Chap 6: Chạm Trán Với Sứ Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bọn ta đã khởi hành muộn hơn dự kiến, nguyên do là cái trò tối hôm qua. Sorto và Bonny thay vì ra ngừng trò té nước thì đã bị cuốn theo trò mèo của bọn ta. Ngẫm lại ta thấy hơi có lỗi nhưng thôi chuyện cũ rồi nên bỏ qua.

Rimuru và Bonny dẫn đoàn, 2 người đó trò chuyện hào hứng tới nỗi đi nhanh 1 cách kinh ngạc, bỏ mặc ta và anh chàng Sorto đang khuân vác hàng lý nặng trĩu phải chạy theo hết công suất, ta khá ấn tượng về độ dẻo dai này, bản thân mình cũng phải vác hàng nặng nề nhưng ta là Long Chủng nên nó không là gì đối với ta nhưng tên này là con người bình thường mà phải gồng gánh đống đồ này thì khá là phi thường. Vóc dáng của Sorto khá gầy nhưng cơ thể khá săn chắc, tuy bình thường nhưng rất phi thường.

-Ta không ngờ cậu lại khỏe đến vậy đấy nhóc.

Ta khen thật lòng.

-Tôi đã quen với việc này rồi nên cũng chẳng sao cả.

-Quen?

-Phải, tôi làm những việc này là vì lời hứa với cha mẹ của Bonny, họ đã nhờ tôi săn sóc cho cô ấy nên tôi luôn dành hết những công việc chân tay và cố gắng hơn cô ấy 1 tí.

-Cha mẹ của Bonny sao lại giao con gái của 2 người đó cho nhóc vậy?

-Họ mất khi chúng tôi còn nhỏ, bản thân tôi là trẻ mồ côi được 2 người họ nhận nuôi, tôi mang ơn họ rất nặng nên khi vào lúc đó tôi đã tự hứa sẽ trả ơn...

Sorto trầm ngâm nhìn về phía Bonny với ánh mắt đượm buồn, 2 tay xiết chặt dây đeo hành lý. Bản thân vốn chẳng có cha mẹ nên ta không cũng chả hiểu được cảm giác đó như thế nào. Ta biết trong lòng gã thanh niên này hiện rất khó để tả bằng lời nói. 1 sự tôn trọng được hình thành trong ta đối với tên này.

-Bản thân ta vốn chẳng có cha mẹ, có thể nói là chúng ta giống nhau. Nên nhóc đừng có bi quan quá...

Ta nói mấy câu chẳng đâu vào đâu và vỗ vai tên nhóc Sorto để động viên. Có vẻ như là có tác dụng, tên này sắc mặt trở nên phấn chấn hơn. Đã thế còn cảm ơn ta nữa chứ. Mặc dù mấy lời nói của ta khá vô tri nhưng khi nhận được lời nói kia thì lòng ta lại tự hào và khen bản thân mình thật tuyệt vời, xém chút nữa là ta cười thành tiếng.

2 người bọn ta nói chuyện rôm rả như thể đã tìm được tri kỷ của mình. Bọn ta tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời, từ những chuyện hay ho tới mấy chuyện tào lao nhất cũng kể ra. Bọn ta trò chuyện với nhau tới nỗi 2 cô nàng phía trước phải quay lại với bọn ta.

-2 người nói cái gì mà tới tận đằng kia bọn tớ còn nghe thấy vậy Sorto?

-Xem chừng hình phạt còn quá nhẹ nhỉ Veldora?

Bonny gật gù đồng ý với lời nói của Rimuru.

-Thôi đi 2 cô nương, bọn tôi đã phải vác hàng đống đồ này đi từ tờ mờ sáng đến giờ chưa được nghỉ mà 2 người còn định cho thêm nữa, muốn bọn tôi bẹp dúm như gián à?

Sorto phàn nàn về ý định của mấy cô nàng. Với ta thì sao cũng được miễn là Rimuru hài lòng là được, không vấn đề gì. Im lặng thì sống dù hơi...  mà thôi bỏ đi.

-Vậy thì nhanh cái chân lên, chúng ta sắp tới thành phố rồi.

Bonny hối thúc bọn ta nhanh lên.

-Ể, chúng ta đi nhanh đến vậy à? Tôi tưởng ta ít nhất cũng phải chiều mới đến.

Có lẽ là bọn ta đã tập trung nói chuyện với nhau nên gần như quên mọi thứ nên đã đi rất nhanh.

-Ở đó có gì hay sao mà mấy nhóc muốn đến sớm vậy?

-Vì cái này.

Bonny chìa ra viên ngọc khốn kiếp đó ra, giờ nó nhìn khá vô hại nhưng chưa nói trước được điều gì. Cô nàng giải thích là sẽ đưa nó đến Hiệp hội Mạo hiểm giả để giám định, nếu được giá thì bán lại cho hội. Cô nhóc còn nói thêm rằng hiện ở đó đang tiếp đón 1 nhà Giám Định Hoàng Gia, nếu được người đó thẩm định rồi chốt mua thì Bonny và Sorto sẽ được 1 số tiền trên trời và có thể sống thoải mái rất lâu. Ta chả quan tâm đến cái thứ chết tiệt này, vì nó mà tí nữa là ta gặp rắc rối rồi. Suy cho cùng thì cũng na ná như đá ma pháp trong manga thôi.

-Vậy bọn tôi sẽ đợi 2 người ở đâu đó rồi khi nào xong thì dẫn bọn tôi đi tham quan thành phố đó nhé.

Rimuru có vẻ rất háo hức được đến chỗ đó thì phải. Chà, có lẽ ta nên tận dụng tối đa cơ hội này để lấy lòng nàng. Phải suy nghĩ làm gì đó thật ngầu, thật lãng mạn để nàng thơ của ta động lòng và ta sẽ ra đòn quyết định để chinh phục trái tim của người trong mộng của mình.

Trong khi đang suy nghĩ về viễn cảnh thần tiên thì ta bỗng cảm nhận được cái gì đó có nguồn ma lực rất lớn, nó không phải 1 cá thể mà là rất nhiều cá thể, chúng không đến từ 1 hướng mà là mọi hướng, kể cả dưới đất lẫn trên trời, theo đánh giá sơ bộ thì chúng tương đương với cấp S. Chà 1 đống bọn phá hoại với sức mạnh kinh hồn đang bao vây tứ phía bọn ta, đúng là tam tai khi đặc chân đến thế giới này.

-Rimuru...

Ta nói chưa dứt lời thì có vẻ như nàng ấy cũng nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường.

-Tôi biết rồi...

Nàng giơ tay lên ra hiệu rồi 2 người bọn ta lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ta tập trung ma lực lên để cường hóa bản thân, Rimuru rút thanh kiếm của mình từ Lưu Trữ Không Gian ra thủ thế, bọn ta đứng xoay quanh 2 người kia. Bonny và Sorto lúc đầu hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà bọn ta làm thế nhưng họ nhanh chóng nhận ra tình hình nên cũng rút vũ khí ra sẵn sàng nghênh chiến.

-Nàng có thể ước lượng số lượng của chúng không?

-Nguồn năng lượng của chúng phát ra dày đặc quá tôi không thể ước tính được!

Rimuru không thể đánh giá được chúng làm ta khá lo lắng, bọn chúng mạnh đến vậy sao!? Nó làm ta rất ái ngại vì nếu giao tranh thì chắc chắn sẽ chả có gì tốt đẹp nên ta lúc này đang tính đến phương án thiết thực hơn trong 36 kế đó là "chạy là thượng sách".

Bonny lộ vẻ mặt tái xanh nhìn xung quanh rồi xiết chặt thanh kiếm rung lên bần bật, Sorto thì run rẩy cầm cập cùng với gương mặt khá sợ sệt đang nghiến răng, tay trái đưa khiên chắn trước mặt, tay phải thì chỉa mũi kiếm xuống đất thủ thế, cơ thể rung lắc như sắp xức từng phần ra.

Và rồi thứ gì đến cũng phải đến.

1 sinh vật với nước da như magma có hình thù như con rối thon dài kì dị có bộ móng sắc nhọn như mũi khoan, đầu có sừng ngắn trồi lên mặt đất, nó rít 1 tiếng như tiếng thắng xe đạp cộng với tiếng trẻ con hét pha chút tiếng khỉ rú rất chói tai làm 2 người kia bụm chặt tai lại. Ta nhanh chóng tung ra nấm đấm thổi bay đầu của nó để bịt miệng nó này lại, thứ nhìn như máu màu xám đen xịt ra khắp nơi, nó nóng như nước sôi, tưởng thế nào hóa ra là tép riu, nhưng có lẽ là ta đã hơi tự mãn.

Khi con quái vật vừa mất đầu vẫn còn đang giẫy chết thì hàng loạt những thứ tương tự như con vừa nãy xuất hiện, chỉ là không những giống thứ đó mà có tới mấy biến thể nữa. 1 thứ kỳ dị nhìn như con ngài có 4 cái cánh như dơi với tứ chi dài thòn bay trên đầu bọn ta, con thì nhìn như tinh tinh trụi lông chỉ khác là có chân sau rất to và có thứ nhìn như vuốt mọc từ đầu gối ra khá nhỏ từ trong rừng bên đường phóng ra. Đặc biệt có biến thể nhìn như hiệp sĩ cưỡi ngựa nhưng chỉ khác là phần "ngựa" lại chính là chân của nó, phần đầu "ngựa" thì nhìn tựa như đầu chó có thêm cặp nanh nhện, bên trên "ngựa"  là cơ thể rất dị tật, 2 tay dài tới nỗi chạm tới đất, móng vuốt dài tới nỗi phải hướng lên trên để không bị vướng. Đầu là cái sọ hươu đang phì phà khói đen từ hóc mũi. Nhưng chung quy lại bọn chúng có đặc điểm chung là da như magma và có vẻ rất nóng, nhưng nổi bật lên là chúng tởm lợm một cách khó tả, xấu xúc phạm người nhìn.

Bọn hiệp sĩ đứng nhìn bọn ta từ chỗ đám tinh tinh, có con đi qua đi lại nhìn như dò xét đánh giá bọn ta, nhìn nó chả khác gì chỉ huy quân đoàn cả nhưng bây giờ làm gì còn tâm trạng quan tâm. Đột nhiên nó ngừng lại rồi chỉ cánh tay dị tật của mình về phía ta rồi rít rất to, bọn chúng lao về phía bọn ta, đó là tín hiệu tấn công. Kế hoạch bỏ chạy trốn lúc đầu coi như phá sản.

Ta thật lòng không muốn dây dưa với bọn chúng nhưng chúng lại muốn động tay động chân với Rimuru nên coi như chúng chuốc họa vào thân.

Ta bay lên cao để chăm sóc bọn có cánh, Rimuru thì lo thứ hình thù người ngựa và bọn dưới đất, 2 người kia thì tấn công bọn tinh tinh.

Bọn có cánh khi vừa thấy ta bay lên thì lập tức rít lên chói tai rồi giơ móng vuốt ra lao xuống ta. Bọn chúng tấn công theo chiến thuật bầy đàn, chúng dàn hàng ra chừng 15 con rồi lao xuống, nhóm này vừa lao xuống thì nhóm khác lập lại quá trình như lúc nãy, xem ra chúng có trí tuệ đáng ngạc nhiên.

Tuy chúng tấn công rất rắc rối nhưng đối với ta thì không có gì đáng lo ngại. Dùng dịch chuyển tức thời nén đợt tấn công ra sau đội hình của chúng. Ta tích tụ ma lực lại, lượng ma lực cô đặc lại như quả bóng, bên trong "quả bóng" này là các hạt ma tố đang di chuyển không theo trật tự, chúng di chuyển rất nhanh nên nếu không may va chạm vào nhau thì chả khác gì vụ nổ hạt nhân.

Đương nhiên là ta đã nghĩ ra phương pháp kiềm chế lại để vụ nổ không vượt quá tầm kiểm soát, ta tự nhận mình là thiên tài lúc đó cho tới tận bây giờ, đơn giản là ta quá thông minh vì có thể giải quyết bọn quái thai này nhanh chóng vừa không làm ảnh hưởng xung quanh. Tuy vậy ta đã tính sai 1 điều.

Khi ta tung ra đòn đánh bay tới bọn chúng thì ngay lập tức ta tạo ra 1 kết giới bao lấy toàn bộ bọn nó. Giống như 1 cái lồng chim bị bịt kín đường thoát thân, ta kích hoạt đòn tấn công khi nãy phát nổ trong cái lồng chim ấy tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, ta lấy ý tưởng này từ vụ bị phong ấn, mặc dù ghét nó nhưng ta lại dựa vào nó để tự tạo kỹ năng cho mình, nghe cứ sao sao ấy. Ngay khi ta định quay lại để cứu viện nhóm Rimuru thì ta vẫn nghe thấy tiếng bọn có cánh. Tuy đã tiêu diệt 1 mớ nhưng chúng lại xuất hiện từ hư không, cả 1 đàn rất lớn xuất hiện đồng thời. "Cái thứ quái thai gì vậy", ta nghĩ trong đầu như vậy đã chạm trán với bọn sinh vật vượt quá tầm hiểu biết.

Nhìn về phía Rimuru thì nàng ấy cũng đang chật vật với bọn chúng, mặc dù bản thân đang lâm vào tình trạng khó khăn nhưng nàng vẫn giúp đỡ nhóm Bonny và Sorto đang khó khăn né tránh con tinh tinh dù chỉ là 1 con, nó quá sức với bọn họ. Mặc dù áp đảo nhưng hình như nó chỉ như đang chơi đùa chứ không thật sự muốn kết liễu họ, bị xem như trò giải trí chả khác gì bản tuyên án tử hình chưa chính thức.

Ta bỏ qua bọn biết bay vì có đánh nhau cũng chả thắm với số lượng kinh dị của chúng và cũng vì chúng có vẻ yếu nhất trong những thứ này, chỉ mạnh về số lượng nhưng chất lượng như chó tha.

Ta đáp đất ngay chỗ con hiệp sĩ đang có ý định tấn công lén phía sau lưng Rimuru. Chân ta đạp thẳng vào đầu nó làm cơ thể nổ tung, chất nhầy màu nâu đỏ bắn ra khắp nơi, dính vào đâu thì chỗ đấy bốc khói đen xì.

-Veldora...

Rimuru tỏa ra ngạc nhiên khi thấy ta ở đây với chất giọng mía lùi làm ta lên cực khoái. Có lẽ là nàng ấy bắt đầu lay động trái tim trước hành động của ta, ghi điểm tuyệt đối. Ngay lúc khi tâm trí của ta sắp   bay trên trời thì có nguyên cánh tay vụt vào đầu ta, đòn đó là của tên tinh tinh gián vào đầu ta, dù không đau nhưng nó lại ngắt mạch cảm xúc của ta thì cũng làm ta "đau".

-Lần sau cẩn thận chút...

Rimuru nhắc nhở ta nên cẩn thận, khốn kiếp!!! Ta đưa tay lên tóm lấy cổ 1 con tinh tinh đang nhảy tưng tưng gần ta, bàn tay siết chặt tới mức nghe được tiếng "rắc", nó chưa kịp kêu lên thì ta đã quẳng nó đi và tặng kèm là ma thuật "nổ". Nó bay thẳng vào đám đồng bọn và "bùm" nhưng cũng chả thấm đâu vào đâu với số lượng kinh dị của chúng.

Khi vừa lấp đầy khoảng trống nhỏ nhoi ấy lại thì chúng lại không có động thái đáp trả lại mà chỉ di chuyển xung quanh bọn ta. Bọn chúng định âm mưu làm gì? Nhưng bây giờ nghĩ ngợi lung tung làm gì nữa chứ, thứ cần thiết bây giờ là thoát khỏi bọn chúng. Nói thế thôi chứ lúc này ta gặp phải nước cờ có thể nói là chiếu bí, chạy thì có thể nhưng còn Sorto và Bonny thì ta không thể lờ đi được vì nó là đánh mất đi đạo đức.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì ta nhớ đến 1 ma pháp có thể quét tan bọn phiền phức này, nó là ma pháp diện rộng có thể làm biến mất 1 khoản không rộng khoảng chừng thủ đô Rimuru nếu rốt đủ ma tố. Nó được vô tình tạo ra bởi ta và Milim, chả là lúc nhàn rỗi thì bọn ta đã ở trong mê cung và dung hợp 1 lượng rất nhỏ ma tố của cả 2 lại rồi làm cho chúng trở nên nhiễu loạn dẫn đến sụp đổ và đã thổi bay 2/3 nơi đó. Bọn ta may mắn nhanh chân thoát khỏi đó và 2 người bọn ta trở nên phấn khích vì đã tạo ra được thứ siêu mạnh này và chạy đi nói cho Rimuru nghe để được khen... Và thứ bọn ta nhận được là 1 bài đồng dao dài như 2 tỷ năm và 1 lệnh cấm túc 2 tháng và còn bị quản thúc không giam giữ 4 tháng sau nữa chứ. Còn về thứ đó thì lẽ dĩ nhiên là bị cấm, tuy vậy ta vẫn kịp đặc tên cho nó: "Hố đen sụp đổ".

Ta vô thức lảm nhảm về nó thì đột nhiên Rimuru như được khai sáng.

-Có lẽ đấy là kế sách cuối cùng.

Nàng ấy thốt lên làm 2 người kia và ta hơi ngạc nhiên.

-Chúng ta sẽ làm nó Veldora! Rimuru quả quyết nói.

-Làm cái gì?

-Nó, "Hố đen sụp đổ"!!!

-Cá...i gì?!?!

-----------------to be continued -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro