi thấy nhớ em, cũng muốn nhanh tìm ra em."

Không khí trong xe bí bách, ngột ngạt. Dù bật máy sưởi nhưng hắn lại mở cửa xe để tuyết và gió lạnh ùa vào.

Quản gia Lee ngồi ở ghế lái, cũng đau đầu, vất vả từ tối qua đến giờ.

Bỗng, Jungkook như vừa nghĩ ra điều gì đó, dáng ngồi uể oải, chán đời liền đổi thành nghiêm túc.

Hắn lấy điện thoại ra, nhanh tìm số rồi gọi cho một người.

Sao hắn có thể quen béng người này chỉ. Lần trước nhờ anh ta chỉ điểm hắn mới có thể mò đến đây, gặp lại cô, níu giữ cô, chăm sóc cô.

Jungkook mong chờ, gấp gáp trong từng hồi chuông reo. Cmn cuối cùng cũng nghe máy.

"Thằng quỷ, giờ mới nghĩ tới anh mày à!"

Giọng nam trầm đầy uy nghiêm, đạo mạo như một vị lãnh tụ. Thì căn bản anh trai Jeon là quan chức cấp cao trong quân đội mà.

- Định vị của anh gắn trên người Lisa vẫn còn hoạt động đúng không?

Nói rồi hắn lo lắng cắn môi, không gian yên tĩnh đến nỗi hơi thở chậm rãi từ đầu giây bên kia còn nghe rõ được.

"Vẫn còn hoạt động cho đến tối qua ..."

- Ý anh là kẻ bắt cóc cô ấy đã gỡ bỏ thiết bị định vị?!

"Chứ còn gì nữa! Nhưng mà ... qua 15 phút mới mất tín hiệu. Tôi điều tra rồi, điểm đến có lẽ là 2 thành phố gần thành phố XX."

Nghe vậy hắn trừng mắt lớn, biểu tình khó hiểu nhưng đại loại là: ngã xuống nước và vớ được một sợi dây, được cứu sống.

Jungkook ra hiệu bằng ánh mắt cho quản gia Lee, ý bảo anh nhanh tìm hiểu về 2 thành phố lân cận.

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục:

- Quân của tôi ở đây không đủ, nếu tiện anh cho tôi mượn quân, nhưng phải là mấy tên giỏi giỏi ấy, đừng điều bọn tứ chi phát triển, đầu óc chậm hiểu.

Anh trai Jeon không trả lời, im lặng ngầm như đồng ý.

Lúc này xe của hắn chuyển bánh khỏi, chậm đi khỏi con đường vắng.

"Nhưng mà anh mày vẫn chưa hết ý với em dâu đâu. Trước đó anh cũng đã nói rồi, nếu mày bỏ lỡ, em dâu sẽ thuộc về anh."

Tự dưng khi không nói chuyện vừa tầm phào vừa đụng chạm. Nghe vậy hắn nhíu mày khó chịu. Hàn khí toát ra từ đôi mắt đen như muốn giết người. Hắn trầm giọng khàn khàn hỏi:

- Anh muốn làm gì?

"Ha, đơn giản thôi. Nếu mày tìm ra Lisa muộn hơn anh thì coi như mất cơ hội. Anh mày sẽ không đứng yên nữa, làm dâu trưởng thích hơn dâu bé đó."

* ý là liz lấy anh trai Jeon, làm dâu trưởng, dâu lớn. Còn dâu bé là lấy JK, em trai, em út.

Nghe rồi hai hàm răng hắn nghiến lại, các khớp tay gồng cứng, kêu .. cạch cạch .. mắt đen dim lại, vẻ mặt đáng sợ.

- Anh dám?

"Anh mày có gì không dám. Nghĩ mà xem, mày bỏ đi 15 năm, làm phật lòng ông nội và lão ba, Lisa có thể sống yên ổn sao?! Còn anh, nhìn anh mày đi, tư lệnh không quân khu vực 1. Siêu sao nổi tiếng có thể sánh bằng tư lệnh chỉ huy bầu trời không?"

Càng nói, ý cười, ý mỉa mai càng tăng lên theo cấp số nhân. Tuy vậy, hàm ý đã quá rõ ràng. Anh ta muốn cô, muốn đấu với hắn. Dù khẩu khí cợt nhả nhưng lại chắc nịch trong từng lời từng chữ.

Jungkook tức giận đến độ hơi thở hỗn loạn, tia máu hằn rõ trong tròng mắt.

- Quân của anh tôi đếch cần. Cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào Lisa của tôi.

Nói rồi cúp máy, điện thoại bị ném văng xuống sàn.

- Chết tiệt .. CHẾT TIỆT!!

Hắn biết ngay mà. Ông anh trai này của hắn không thích đùa, làm gì cũng phải có lí do. Bám theo cô lâu như vậy, hóa ra là đợi cơ hội ra tay. Được lắm, muốn tranh đấu với tôi. Tư lệnh không quân à, siêu sao ông đây chấp hết.

Bỏ đi 15 năm không có nghĩa là hắn vô dụng 15 năm. Sống ở cái ngành giải trí khắc nghiệt này, so với trong quân đội, nó khó hơn nhiều. Cư nhiên đầu óc hắn cũng phải thông minh hơn một kẻ cứng ngắc.

Nhưng nhắc mới để ý. Lúc nãy anh ta có nói đến lão ba và ông nội. Chắc chắn là phải có lí do hoặc biết thông tin gì đó. Haha .. anh trai à, anh quá tự tin nên sơ suất rồi đấy.

Muốn làm khó ông đây, muốn cướp người yêu của ông đây. Cũng không nghĩ xem ông đây đã đồng ý hay chưa.

Jungkook nhắm nghiền mắt, đầu óc tập chung tính toán kế gì đó. Thực là lâu rồi không dùng IQ cao ngớt này, giờ hơi lạ lạ, chậm chậm nha.

- Lee Chun, cậu tìm hiểu xem 1 tháng gần đây, lão ba hay ông nội tôi có xuất nhập cảnh ở Mỹ không. Lui tới những thành phố nào, những căn hộ nào đứng tên ... điều tra kĩ càng cho tôi.

Nghe vậy quản gia Lee chỉ có thể "vâng ạ" hai tiếng. Mắt thoáng nhìn gương chiếu hậu trong xe, biểu tình trên khuân mặt hắn đã đến đỉnh điểm của đáng sợ và lãnh khốc rồi.

"Chắc hẳn cậu chủ đã quyết tâm. Xin lỗi ông chủ, lần này tôi phải làm trái lời ngài rồi. Ai biểu cậu chủ tốt với tôi như vậy."

____________

Công cuộc truy thê của anh Jeon bắt đầu.

Dù anh trai Jeon hơi phản diện nhưng tớ vẫn thích ảnh. Căn bản là ngầu vler.

Chap sau còn bao hay hơn nha. Cả đại gia đình Jeon vì Lía mà tụ hết ở đất Mỹ, hiếm có a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro