chap 3: Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

90 năm sau.....

Lúc này đã 90 năm kể từ ngày gặp Rimuru. Ta đã thoát khỏi phong ấn. Tự do đúng là không có thứ gì có thể sánh bằng. Còn Rimuru thì cậu ấy bây giờ có thể hóa thành 1 con người do đã hấp thụ 1 người tên Shizue "cũng là 1 người chuyển sinh", do cơ thể không thể chịu được sức mạnh của Tinh Linh nên mới phải bỏ mạng. Rimuru đã rất đau lòng khi cô ấy ra đi, chắc do cùng là người chuyển sinh nên Rimuru mới tỏa ra đau lòng khi cô ta lìa đời. Do không muốn toàn bộ cơ thể tan biến và muốn giữ 1 thứ gì đó liên quan đến cổ nên cậu ấy đã hấp thụ toàn bộ cơ thể ấy. Sau khi hấp thụ công, Rimuru đã mô phỏng lại hình dáng của Shizue. Khi hoá thành nhân dạng thì cậu có 1 thân hình nhỏ nhắn, sở hữu 1 mái tóc xanh có ánh bạc, nó tựa như hình ảnh bầu trời xanh thẳm kèm theo là 1 làn mây trắng nhạt tô điểm cho bầu trời ấy cảm giác huyền ảo và khiến con người ta mê mệt vì vẻ đẹp ấy, 1 vẻ khó có gì sánh được. Đôi mắt thì có màu vàng kim, nó lấp lánh như như 1 viên pha lê, khi nhìn vào đôi mắt ấy, ta có cảm giác như trong đó chứa đựng toàn bộ tri thức của vũ trụ mênh mông rộng lớn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, ta như có cảm giác bị nó nhìn thấu được. Nhưng hễ nhìn vào đấy, ta khó lòng mà rời đi được, bởi ta đã bị đôi mắt ấy hớp hồn. Toàn bộ ngoại hình của Rimuru lúc này, 1 thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh cộng thêm với 1 làn da trắng mịn màng. Có thể nói đấy là 1 vẻ đẹp không tì vết.

Và bây giờ, Rimuru đã trở thành 1 ma vương, lý do cho việc này là để hồi sinh các thuộc hạ của cậu ấy vì bị giết bở 1 quốc gia con người mang đầy sự tham lam. Chúng đã triệu hồi 3 tên ở thế giới khác, 3 tên đó đã tàn sát người dân của cậu ấy. Lúc đó Rimuru không có mặt. Khi cậu ta trở về thì thứ đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng người dân bị tàn sát đang nằm la liệt khắp nơi. Cậu vô cùng đau đớn, cảm thấy giá như mình về sớm hơn thì việc này sẽ không xảy ra. Tuyệt vọng, đau khổ, cõi lòng tan nát, Rimuru lúc này gần như phát điên lên vì hành động ngu xuẩn của bọn con người. Khi cậu nghe được rằng có thể hồi sinh lại được các thần dân dù rằng khả năng thành công là rất thấp. Nhưng cậu ấy vẫn muốn thực hiện dù khó cách mấy, phải trả giá như thế nào thì Rimuru cũng chấp nhận. Và cái giá là phải có hàng ngàn linh hồn của con người để có thể tiến hóa ma vương. Vừa hay đội quân lũ con người vừa đủ số lượng cần thiết. Dường như mất hết nhân tính, Rimuru lập tức triệu tập rất nhiều binh lính và ra lệnh đi quét sạch bọn chúng. Cuối cùng thì cậu ta đã thành công hồi sinh lại tất cả các thần dân yêu quý của mình. Cùng lúc này, ta đã được giải phóng khỏi phong ấn. Bên trong Rimuru ta đã tìm thấy được 1 thứ có thể nói là chân ái đời ta, nó lôi cuốn một cách lạ thường. Cứ mỗi lần cầm và đọc thì ta không tài nào rời xa khỏi những chiêu thức vô cùng ngầu lồi và đẹp đẽ đó, nhờ đó mà ta đã sáng tạo ra khá nhiều chiêu thức vô cùng mạnh, đó chính là thánh thư "manga" mà Rimuru từng đọc lúc chưa chuyển sinh, tại sao thứ tuyệt vời như thế mà ở đây không có. Nếu có thì ta đã không bị phong ấn rồi và ta cũng có thể đấu phó với 2 bà chị gian ác kia.
Nhưng có lẽ là ta hơi kiêu ngạo, khi bà chị Velgrynd đến bắt ta đi thì ta chả thể làm được gì cả. Ta lúc đó nghĩ là đời coi như xong, chả có ai có thể giúp được ta. Nhưng Rimuru lại nổi điên lên và tới tận chỗ chị Velgrynd để đòi lại ta. Ta lúc đó rất cảm động khi mà Rimuru lại đến đây vì ta, không ngờ rằng cậu ta quan tâm đến ta như vậy. Tim ta bỗng nhiên rung động không được tự nhiên, ta rất khó hiểu tại sao lại có cảm giác gì đó khác thường khi gặp Rimuru trong hoàn cảnh này. Cuối cùng thì Rimuru cũng giải cứu ta thành công. Mọi chuyện cũng trở lại bình thường nhưng ta cứ đao đáo về cảm giác đó. Nhưng có lẽ là do chúng ta là bạn nên cậu ta mới giúp ta như vậy và cảm giác đó hình như là tình cảm tri kỷ dành cho nhau. Nhưng đến khi Rimuru đối đầu với Yuuki để bảo vệ những thứ mà cậu ấy yêu mến, bao gồm cả ta. Lúc này thì cảm giác đó lại xuất hiện, ta thắc mắc cảm giác ấy là thứ gì mà cứ hễ Rimuru bảo vệ ta thì nó lại hiện ra. Nó làm ta cảm thấy bối rối không biết như thế nào, ta đã thử hỏi Rimuru đó là thứ gì thì cậu ta trả lời là:
-Chắc đó là tình cảm bạn bè tri kỷ dành cho nhau thôi nên ông không cần bận tâm tới.
Làm sao mà không quan tâm được, ta không nghĩ nó là tình cảm tri kỷ, ta biết tri kỷ là như thế nào, thứ cảm giác đó không phải là tình cảm bạn bè hay tri kỷ mà là 1 cái gì đó lớn hơn nhiều. Nên ta đã tự mình tìm hiểu nó bằng những quyển sách thánh thư. Sau tận 88 năm, ta mới hiểu được rằng đó chính là yêu, 1 tình yêu đã nảy sinh trong lòng ta...

...... To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro