ớn lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối tĩnh mịch, Jimin cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn trong chăn bông, hơi thở nhẹ nhàng và môi thì hơi chu nhẹ trông thật dễ thương. tiếng ve kêu vi vo dưới vườn nhà làm cậu cảm thấy yên bình đến lạ.

không đúng lắm.

sao lại ớn lạnh sóng lưng thế này?

"chắc tại hồi chiều tắm mưa rồi" - cậu nói rồi lờ mờ mở mắt dậy, chân bước tới kệ thuốc ngay cạnh cửa phòng, chắc thuốc cảm ở đây.

lạch cạch, lạch cạch

tiếng gì vậy? rất giống tiếng phá khoá cửa.

cậu hơi hoảng, toang mở cửa phòng để kiểm tra xem là ai hay chỉ là nhóc mèo béo đang tìm đồ ăn thì chợt khựng lại.

có tiếng bước chân.

sàn nhà được lát gỗ, nên hiển nhiên khi có người bước lên sẽ có tiếng cọt kẹt. tiếng động đó, trong đêm tối như này, thật sự không phải là điềm báo tốt.

mắt thấy cửa phòng đã được khoá, Jimin nhanh tay lấy con dao luôn để dưới gối phòng hờ, chui tọt vào căn mật thất nhỏ sau bức tường, đây là lý do Yoongi an tâm giấu cậu ở đây.

rất nhanh ngay sau đó, cậu đã nghe được tiếng phá khoá ở cửa phòng mình.

chết tiệt, điện thoại thì ở ngoài mất rồi.

nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, thì khi mật thất mở, sẽ có tin nhắn thông báo gửi đến Yoongi, anh sẽ biết bé con của mình đang gặp nguy hiểm.

mở rồi.

tên đột nhập đã mở được cửa, giờ đang bước nhanh khắp nơi trong căn phòng.

có thể là trộm bình thường, hoặc là Joon Won.

nhưng tên khốn đó làm sao biết nhà cậu nhanh như vậy chứ.

chỉ mong đó là một tên trộm, mau chóng lấy hết tiền rồi đi đi, tao còn đội ơn mày nữa.

vài phút yên lặng trôi qua. ngay cái lúc cậu định mở cửa mật thất đi ra ngoài thì da gà bỗng chạy dọc sóng lưng cậu, tiếng bước chân ngày càng gần tới nơi ẩn chứa mật thất. dù cách một vách tường nhưng cậu vẫn cảm thấy như hơi thở của hắn ngay trước mặt.

lần cuối cậu thấy sợ như lúc này là vào năm, sáu năm trước, lúc bị bắt nạt.

Yoongi, làm ơn, làm ơn đến đây thật nhanh, em không nghĩ mình chịu nổi đâu.

cậu đã quá sợ hãi và mệt mỏi rồi, thêm cả căn bệnh cảm đang ở trong người nữa, cơ thể gầy gò do thiếu ăn của cậu sao mà chống chịu được.

tất cả những gì cậu nhớ được là bản thân mình đã ngồi dựa lưng vào tường và ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro