Tập 8: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: Tôi không cần, cô tránh ra *cố gắng ngồi dậy*
Sana: Bây giờ anh đã nằm trong phòng em thì đừng trách em.
*Nói rồi ả dùng sức đẩy anh xuống giường cởi quần áo anh ra, nhưng vì anh chống cự quyết liệt nên ả chỉ đành diễn "gạo nấu thành cơm"*
30p sau
Sana: Kun anh kêu mọi người lên đây được rồi đó.
Kun: Cậu ấy có làm gì cô không?
Sana: Anh hỏi nhiều quá cứ kêu mọi người lên đây là được rồi.
Kun: Tôi đi ngay!
TẠI CHỖ HAI BÊN GIA ĐÌNH
Kun: Thưa ông chủ, bà chủ hồi nãy thiếu gia bảo đau đầu nên nhờ tôi đưa đi nghỉ ngơi nhưng giữa chừng cậu ấy không cho tôi theo bây giờ không biết cậu ấy đang ở đâu. Thưa ông bà cho tôi được phép đi tìm
Mẹ Jungkook: Con trai tôi mất tích à! Mau chúng ta mau đi kiếm nó mau
Sana: Áaaaaaaaaaa*La hét thất thanh*
Mẹ Sana: Là tiếng của Sana ông à chúng ta mau lên thôi!
PHÒNG SANA
Sana *ngồi một góc+giả bộ khóc*
Mẹ Sana: Trời ơi! Con gái tôi cậu đã làm gì con bé hả?
Mẹ Jungkook: Tại sao con lại ở trong phòng Sana hả?
Jungkook: Con không biết nhưng con thề con chưa làm gì cô ấy cả!
Ba Sana: Cậu nhìn cậu đi trên người không có miếng vải che thân nữa mà nói không làm gì hết không lẽ con gái chúng tôi vu oan cho cậu à.
Ba Jungkook: Ba thật không ngờ con lại làm như vậy? Con đã phá đời con gái nhà người ta rồi bây giờ con có chịu trách nhiệm không hả?
Jungkook: Con đã bảo thật sự con không làm gì cô ấy hết.
Sana: Anh Jungkook em biết anh không thích em nhưng anh không thể hủy hoại đời con gái của em được. Nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa*khóc lóc*
Mẹ Jungkook: Sana à con đừng có mà dại dột bác nhất quyết sẽ bắt thằng Jungkook cưới con
Ba Jungkook: Vậy hôn sự này phải diễn ra càng sớm càng tốt
Jungkook: Này mọi người đều đang không tin lời con. Con thật sự không có làm gì hết
Mẹ Jungkook: Tới giờ này con vẫn còn chối à. Mẹ không quan tâm đến con nữa
*Anh tức giận bỏ về trước, anh cảm thấy rất có lỗi với Lisa nên quyết định qua nhà kiếm cô*
Lisa: Trời tối rồi sao anh lại đến đây tìm em nhớ em nữa à
Jungkook: Ừm anh rất nhớ em*ôm cô vào lòng*
Lisa: Này có chuyện gì vậy? Anh đang buồn à
Jungkook: Không! Em có thể đi dạo với anh một chút được không?
Lisa: Bây giờ sương lạnh lắm để em vào trong lấy áo cho anh mặc
Jungkook: Anh không thấy lạnh ở gần em là ấm nhất
Lisa: Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em rồi không? Bây giờ qua đây để nịnh em
Jungkook: Anh...
Lisa : Em giỡn đó em tin anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em. Bây giờ chúng ta đi dạo thôi
Jungkook: Phía trước có băng đá kìa chúng ta qua bên đó ngồi đi
Lisa: Chà không ngờ buổi tối tại đây đẹp thật đó*dựa vào vai anh*
Jungkook: Anh muốn thời gian dừng lại bây giờ để được bên em nhiều hơn.
Lisa: Ở bên anh ấm thật đấy em ước gì sẽ được như vậy mãi. Nè anh có dự định gì cho tương lai chưa?
Jungkook: Chắc là anh sẽ tiếp tục quản lý công ty cho ba mẹ. Còn em?
Lisa: Em sẽ cố gắng để được làm người mẫu để giống các tiền bối đi trước vừa xinh đẹp vừa được mọi người ngưỡng mộ.
Jungkook: Cô gái của anh lớn thật rồi!
Lisa: Đương nhiên rồi em sắp tốt nghiệp rồi đấy nhá.
Jungkook: Thế còn chuyện trăm năm em sẽ chọn ai
Lisa: Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó lẽ nào anh không muốn cùng em bước vào lễ đường à.
Jungkook: Anh không có ý đó anh chỉ muốn hỏi em là có đồng ý gả cho anh hay không?
Lisa: Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Đương nhiên là em đồng ý rồi
Jungkook: Vậy em có chờ anh không?
Lisa: Có sao anh lại hỏi...
Jungkook:*lấy trong túi sợi dây chuyền* Sợi dây chuyền này là vật anh định tặng em lúc tốt nghiệp nhưng hôm nay anh nghĩ là đã thích hợp tặng nó rồi.
Lisa: Wow nó đẹp quá em thích lắm cảm ơn anh.
Jungkook: *đeo lên cổ cho cô*: Đây là vật định tình của hai chúng ta sau này nhất định anh sẽ cưới em. Nếu từ bây giờ anh có làm việc gì có lỗi với em anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em.
Lisa: Anh nói được làm được đấy nhá
Jungkook: Thôi anh đưa em về mai còn đi học nữa
Lisa: Dạ vâng
SÁNG HÔM SAU
Lisa: Sao hôm nay anh ấy không đến tìm mình nữa vậy?
👩🏻‍🦱: Là Lisa kìa tội nghiệp chưa tôi đã bảo lúc đầu rồi Jungkook thiếu gia chỉ chơi đùa với cô ấy thôi
🧒🏻: Nói nhỏ thôi để cô ấy nghe được thì tội cô ấy lắm
Lisa: Hình như mọi người đang nhìn mình rồi nói gì đó thì phải. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ Jungkook: Cô là La Lisa phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cô
Lisa: Dạ vâng cháu là Lisa ạ xin hỏi cô là ai vậy ạ?
Mẹ Jungkook: Xin giới thiệu tôi là mẹ của Jeon Jungkook!
Lisa: Dạ cô tìm cháu có việc gì vậy ạ?
Mẹ Jungkook: Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi muốn cô rời xa con trai tôi
Lisa: Nhưng cháu thật sự yêu anh ấy
Mẹ Jungkook: Một từ yêu là giải quyết được tất cả à cô đang viện cớ để vào nhà tôi làm Jeon thiếu phu nhân à. Đừng có mơ kẻ nghèo hèn như cô có thể một bước trở thành phượng hoàng.
Lisa: Cháu không biết cô đang nói gì cả cháu không muốn làm thiếu phu nhân gì cả cháu chỉ muốn yêu anh Jungkook mà thôi
Mẹ Jungkook: Cô với con tôi đơn giản chỉ là tình yêu thôi sao? Tôi chỉ nhận một mình Sana làm con dâu của tôi thôi còn cô thì đừng mơ
Lisa: Cháu không biết tại sao cô lại có ác cảm với cháu như thế
Mẹ Jungkook: Tôi không nói nhiều với cô nữa trong thẻ này có 200000 won tôi cho cô
Lisa: Cô làm vậy là sao ạ?
Mẹ Jungkook: Cô là người thông minh tất sẽ hiểu tôi không muốn cô làm phiền con trai tôi nữa à còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp cô nhận bằng rồi lập tức chia tay với con trai tôi không thì đừng có trách
TUA ĐẾN NGÀY TỐT NGHIỆP
Lisa: Anh Jungkook sao...
Sana: Honey anh đợi em có lâu không?
Jungkook: Anh đợi em cả đời còn được mà
Lisa: Anh tại sao anh lại...
Jungkook: Cô thấy rồi à thật ra tôi đã đồng ý hôn sự rồi. Nói thẳng ra là tôi đã chán cô
Lisa: Anh nói như vậy là sao? Anh bị cái gì vậy sao mấy ngày nay cứ tránh mặt em
Jungkook: Cô không thấy sao còn hỏi tôi đã có người mới rồi cô biến được rồi
Lisa: Không phải anh đã hứa với em là sẽ cùng em bước vào lễ đường sao?
Jungkook *cười lớn*: Tôi nói như vậy mà cô cũng tin nữa à ba trò con nít nói ra thì dễ nhưng mà làm thì tôi không chắc. Bây giờ thì cô biến được rồi đó đừng có ở đây làm tôi mất hứng.
Lisa: Em không ngờ anh lại là con người như vậy *rớt nước mắt*
Jungkook: Chà khóc rồi sao? Mới có nhiêu đó mà khóc rồi đúng là đồ đàn bà. Đi thôi em yêu
"Anh xin lỗi chỉ có như vậy em mới có thể rời xa anh. Anh nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho em còn bây giờ em hãy rời xa anh đi, thực hiện giấc mơ trở thành người mẫu của em đi"
*Anh rời đi cùng người con gái khác lòng cô như vỡ vụn cảm giác nghẹn như có thứ gì chặn ở cổ, trái tim cô như một bóp chặt là chẳng thể thở nỗi bất giác mà ngồi sụp xuống. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của anh khó phai mờ. Còn anh cũng vậy anh cảm thấy rất có lỗi với cô*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro