Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh chính của bệnh viện, một chiếc xe cấp cứu được đưa gấp tới, sản phụ nằm thở hổn hển, tay nắm tay chồng, cô ngửa cổ lên, cảm giác đau quặn lên tới đỉnh điểm, trán cô chảy nhiều mồ hôi, nước mắt ứa ra thật thảm hại. Người đàn ông chạy theo chiếc xê cũng sốt ruột

"Lisa, thở nhẹ nhàng thôi, cố lên em, chúng ta sắp tới phòng phẫu thuật rồi"

"Em đau quá, không ... không ... không chịu nổi nữa"

"Người nhà ở ngoài đợi"

Chiếc xe được đẩy vào trong, Jungkook thẫn thờ ngồi lên ghế, tim anh vẫn đập rất nhanh, như muốn nhảy ra ngoài, mắt anh cứ một tí lại hướng vào cửa phòng phẫu thuật. Tiếng giày chạy dần tới, Namjoon và Taehyung đã tới, Taehyung tiến tới

"Sao vậy, chẳng phải dự tính còn mấy ngày nữa mới sinh sao?"

"Thai chuyển dạ, thấy đau quá nên phải nhập viện ngay, bác sĩ bảo ... phải đẻ luôn"

"Như vậy chẳng phải là sinh non sao?" _ Namjoon lo lắng hỏi

"Cũng không phải là sinh non, nó cũng được 38 tuần rồi"

Anh vẫn vừa nhìn cửa phòng bệnh vừa nói, cảnh tượng vợ anh đau âm ỉ đến phát khóc, anh thực sự không quên được, vốn tưởng có con là dễ, nhưng vẫn là vợ anh chịu đau, cứ vậy mà đứng lên ngồi xuống, đèn phòng phẫu thuật vẫn thắp sáng, sảnh bệnh viện đã không còn bóng người.

2 tiếng đã vậy mà trôi qua, cho tới khi chiếc đèn xanh tắt ngỏm đi, bác sĩ và y tá mới đẩy giường của vợ anh đi, lúc này thì bác sĩ bước ra và hỏi

"Ai là người nhà sản phụ?"

Jungkook vội chạy tới

"Tôi, là tôi, tôi chính là chồng của cô ấy"

Bác sĩ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, sau đó mỉm cười

"Chuyển dạ là dấu hiệu chuẩn bị sinh nở, cũng rất bình thường, không có gì là nguy hiểm. Gia đình không cần phải lo lắng"

"Bác sĩ, thế vợ con tôi ..."

"Trước tiên là phải chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, vợ anh đã không sao rồi, đã được đưa vào phòng hồi sức. Con anh cũng đã được đưa về phòng hồi sức, tạm thời vẫn phải nằm trong lồng kính, thằng bé rất khỏe mạnh, nặng 2,5kg"

Jungkook im lặng, nét vui mừng trên mặt anh bắt đầu hiện lên, anh lấy tay che miệng, không che đậy nổi sự vui mừng của mình, sau đó chạy đi

"Tôi ... tôi ... tôi phải đi gặp vợ tôi"

-------
Nắm lấy bàn tay gầy gò của vợ, từ lúc mang thai tới giờ, vợ anh đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, đã bao nhiêu đêm mất ngủ, sau đó bao nhiêu đêm vác cái bụng to tướng đi vệ sinh, anh xót vô cùng. Con chào đời rồi, cô sẽ không phải chịu đau, chịu khổ nữa, cuộc sống của cô sẽ chỉ có niềm vui, chỉ có tiếng cười, sẽ không có giọt nước mắt, hay là giọt mồ hôi nữa, thật tốt quá!

Lisa dần tỉnh lại, điều cô nhìn thấy là chồng cô đang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của mình mà khóc, cô chợt bật cười

Đây có vẻ là cảnh tượng hiếm thấy đấy, bình thường anh rất mạnh mẽ kia mà, rất kiêu ngạo và oai phong kia mà, sao bây giờ lại ...

"Sao tự dưng lại khóc?"

Anh không nói gì, chỉ hôn lên trán cô, sau đó cúi mặt xuống

"Anh thấy em khổ quá!"

"Khổ, nhưng mà hạnh phúc lắm, được nhìn thấy con, thấy anh, em còn gì mà không hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi, khổ mấy em cũng chịu"

Anh nắm chặt tay cô hơn, lau đi nước mắt

"Vợ ơi, từ giờ anh sẽ là mẹ, anh sẽ chăm con, anh sẽ cho con bú bình, sẽ ru con ngủ, sẽ thay tã cho con, anh ... anh thậm chí sẽ tắm cho con, anh sẽ làm hết, chỉ cần em được nghỉ ngơi là được"

Lisa mỉm cười, cô bắt đầu xúc động

"Nuôi nấng con là nghĩa vụ của cha, của mẹ, nếu em để anh làm hết, thế con sẽ quên mất em là mẹ nó à?"

Lúc này anh mới cười tươi, nhẹ nhàng nói

"Không đâu, nó là con của chúng ta ..."

Taehyung vội chạy vào, vội nói

"Sếp, bác sĩ cho đón bé rồi"

Anh nở nụ cười vui tươi sau đó chạy nhanh ra ngoài

"Vợ, anh đi đón con"

Em bé nằm trong lồng kính, còn thiu thiu ngủ, thật ngoan quá. Cô y tá nhìn anh, sau đó nói

"Ngài mau đưa bé về với mẹ đi, tôi dám chắc mẹ nó là người muốn gặp nó nhất"

Cô y tá bế em lên, rồi cẩn thận trao cho Jungkook, anh bước từng bước về phía cô, nhận lấy đứa nhỏ. Mắt anh long lanh nước, đứa bé trên tay anh quả thật vô cùng đáng yêu, môi nó chum chím, làn da nó có màu trắng hồng, vừa lên tay anh, nó đã ngáp một cái thật to, đây đúng là chàng quý tử của Jeon gia rồi.

Nâng niu đứa bé nhỏ trên tay, anh trở lại phòng, vợ anh với cặp mắt mệt mỏi, cô nhìn anh đứng từ cửa, rồi từ từ đi vào, sau đó đặt em bé vào vòng tay của cô

Lisa mắt mở to, cố gắng nhìn rõ con trai bé bỏng của cô, em nhỏ quá, nằm gọn trong lòng cô, vừa vào với mẹ, em đã tỉnh dậy, mở to mắt ra, xa lạ nhìn những thứ xung quanh, nó thật khác quá, không giống như phong cảnh quen thuộc mà em vẫn luôn trông thấy, mẹ em nhìn em, cả ba em nữa. Mẹ em đã khóc, mẹ nở nụ cười hạnh phúc, mẹ ôm em, sau đó hôn lên vầng trán em, mở đôi mắt to tròn mà ngây ngô, em chỉ thấy gương mặt phúc hậu của mẹ cùng giọt nước mắt đang chảy dài xuống.

Ba em nhìn em, tay ba đặt ở dưới chân em, chân em mềm mà nhỏ nhắn, khác xa với chân người lớn, được bọc trong lớp bao chân nhỏ.

"Jungkook, con chúng ta sẽ tên là gì?"

Kí ức lại hùa về, đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường ấm áp, anh nằm bên cạnh cô, xoa chiếc bụng lớn, cô cũng hỏi một câu hỏi tương tự

"Jungkook, con chúng ta sẽ tên là gì?"

Lúc này, anh không ngần ngại mà trả lời

"Anh đã nghĩ lâu rồi, nếu chui ra là một tên tiểu tử, chúng ta sẽ đặt tên nó là Bomul, nghĩa là báu vật vô giá của chúng ta"

"Bomul? Cái tên đẹp quá!"

"Còn nếu như là một đại tiểu thư, chúng ta sẽ đặt tên con là Boseog"

"Boseog, viên ngọc sao?"

"uh, có nghĩa là con gái chính là bảo vật của ba mẹ, cả hai cái tên anh đều suy nghĩ rất lâu, dù là con trai hay con gái, anh nghĩ con nào cũng vậy, đều là tiểu bảo bối của chúng ta"

Jungkook quay về thực tại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, anh cười nói

"Bomul, từ giờ con sẽ tên là Jeon Bomul nhé!"

Lisa nhìn anh, hình ảnh này, có thể nói là hình ảnh từ lúc cô mới mang thai bé con

Đôi khi những khoảnh khắc hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, giây phút thấy con chào đời, thấy chồng bên cạnh mình, cô cũng chẳng cần gì hơn nữa.

Tiểu Mul của mẹ, mai sau con sẽ đẹp trai giống ba, giỏi giang giống ba và cũng hãy mạnh mẽ giống ba, con nhé!

Cho dù con là ai, ở đâu, con vẫn là chàng quý tử, là bảo vật vô giá của ba, của mẹ, hãy mỉm cười với cuộc sống, rồi cuộc sống sẽ lại mỉm cười với con

Chào mừng con đến với nơi này, nơi có tình thương, có con người, có ba mẹ, có vui vẻ, có tiếng cười, cũng có giọt nước mắt, gian khổ

Đừng lo, có ba mẹ ở đây, sẽ cùng con trải qua, cùng nắm lấy tay con đi đến hết quãng đường còn lại, cùng con trải qua sóng gió.

Ngủ đi bé con của mẹ, hãy mơ những giấc mơ thật đẹp nhé, cả ba và mẹ đều yêu con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro