Chap 3: Khách Không Mời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru hiện giờ đang đối mặt với 1 gã trai trẻ. Nhìn sơ qua thì gã ăn mặc trông như 1 hoàng tử ăn chơi bê tha từ 1 quốc gia nào đó đến.

Gương mặt gã chiếu theo quan điểm tiêu chuẩn bình thường thì có thể gọi là đẹp, nhưng đối với Rimuru thì cô lại chả ấn tượng gì cả. Trong mắt cô thì gã này như 1 tên nhóc con mặt búng ra sữa nhưng lại toát lên vẻ nham hiểm đầy đủ cái gọi là mưu mô xảo quyệt kiểu bọn tự cao tự đại, tự cho mình là nhất!!!

Phía sau hắn còn có vài tên người hầu, tất cả bọn chúng đều cùng có nụ cười quái gở kèm ánh mắt chứa đầy dục vọng.

-Không biết cao danh quý tánh của cậu là gì, tại sao lại muốn gặp ta thế, mục đích là gì?

Cô cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí nặng mùi này. Cô cũng chả quan tâm gã này là ai, đến đây có mục đích gì, nếu chỉ là vì những chuyện tầm phào Rimuru sẽ lập tức giao việc cho Diablo xử lý rồi chuồn im.

Gã trai toả ra phong thái lịch thiệp của 1 quý tộc rồi dỗng dạc nói.

-Con là đại Hoàng Tử của Công quốc Neuanfang, Hoàng Tử Schwache De Person, mục đích con đến đây là để cầu hôn với Đại Công chúa Ciela của chánh quốc thưa mẫu hậu.

-Diablo tiễn khách!!!

Rimuru tí nữa thì phun luôn ngụm trà đen đang uống ra, cô ngay lập tức nói tiễn khách ngay sau khi nghe cái tên Person nói đến để cầu hôn với Ciela, con bé mới 7 tuổi mà hắn dám nói như vậy, đã thế còn không biết xấu hổ khi gọi cô là mẫu hậu của mình. Nó khiến cô sởn gai ốc và buồn nôn, vì thế Rimuru phải tống thứ kinh tởm này đi ngay lập tức.

-Ấy khoang mẫu... E hèm Rimuru-sama, con-tôi đến là để cầu hôn sự giữa Công quốc Neuanfang và Ma quốc Jura Tempest, giữa con-Hoàng Thái Tử Schwache De Person, người sẽ kế vị vua cha trong tương lai, và Đại Công chúa Ciela của mẫu hậu.

Gã ta lúc đầu đã chỉnh sửa lại câu nói của mình, nhưng ngay vế sau hắn lại trở về cái thứ giọng điệu mật ngọt bị oi thiêu mang đầy vẻ tự kiêu của mình như thể lời nói của hắn khi nói chính là mệnh lệnh tuyệt đối không được phép cải.

-Ta không chấp nhận cái trò cầu hôn rẻ tiền này, con ta mới có 7 tuổi nên ta không đồng ý. Ta từng nói với nó rằng sẽ tôn trọng việc nó sẽ chọn ai làm bạn đồng hành cùng nó về sau. Vì vậy mời cậu về cho. À và đừng có gọi ta là mẫu hậu nữa!

Cô nói với giọng điệu khó chịu, trong thâm tâm hiện giờ của Rimuru đang rất muốn tống cổ gã này đi khuất mắt ngay lập tức, càng để lâu càng khiến cho cô phát cáu. Nhưng có vẻ như gã Person này như đã lường trước nên gã vỗ tay 1 cái, lập tức 1 tên người hầu đặt lên 1 chiếc hộp gỗ khá to nhìn rất sang trọng. Hắn mở nắp hộp ra và quay chiếc hộp về phía Rimuru, đập vào mắt cô là 1 sợi dây chuyền vàng được đính đá quý rất nhiều, 1 món quà ra mắt?!

-Đây là sợi dây chuyền được làm bởi 1 trong những thợ kim hoàng nổi tiếng bật nhất của Vương quốc người lùn, nó đáng giá tới tận 300 đồng vàng lận đấy, con mong mẫu hậu nhận lấy.

Hắn dùng sợi dây chuyền này như 1 món quà ra mắt để lấy lòng Rimuru.

Cô cầm sợi dây chuyền lên xoay 1 vòng rồi sau đó để lại vị trí cũ và đóng nắp hộp. Person thầm nghĩ hắn đã thành công lấy lòng Rimuru.

Khi đậy nắp lại thì cô cũng tạo ra 1 cái cổng không gian, cô đưa tay vào đó như thể đang tìm gì đó. Gã Person thì tưởng bở rằng cô đang lấy giấy để xác nhận về cuộc hôn nhân này, nhưng thay vì 1 mảnh giấy nào thì cô lại lấy ra 1 sợi dây chuyền thanh nhã được đính 1 viên đá quý màu xanh như tóc của cô, nó toát lên vẻ huyền bí với 1 sức mạnh rất kì ảo ẩn bên trong.

-Đây phải chăng là tính vật để làm giao ước hôn nhân phải không mẫu hậu?

Gã ta vẫn ảo tưởng về thứ suy nghĩ dở hơi của mình. Rimuru chỉ nhỏ nhẹ nói.

-Đây là sợi dây chuyền quà cưới của ta được Vua Gazel tặng, nó được làm bởi những nghệ nhân kim hoàng ma thuật hoàng gia, thứ này được chế tạo ra từ từ những quặng kim Orichalcum hiếm hoi, được gia công bởi những ngọn lửa ma thuật cổ xưa đã cháy hàng thiên niên kỷ. Nó được đính theo 1 viên đá Adamantite chứa đầy ma tố thuần khiết nhất. Giá trị của thứ này ngang hàng với những bảo vật thế giới...

Gã Person vui mừng như mở hội vì tưởng rằng Rimuru sẽ trao thứ này làm vật chứng minh cho cuộc hôn nhân này.

-Cảm ơn mẫu hậu vì món quà vô giá này, con nhất định sẽ mang cho Ciela 1 cuộc sống tuyệt vời nhất mà nàng ấy mong muốn...

Gã ta cảm ơn Rimuru rối rít và cười đắc chí, gã như đang bay trên 9 tầng mây vì điều tuyệt vời mà gã đã nghĩ là đạt được, nhưng Rimuru đã thẳng tay bắn rơi hắn xuống mặt đất.

-À không, ta lấy thứ này ra chỉ để chứng minh rằng sợi dây chuyền của cậu chả khác gì sợi dây gói hàng cả nếu so với sợi này, nên cậu về đi...

Person như vừa bước bị tạt cho 1 gáo nước lạnh vào mặt, gã trưng ra bộ mặt đau đớn kèm với sự tức giận đỉnh điểm. Rimuru tưởng rằng như vậy đã đủ để đuổi cổ gã đi nhưng cô đã lầm, gã lì lợm hơn cô tưởng nhiều.

-Con biết sẽ có trường hợp này nên...

Bốp bốp!!!

Hắn vỗ tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ bê lên 1 hòm chứa đầy châu báu và 1 vài cuộn giấy. Hắn tiến lại rồi cầm lên 1 cuộn giấy vào nói rằng đây là những cuộn giấy hợp đồng mà những thương nhân lớn đã ký kết với Công quốc Neuanfang, hắn bảo nếu hai bên cùng đi đến 1 cuộc hợp tác lâu dài thì chắc chắn là Tempest sẽ được hưởng lợi.

Rimuru thì chỉ liếc mắt quan cái đống sáng lấp lánh đó rồi sai Diablo lấy cho mình 1 xấp giấy tờ.

-Đây là 1 phần nhỏ trong những dự án mà Hội Đồng phương Tây đang đầu tư vào Tempest, chỗ đó của cậu chả thấm vào đâu trong kho bạc của ta cả nên về đi mà tìm người khác cầu hôn, không tiễn!

Gã đơ người ra khi xem đống giấy mà Rimuru mang ra đủ để đè bẹp dúm hắn ta.

Gã Person như thể đã kìm nén quá lâu nên đã bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào, hắn giận dữ tới nỗi những sợi gân xanh nổi lên giật như sợi dây đàn đang được gãy. Gương mặt trắng như bột của hắn chuyển thành màu sốt cà chua, sát khí hùng hục. Hắn đập tay mạnh xuống bàn quát.

-Ta nãy giờ đã nhường nhịn ngươi nhiều lắm rồi đấy thứ ma vật hỗn láo!!! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!!! Đã thế thì quân đội của Công quốc Neuanfang sẽ cày xới cái đất nước đáng kinh tởm này!!!

Bọn thuộc hạ của gã xé rách trang phục làm lộ ra ngoài những tấm áo giáp được cường hóa ma pháp, rất bóng bẩy đầy chói lóa và trong rất mạnh mẽ, theo vẻ bề ngoài. Bên ngoài thì nhóm Shion, Carrera, Benimaru đang đòi vào để đoạt mạng những kẻ ngu muội này, nhờ có Testarossa và Shuna ngăn chặn thì chúng đã thành thịt băm rồi.

Bên trong cũng không kém là bao, Diablo đang ráng kiềm chế cảm xúc lại, anh ta chỉ lườm bọn chúng với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống chúng nếu có lệnh. Rimuru thì vẫn bình thản uống trà đầy tận hưởng. Điều này càng làm cho Person tức điên.

-Ngươi sợ hãi tới nỗi không biết làm sao à thứ ma vật chết tiệt kia bla.bla.....

Những lời nói chứa đầy sự cuồng nộ của hắn lớn tới nỗi bên ngoài có thể nghe như ở bên cạnh. Benimaru rút kiếm ra khỏi bao, Shion thì chuẩn bị bổ đôi cánh cửa bằng thanh đao của mình, may mắn thay vì Testarossa đã dựng kết giới lên ngăn chặn.

Rimuru chỉ nhẹ nhàng rút từ trong áo ra 1 lá thư có dấu ấn của Công quốc Neuanfang. Cô để lá thư trên bàn rồi kêu hắn đọc.

-Thư của lão già à, hừ cuối cùng thì lão cũng làm được điều gì đó có giá trị đối với ta, ngươi chuẩn bị tin thần đi là vừa Rimuru Tempest!!!

Tới thư của Phụ Hoàng của mình mà còn không coi trọng thì tại sao Rimuru có thể gả con cho tên ngu muội này.

Gã mở thư ra đọc với khuôn mặt như của ác quỷ, Rimuru không thể nào ưa nổi gương mặt tởm lợm của hắn, cô xoa đôi mắt tinh tường của mình để thôi nghĩ đến thứ đó. Gã đắc chí vì tưởng rằng Rimuru như đã đầu hàng vô điều kiện vì quyền lực của cha gã. Nhưng sự tự mãn đó đã biến mất, thay vào đó là gương mặt sợ hãi tột cùng khi gã Person đọc nội dung.

Nội dung thư thì đúng là của cha gã, nhưng thay vì những lời mà hắn muốn thì trong thư lại ghi là cầu xin Rimuru không đồng ý cho cuộc hôn nhân này, nếu Person không chịu bỏ cuộc và muốn dùng vũ lực thì cứ việc giết thẳng tay.

Thoạt nghe rất kỳ lạ khi mà cha lại muốn người khác giết chết chính con mình. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Ngay trong thư Vua của Công quốc Neuanfang nói gõ là gã Person này không phải là con ruột của mình. Cụ thể là Hoàng Hậu đã ngoại tình trước lúc khi cả 2 cưới nhau. Ông còn nói nếu Rimuru thuyết phục hắn ngoan ngoãn về thì có thể xin cho hắn giữ lại cho hắn con đường sống, coi như là vì tình cảm cha con, còn nếu chấp mê bất ngộ không chịu về và muốn động binh thì ông sẵn sàng dâng hắn cho Rimuru thoải mái chém giết tùy ý coi như số mệnh của gã. Dưới cùng còn có cả con dấu của Hoàng Gia và tên của người cai trị Công quốc Neuanfang là Betrogen IV.

Gã Person như không tin vào những thứ mình thấy, toàn thân run rẩy thét lên.

-Không thể nào!!! Đây không phải là sự thật, chắc chắn là do ngươi, thứ ma vật khốn kiếp!!!

Hắn cho rằng Rimuru đã làm giả những thứ này và đang muốn che mắt thiên hạ nếu giết gã.

Về phía Rimuru thì cô chỉ bình thản như không có chuyện gì và từ từ mở cửa sổ căn phòng ngộp ngạt này. Những cơn gió ùa vào khiến cho tâm trạng của Rimuru trở nên tốt hơn, cô nhè nhẹ nói.

-Ta đã tạo cho ngươi rất nhiều con đường sống mà ngươi lại không thuận theo, có trách thì trách ngươi đã quá ngông cuồng... À nếu thắc mắc về bức thư thì nó được gửi cùng lúc ngươi tới đây, vậy thôi...

Với tong giọng lạnh lùng vừa dứt thì Rimuru đã vương ra đôi cánh khổng lồ của mình chuẩn bị bay đi. Person như mất hết lý trí sai bọn thuộc hạ tấn công Rimuru, những tên đó run rẩy toát mồ hoi nhưng vẫn xông lên theo lệnh của chủ nhân. Thứ chào đón chúng không phải là gương mặt bất ngờ đầy hốt hoảng của Rimuru mà là những chiếc móng sắc lẹm của Diablo, những dòng máu nhỏ xuống nền nhà, nhuộm luôn gạch men trắng tinh thành màu đỏ thẫm.

-Đây là hậu quả khi bọn ngươi đắc tội với Rimuru-sama...

Vừa nói những lời đầy lạnh lùng đến rợn người Diablo vừa xoay tay, tên thuộc hạ rên rỉ những tiếng đầy đau đớn rồi hoá thành những hạt bụi bay vào hư không.

-Này, xử lý xong thì nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào!

Rimuru ra lệnh cho Diablo xử lý thật gọn gàng ngăn nắp bọn chúng. Anh chàng kẽ gật đầu tuân lệnh rồi nhìn về phía tên ngu muội Person đang rung như 1 con thú yếu đuối đang bị dồn vào đường cùng bởi 1 con thú săn mồi dữ tợn.

Bỗng gã như quẩn trí chạy thẳng ra cửa như thể đang tìm kiếm 1 tia hi vọng sống sót, gã mở toang cửa ra rồi chạy như chưa từng được chạy. Bỗng nhiên hắn va phải ai đó, hắn bị bật lại ngã khụy xuống. Person chuẩn bị rủa kẻ cảng đường mình nhưng ngay lập tức hắn đã phải nuốt ngược lại những thứ hắn định nói. Người hắn va phải là Benimaru đang trong cơn thịnh nộ, phía sau còn có Shion và Carrera đang nhìn gã như muốn bổ đôi gã và băm nhuyễn thành bột.

-Xem ra thứ nghiệt chủng đã tự thân chui ra mà không cần đến ta tự tay lôi ra rồi.

Benimaru nói lời cai nghiệt về phía tên ngu muội trước mặt anh ta. Từng chữ phát ra đều chứa đầy sát khí khiến cho những kẻ yếu đuối nghe phải đều coi như số đã tận.

Rimuru bước lên bệ cửa sổ rồi bay đi, bỏ lại là tiếng gió mạnh thổi vào hoà cùng tiếng hét thất thanh của Person và đám thuộc hạ tạo thành 1 bài hát bi ai và đau đớn vang vọng cả 1 vùng...

Cô bay với tâm trạng mệt mỏi vì mấy chuyện tầm phào. Cô rất muốn đi đâu đó thật xa cùng với gia đình của mình để nghỉ ngơi thật sản khoái. Ciel ngay lập tức nói sau khoản thời gian kiểm soát cơ thể Rimuru khi nãy.

-Vậy sao master không đưa họ đến vũ trụ của 1 Hộ Tinh Vương nào đó để nghỉ mát...

Lời nói của Ciel như cơn mưa giữa mùa hạn, Rimuru như bừng tỉnh và trở nên thoải mái hơn.

-Cô đúng là cứu tinh của tôi đấy Ciel.

-Đó là trách nhiệm của tôi thôi thưa master...

Rimuru tăng tốc hướng về mê cung nơi mà cha con Veldora đang chịu phạt với tâm trạng hào hứng.
.
.
.
.
.
Xuống tới nơi ở của Veldora thì ngay trước cửa cô đã nghe thấy mấy cha con nhắc đến mình. Cô nghĩ họ đang nhớ mình, những đứa trẻ xa mẹ đang tìm kiếm hơi ấm của Rimuru. Chồng thì đang lo lắng về vợ sẽ ra sao khi không có mình bên cạnh khiến cô vô cùng cảm động.

Cô mở cửa ra như để cho họ tìm ra ánh sáng cuối con đường, và rồi sự cảm động của Rimuru đã biến thành cảm lạnh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Cha con Veldora hiện tại đang chia làm 2 phe.

Và đương nhiên là Ciela và Blanka chắc chắn phía ở đối diện với 2 người đàn ông 'chân chính'. Ở giữa là 1 tấm hình của 1 cô Elf ngực bự đang mặc bikini rất gợi cảm. Chủ đề họ tranh luận là Rimuru và cô nàng Elf ấy thì người nào là tuyệt sắc giai nhân. Cha con Veldora thì đứng về phía Elf, 2 người đó cho rằng ngực bự càng tỉ lệ thuận với sắc đẹp. Ciela và Blanka thì trung thành với mẹ của chúng, cả 2 cho rằng ngực bự không quan trọng, thứ quan trọng nhất của 1 tuyệt sắc giai nhân là đôi mắt tuyệt thế vô song, và cả 3 mẹ con cô đều sở hữu đôi mắt ấy, 2 đứa ưỡn 2 tấm thớt siêu phẳng ra như rất tự hào vì đều này.

Vento thì chỉ cười nhẹ nói do 2 đứa không có đồi núi nên mới nói như vậy, Veldora thì nghiêm nghị tỏ vẻ đồng ý.

-Onii-chan biến thái...

Ciela nói nhỏ với Blanka rồi cả 2 nhìn Vento với ánh mắt khinh bỉ...

-Em đang ghen tị à 'tấm thớt'?!

Vento nở nụ cười quỷ dị, 2 tay thì vỗ vào vòng 1 liên hồi như 1 điều khẳng định.

-Hạ lưu, đê tiện, biến thái!!!

Blanka, Ciela đồng loạt đáp trả lại lời chiêm chọc của Vento nhưng cậu nhóc lém lỉnh cũng không kém phần đáp bằng cách vô liên tục vào ngực mình, đôi khi là xoa bóp chúng đầy khoái lạc. 2 bên liên tục công kích lẫn nhau bởi những lời nói dở hơi, Veldora thì đứng ngoài cuộc nhìn vào cuộc chiến mà lão góp phần to lớn khai cuộc 1 cách tự hào.

Bỗng nhiên lão như cảm nhận được luồng hơi lạnh sống lưng, 3 đứa kia dường như cũng giống cha mình cảm nhận được. 4 người đó trong tiềm thức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tất cả cha lẫn con đều toát mồ hoi lạnh khi Rimuru đang tỏa ra luồng khí lạnh người đầy kinh dị nhìn họ với ánh mắt như 1 con quái vật.

-Ái chà chà... Xem ra 4 cha con đều tràng đầy sinh lực để tranh luận vấn đề 'thú vị' này nhỉ?!?!

Giọng nói lạnh người khiến cha con Veldora khóc thét trong sự sợ hãi tột cùng....

---------------to be continued--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro