Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại, Lisa bắt gặp cái nhìn đầy khinh miệt của mấy ông trùm lớn có địa vị trong Kim gia và ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của bọn phóng viên truyền hình

"Kim thiếu, nghe đây, hôm nay tôi đã mời những vị phóng viên vô cùng ưu tú thuộc những trang báo lớn tới đây chỉ để nói với ngài rằng: Tất cả chúng tôi đều mong muốn có một lời giải thích "_ lão Cho lên tiếng

Giải thích? Rõ ràng là cả thiên hạ đều hiểu rồi mà, Taehyung còn có gì để giải thích nữa sao? Lisa còn tưởng rằng Taehyung đã giải thích xong xuôi rồi chứ. Lão Cho là một tên điên, hắn chắc chắn muốn phỉ báng Kim Taehyung đây mà !

Lisa nghiến răng, chưa kịp phản kháng lại gì thì Lão Cho đã giở giọng đầy khinh bỉ

"Kim thiếu, ngài mau giải thích đi chứ"

Taehyung vẫn im lặng không nói gì

"Như vậy có nghĩa là mọi thứ đã rõ, rốt cuộc bọn tôi đã không nghe nhầm, đây cũng không phải là tin đồn, Kim phu nhân thật sự bị vô sinh?"

Lão ta giương khuôn mặt hoảng hốt giả tạo lên, cố gắng làm khó Taehyung. Kim thiếu vốn là người có học, trên thương trường anh ta luôn làm tốt vai trò của mình mà không cần phải dùng mưu kế bỉ ổi. Gần mười năm tranh chấp trên thương trường, tất cả các thể loại người như lão, anh ta đều đã gặp qua.

"Một người con gái không thể sinh con nối dõi cho Kim gia, thế thì còn giữ làm gì nữa?"

"Cho tổng!"

Nghe thấy lão già đáng chết nói lên tiếng mắng mỏ, kèm theo nỗi sợ hãi của người con vợ nhỏ bé đang cố gắng núp đằng sau lưng chồng, Taehyung dường như đã bị kích động, bắt đầu phản kháng lại, dù sao thì cũng không thể nghe mãi như thế được, anh ta là đàn ông, anh ta cũng có lòng tự trọng, và sự nhẫn nại có lẽ đã gần đến đỉnh điểm rồi.

"Cho tổng, việc vợ tôi bị vô sinh là do tai nạn, chúng tôi đều không mong muốn điều đó. Thứ nhất là nguy hiểm đến tính mạng của Jennie, thứ hai là khiến cho sức khỏe của cô ấy không ổn định. Rất may là có người đến chăm sóc và giúp đỡ, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình với mong muốn Jennie nhà tôi có thể khỏi bệnh. Mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch vô cùng ổn định, chú đừng tới đây làm loạn nữa. Có gì thì đợi vợ tôi khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Mọi người về được rồi!"

"Kim thiếu, đừng tưởng cậu là con trai của chủ tịch Kim Kwon Nam thì cậu có thể đứng đây thích nói gì thì nói. Chúng tôi đây cũng phụ trách một phần của Kim gia. Thấy gia tộc nội bộ lục đục, chúng tôi thật không yên lòng"

"Cảm ơn tấm lòng của Cho tổng, chúng tôi rất cảm kích"

"Nhưng Kim thiếu, việc Kim gia có một người con dâu bị vô sinh như vậy, cậu còn đứng ra bênh vực cho cô ta sao? Thế thì còn phép tắc gì nữa. Tôi hỏi cậu Kim Taehyung, cậu có còn coi Kim gia ra là cái gì nữa không?"

"Cho tổng, lục đục nội bộ của Kim gia, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nghiệm, chỉ cần vợ tôi có thể khỏe lại, tôi sẽ khôi phục lại Kim gia, mong các vị yên tâm"

"Yên tâm? Chịu trách nghiệm, cậu tính chịu như thế nào? Những tổn thất mà Kim gia đã phải chịu sau vụ này, cậu có gánh được không? Bây giờ mặt mũi của Kim gia còn giấu vào đâu được nữa."

"Lão Cho, chú nên nhớ từ trẻ tới già, chú đều ăn phải tiền của Kim gia, chú cũng chỉ là thằng làm thuê cho Kim gia thôi, nếu không có Kim gia hỗ trợ thì chú có thể đứng ở đây kéo theo cả một tập đoàn phóng viên để tranh cãi không? Chú thử nghĩ mà xem, chú còn có tư cách gì để mà lên mặt với tôi?"

Taehyung đã nổi cáu, tay hắn vo lại thành quyền, đôi tai đã bắt đầu đỏ giần. Lisa quả nhiên từ nãy tới giờ quan sát cử chỉ của lão Cho. Taehyung càng độc mồm độc miệng, hắn lại càng đắc ý, Taehyung càng cáu và tức, hắn càng hả dạ. Đây là kế hoạch của hắn, mục tiêu chắc chắn là để chọc tức Taehyung để anh ta nói những lời lẽ không ra gì. Nhưng lão già kia đang chọc ngoáy tâm can Taehyung khiến anh ta mất lí trí, thân là một người yêu vợ, anh ta có thể nào để một loại người sảo quyệt như lão Cho xúc phạm Jennie không? Chắc chắn anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn

Lão Cho già nua, trên mặt nép nhăn xúm lại, quát

"Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ là thằng theo đuôi chủ tịch sao? Tôi nói cậu biết, nếu không có tôi giúp đỡ, liệu Kim thị có như ngày hôm nay không? Bây giờ cậu còn dám nói vậy với tôi, đồ vô ơn bội nghĩa, nếu không có tôi, cậu cũng sẽ không có nhiều tiền tới vậy đâu. Nhai tiền của Kim gia sao? Đồng tiền đó là mồ hôi xương máu tôi đổ ra để làm việc thiện, để nuôi gia đình, cậu còn dám xúc phạm tôi. Nếu không có tôi giúp đỡ liệu cậu có lấy được con ả kia không?"

"CHO TỔNG, ÔNG IM MỒM"

"Cậu nói tôi im. Các người... Kim gia các người là kẻ vắt chanh bỏ vỏ. Được, đã thế, hôm nay tôi tới đây, không đạt được mục đích, tôi nhất định sẽ không về. Hôm nay, tôi nhất định phải đuổi được con hồ ly này ra khỏi Kim gia"

"CHO TỔNG, ÔNG..."

Taehyung mặt đỏ bừng như kẻ say rượu, gân tay nổi đầy lên. Anh ta quả thật đã nổi trận lôi đình. Taehyung định lao vào đánh cho lão Cho một trần nhừ tử. Quan sát nét mặt của anh ta, Lisa hoàn toàn có thể biết được anh ta đang muốn gì. Cô vội nhanh tay kéo anh ta lại, nói nhỏ

"Kim tổng, anh hãy mau bình tĩnh, nếu anh kích động, ông ta sẽ rất hài lòng về vở kịch mà mình dàn dựng. Anh nhất định không được lộng hành, có rất nhiều máy quay"

Lisa như một bà chúa tể, bước lên, đứng trước mặt bao nhiêu người, bỗng dung nở một nụ cười bí hiểm

"Nói đủ chưa? Giờ tôi có thể nói được chứ"

"Man tiểu thư, cô vốn là người của Man gia, vậy cô có tư cách gì mà lên tiếng"

"Cho tổng, vậy ông cũng không phải người của Kim gia, ông nói xem ông có tư cách gì để cãi nhau với Kim thiếu"

"Cô..."

"Mọi người có nhìn thấy gì sau tấm lưng của Kim thiếu chúng tôi không? Đó chính là Kim phu nhân, Thiên Kim tiểu thư, là một người đàn bà quyền lực, là một tiểu thư quyền quý, và là một người vợ hiền, một người bạn tốt. Mọi người có từng hỏi tại sao một người tràn đầy sức sống và tự tin như cô ấy bây giờ lại thấp thỏm sau lưng chồng như vậy, mọi người có thắc mắc không?"

"Đó chính là vì tai nạn xảy ra khi cô ấy mang thai, mang trong mình dòng máu của Kim gia. Chỉ vì vậy khi biết tin, cô ấy đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Chúng tôi ai cũng lo lắng với hi vọng Jennie sẽ sớm bình phục. Còn các người thì sao? Các người có thể vô nhân tính đến mức không thèm hỏi thăm người ta một cái mà chỉ mong muốn tới để đe dọa mọi người, tạo áp lực cho Jennie. Trong lúc chúng tôi đang cố gắng khắc phục tình trạng sức khỏe của cô ấy thì các người... các người chỉ biết chửi rủa và quan tâm đến danh dự của Kim gia! Rốt cuộc là các người coi tính mạng của phu nhân chúng tôi như rẻ rách còn danh tiếng là vàng là bạc. Các người có còn là người không? Nếu còn là người, thì tất cả sẽ còn chút lương tâm, thay lòng đổi dạ, động viên Jennie để cô ấy có thể bình phục, sau đó có những khúc mắc gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Thật không ngờ, các người lôi phóng viên tới để đàn áp chúng tôi? Được, máy quay, quay tôi đi! Tôi, Lalisa Manoban, tiểu thư của Man gia, là con gái của chủ tịch Man quá cố, đứng đây thẳng thắn với mọi người. Kim phu nhân của chúng tôi vì tai nạn mà sẩy thai sau đó dẫn đến vô sinh, vốn chẳng có ai mong đợi, Kim thiếu cũng rất đau lòng, tổn thất mà Kim gia bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ chung tay bù đắp, thời gian tới sức hỏe của phu nhân cần được phục hồi, tôi mong sẽ không phải chứng kiến những cuộc biểu tình vô nghĩa này nữa, xin cảm ơn!"

Jennie thấp thỏm, sợ hãi òa khóc, túm chặt lấy áo chồng

"Ông xã, mình về thôi, em không muốn ở đây đâu, mình về thôi"

"Được, ông xã đưa em về, từ từ thôi"

Taehyung nhẹ nhàng mà trìu mến, yêu chiều đỡ lấy Jennie. Bỗng cô quay lại

"Lisa, cậu ở đấy không tốt đâu, về thôi, chúng ta về nhà"

Về thôi

Chúng ta về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro