☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy ăn sáng nào, tình yêu của em" Một cậu trai bước vào phòng ngủ với chiếc tạp dề màu hồng. Cậu đánh thức con người vẫn đang say giấc nồng bằng một cái thơm trên trán. Tất nhiên, nó đã có tác dụng.

Người trên giường mở mắt sau khi thoả mãn nhận được một cái thơm buổi sáng, bằng cái giọng hơi ngái ngủ của mình: "Chào buổi sáng, Felix"

Cậu trai mặc tạp dề hồng tên Felix mỉm cười, nhắc nhở người yêu mình mau chóng xuống tầng sau đó ra khỏi phòng.

"Cuối cùng tình yêu cũng chịu xuống, Hyunjin. Chúng ta sẽ ăn cơm rang trứng trước khi xuất phát"

Mất tầm hai mươi phút để Felix nhìn thấy anh người yêu của mình.

Phải rồi, Felix và Hyunjin đang trong mối quan hệ yêu đương cũng được hơn một năm rồi. Sau vụ "những đứa trẻ mất tích", Felix đã nằng nặc muốn biết vị trí chỗ ở của Hyunjin. Vì chê Felix ồn ào nên Hyunjin đành phải nói ra.

Hoá ra cái hang động đó chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong vách đá sau rừng. Felix nói nơi này quá nguy hiểm để sống ( trong khi Hyunjin có khả năng đặc biệt và đã sống ở đây mấy năm? ) Felix đã yêu cầu Hyunjin đến chỗ mình ở và chắc chắn nơi đó rất an toàn, không một ai có thể vào trong đó.

Hyunjin ban đầu đã từ chối rất nhiều lần, nhưng Felix có vẻ cứng đầu hơn bình thường. Cậu thường xuyên đến hang động của anh, lải nhải về việc chỗ ở của cậu tốt như nào. Điều đó thật sự rất ồn ào, Hyunjin đã phải đồng ý sống cùng Felix khi chẳng chịu nổi nữa.

Không dừng lại ở đó, Felix đã công khai theo đuổi Hyunjin. Chà, Felix luôn quan tâm đến Hyunjin, cậu còn tham gia lớp học nấu ăn để nấu cho anh những bữa ăn tuyệt vời. Felix còn nuôi cả chó vì anh thích trong khi cậu thích mèo hơn. Chưa kể, Hyunjin đã biết Felix từ trước. Cũng nhờ Felix mà anh không còn sợ con người nữa ( nhưng anh quý những đứa trẻ ), Hyunjin cũng bắt đầu hoà nhập với xã hội hơn. Điều anh cần làm duy nhất là không để cho ai biết về năng lực của mình.

Lâu ngày ở chung và cảm nhận thứ tình yêu Felix mang lại, Hyunjin đã đồng í lời tỏ tình thứ ba mươi hai của cậu.

Và bây giờ, hai người đang chuẩn bị cho chuyến đi biển.

"Hyunjin!! Em yêu cầu tình yêu không được mặc loại áo ba lỗ này ra ngoài nữa!" Felix nhìn trang phục của người yêu mình, ngơ ra mấy giây rồi bắt đầu lo lắng về việc sẽ có nhiều người nhòm ngó anh ấy.

Chết tiệt, Hyunjin của Felix tuyệt vời quá! Khuôn mặt đẹp trai với mái tóc đỏ dài đã thu hút biết bao rồi, chưa tính đến thân hình cao ráo và săn chắc của anh ấy. Felix vẫn không biết tại sao Hyunjin có cách phối đồ thời trang như vậy trong khi anh ấy đã cách biệt với xã hội mấy năm rồi.

"Sao lại không? Anh thích nó..." Hyunjin nhìn lại mình một lượt, thật sự nó đẹp mà? Tại sao Felix lại không thích anh mặc nó như vậy? Lần trước cũng thế, hai người đi chơi và anh cũng mặc một cái áo ba lỗ như vậy. Và Felix cũng tỏ ra giận dỗi với trang phục của anh.

Felix nhìn người yêu mình, sau đó lắc đầu kéo vali của hai người mang ra để cốp xe. "Đi thôi nào, tình yêu của em"

Buổi đi biển hôm đấy diễn ra rất tuyệt vời. Hai người thích không khí thoải mái ở đây, Hyunjin thích mùi biển. Điểm đến cuối cùng trong ngày đầu tiên là một quán bar nằm trong cơn hẻm nhỏ ngay gần khách sạn của hai người.

Quán bar với những ánh nến và bản nhạc Jazz sôi động mang phong cách thập niên 1920. Felix thích cảm giác nó mang lại, trang trọng và lịch sự nhưng không kém phần sôi động đặc trưng của quán bar.

"Một ly Margarita cho tình yêu của tôi và một Dry Martini"

"Dry Martini của ngài sẽ có ngày, và Margarita cho tình yêu của ngài" Chàng bartender vui tính nháy mắt với Hyunjin bên cạnh. Hyunjin đáp lại cái nháy mắt bằng nụ cười mà anh cá chắc mọi người sẽ thích nó.

Felix không thích điều đó.

"Thôi nào Felix. Em không thể cứ xụ mặt như vậy" Hyunjin trao một nụ hôn, nụ hôn lướt qua môi chàng trai của mình một cách nhanh chóng.

Khi thấy môi Hyunjin có định rời đi, Felix chủ động tiến tới để giữ nó lâu hơn. Và rồi, nó trở thành một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Felix lần nữa chủ động kết thúc nụ hôn khi Hyunjin có dấu hiệu xụi lơ.

Sau khi hai ly rượu được mang ra, cả hai vừa thưởng thức nó cùng với bản nhạc "Isn't She Lovely"

"Em có uống được không đó?" Hyunjin lộ lắng nhìn lý rượu của Felix, nó khá là mạnh đi. Hyunjin không muốn vác một người sấy rượu về khách sạn và sau đó anh sẽ được "thưởng" một bãi nôn...

"Tình yêu đang coi thường em đấy à?" Lại một nụ hôn được Felix chủ động, theo những gì Felix nói, nó là một hình phạt dành cho Hyunjin vì đánh giá thấp người yêu mình.

Hyunjin chắc chắn Felix có dấu hiệu say rồi. Anh không nghi ngờ tửu lượng của Felix nhưng trước đó họ đã uống một chút ở nhà hàng. Đó cũng là lí do khiến Felix có vẻ dễ ghen hơn mọi lần. Mới vừa nãy thôi, Felix đã định đứng lên và đấm vào mặt một cậu trai đến mời rượu Hyunjin. May anh đã ngăn lại kịp thời.

Hyunjin đã đoán đúng, anh đang cõng Felix trở về khách sạn, cái người không thể đứng vững. May mắn khi khách sạn ở ngay bên cạnh.

"Em xin lỗi, có lẽ tửu lượng của em kém thật." Felix thủ thỉ trên vai Hyunjin  như một đứa trẻ vừa nhận ra mình không thể trở thành siêu nhân vậy.

"Xem người vừa uống gần hết chai rượu trong nhà hàng sau đó uống hết một Dry Martini nói gì kìa" Hyunjin không hiểu vì sao người yêu mình lại đáng yêu như thế. Say rượu càng khiến em ấy đáng yêu hơn bao giờ hết.

Được rồi, Hyunjin xin lỗi vì đã nghĩ Felix đáng yêu khi say rượu. Hai người vừa về đến phòng, Hyunjin định vào tắm sau khi nói Felix nhẹ hơn trước và để em ấy nằm lên giường. Bất ngờ, cổ tay của Hyunjin bị một lực nắm lấy và kéo lên giường. Felix bật người dậy, chen vào giữa hai chân của Hyunjin. Cậu nắm chặt hai tay của người nằm phái dưới và ép chúng ở trên đầu.

Felix cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn gương mặt hốt hoảng của người yêu mình. Cậu cúi xuống, mút nhẹ yết hầu đang nuốt nước bọt của Hyunjin. Thoả mãn sau khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi miệng của người nằm dưới.

Felix tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường một dải khăn đen, cậu dùng nó để che đi đôi mắt đang chuyển sang màu đỏ của Hyunjin.

"Anh không thích nó" Hyunjin cố gắng hạ thấp giọng xuống nhất có thể. Như để lấy lòng Felix và mong muốn em ấy tháo xuống tấm vải che.

"Nó dùng để ngăn tình yêu sử dụng năng lực của mình. Tình yêu có nhớ mình đã thổi bay em người yêu dễ thương như thế nào trong cuộc làm tình hai tháng trước không?" Felix vuốt nhẹ lên tấm vải, sau đó đặt một nụ hôn lên đó.

"Anh đã khiến em bị gãy tay..." Hyunjin ngọt giọng trả lời. Lần đó anh đã hơi mất kiểm soát một chút khi Felix không chịu dừng lại trong việc trêu đùa với chỗ đó của anh. Nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

"Phải rồi, tình yêu còn nhớ" Felix lần nữa thực hiện một cuộc đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè của Hyunjin như một phần thưởng.

"Chúng ta đã không thật sự có một cuộc làm tình nghiêm túc trong hai tháng. Em khó chịu lắm tình yêu à..."

Hyunjin cảm thấy mủi lòng khi nghe Felix làm nũng với mình. Một giây nào đó, anh đã thả lòng và thu lại hết năng lực của mình...

Felix luôn luôn là kẻ biết nắm bắt thời cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro