kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó. Jimin một mình nằm một giường trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.

không khí bệnh viện vốn dĩ đã lạnh lẽo gai người, giờ đây tại căn phòng rộng như thế này lại chỉ có mình cậu và một con dao để tự vệ, hỏi cậu làm sao mà ngăn bản thân đổ mồ hôi lạnh được đây?

"anh về nhà lấy quần áo để mai em thay nhé!" - Yoongi nói, nháy mắt báo em biết mọi thứ đã sẵn sàng.

anh bước ra khỏi phòng bệnh.

căn phòng chỉ còn vang lên tiếng tít tít đều đều của máy điện tâm đồ, ngoài ra mọi thứ đều im phăng phắc.

Jimin nằm trên giường, cố gắng thở đều và ngăn bản thân khỏi run lên.

cậu biết, trong căn phòng mấy trăm mét vuông này có camera, tức là Hoseok, Yoongi và cả Taehyung đều có thể quan sát tình hình cục bộ.

Jin, Namjoon và đội cơ động cũng đã chờ sẵn từ lâu, một tiếng hét của cậu, hộp sọ hắn sẽ được xuyên một lỗ.

nhưng bắt một tên điên như vậy thì cần gì đội cơ động? Joon Won của hiện tại có gì ghê gớm sao? nó đã làm những gì ở Việt Nam vậy?!?

cậu đan hai bàn tay để lên bụng, giả vờ ngủ dù cho tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Mi Nyeong unnie có liên lạc với cậu từ xa, cô quả quyết phải là người chỉ định, nếu không thì kế hoạch này sẽ không được tiến hành.

- Jimin, em nghe thấy chị chứ? - cô nói, kiểm tra tín hiệu của đường dây liên lạc

- em nghe, unnie.

- từ giờ em không cần nói gì nữa nhé, cứ giả vờ ngủ đi, chắc tên đó sắp tới rồi. hít thở sâu, Seokjin và Namjoon luôn sẵn sàng ứng biến nếu em gặp vấn đề, được chứ?

cậu gật đầu, biết chắc unnie đã thấy nó qua camera.

______________

10 giờ tối,

đã 2 tiếng trôi qua trong tĩnh lặng, Jimin khép hờ hàng mi mỏng, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ dù tay vẫn cầm chặt cán dao để dưới lớp chăn bông dày.

10 giờ 30 phút,

nửa tiếng mà ngỡ như cả thế kỷ, tất cả mọi người đều căng thẳng xem xét tình trạng trong căn phòng.

đúng mười một giờ, có tiếng mở cửa. một dáng vóc cao, gầy trong bộ đồng phục y tá màu xanh nhàn nhạt.

chiếc xe đẩy được đưa tới gần giường của cậu. Joon Won cúi xuống, để mặt gần sát má của Jimin, nghe tiếng thở đều đều.

có chúa mới biết cậu đang run sợ đến mức nào.

"Jimin."

"tao biết là mày đang thức. sao mày phải né tránh tao? tối hôm đó mày đã ở đâu vậy? tao lục tung cả căn nhà đó lên nhưng chả tìm được gì cả. thằng Yoongi giấu mày tại nhà kỹ như vậy mà lại dám để mày tại bệnh viện này một mình sao?

kế hoạch của bọn mày có quá nhiều lỗ hỏng."

bụp

tất cả camera đều bị rè và rồi tắt ngúm, chẳng xem được gì cả.

- cái đéo gì?!?

- thằng đó biết trước kế hoạch rồi, không được, Jiminie ở trong đó quá nguy hiểm, nó có làm gì Jimin chúng ta cũng không thấy được, để tao chạy vào.

-Yoongi? anh có biết là để Jimin nó dám đối mặt với thằng khốn này là nó phải dũng cảm tới mức nào không? hơn nữa, Jin hyung còn ở ngoài xem xét tình hình, Jimin nhăn mặt một cái là đạn ghim vào sọ thằng kia ngay, em tin Jimin cũng có kế hoạch riêng của mình.

- nhưng lỡ thằng chó đó, nó làm gì Jimin rồi chúng ta không trở tay kịp, lỡ..

-aish mày xem thường thằng bạn của mày hả? tao và cả đội ở ngoài nghe gì không ổn là chạy vào ngay, cả đội cơ động nữa, họ luyện tập bao nhiêu năm đâu phải để trưng.

-mày cũng phải bình tĩnh và tin vào cả nhóm chứ!

-có vậy thì kế hoạch mới thành công..

"Namjoon nói đúng đó, mày ngồi xuống đi" - Hoseok cũng phải lên tiếng.

Yoongi gần như phát hoảng, đây là biến số không ngờ trong kế hoạch của Taehyung, sao hắn lại biết mà gắn máy làm nhiễu bên mình chứ?

chỉ có Jin đang ngắm bắn sẵn từ toà nhà đối diện là quan sát được tình hình lúc này.

"Mi Nyeong, em nghĩ chị vẫn nghe được những gì Joon Won nói đó, Joon Won sẽ không bao giờ mua được bộ chặn đường truyền của mớ thiết bị này đâu." - Hoseok nói, mặt anh cũng căng thẳng chả kém gì Yoongi.

Mi Nyeong gật đầu, nhưng mồ hôi vẫn túa ra trên trán, sao mà không lo cho Jimin được chứ:

"gượm đã, chị phải hỏi Jin để xem nó đang làm gì Jimin."

....

- nó đang nói gì đó, Jimin vẫn giả vờ ngủ, có vẻ vẫn chưa tới lúc, trước tiên nói Yoongi cứ bình tĩnh đi đã, tao cá là Namjoon cũng nghe tiếng chửi của nó qua tai nghe - Jin nói, mắt vẫn không rời ống ngắm của khẩu Kar98.

"ừm, có gì thì mày nói lại với tao nha, camera không hoạt động được nữa rồi."

,,

- Jimin, Jimin. nghe chị nói chứ? em hít thở đều nhé, cảnh giác và la lên nếu như hắn định làm gì, Namjoon sẽ ập vào ngay.

...

tại phòng bệnh, Joon Won vẫn lẩm nhẩm một mình bên giường bệnh của cậu, người ngoài nhìn vào lại tưởng đang tâm sự thâm tình gì lắm.

"Jimin? Jimin?!"

"chết tiệt, tao nói tới vậy mà mày vẫn nhất quyết không mở mắt nhìn tao à?"

Nó bước tới, bóp mặt cậu, ép Jimin mở mắt nhìn nó.

cậu siết chặt cán dao. hơi thở hơi gấp rút.

một chút nữa.

"ha, cũng phải nhìn thôi. mày thấy sao? gương mặt của tao như thế nào? dạo này tao chả thèm uống thuốc nên có hơi xuống sắc, nhưng vẫn đẹp nhỉ?"

" kinh tởm, mày thật kinh tởm. "

"ý mày là sao?"

"tao đã tắt hết đường truyền camera trong này rồi, chẳng ai cứu nổi mày đâu, Min Yoongi có thông minh tới đâu thì tao vẫn sẽ luôn đi trước một bước!"

"dù mày có thấy tao kinh tởm thì cũng không thoát khỏi đây được đâu! hahaha"

nó nói rồi cười, nụ cười như nỗ lực kéo căng làn da đã chảy xệ của nó.

....

cậu vẫn im lặng nhìn chằm chằm nó.

"sao! mày! không! trả! lời! tao!?!"

nó gằn giọng, từng chữ nó nói là từng cú tát giáng lên mặt cậu.

" đừng! " - cậu hét lên.

nó khựng lại, tay vẫn giữ nguyên trên không trung. mắt nó hiện rõ nét ngạc nhiên.

cậu không bảo nó, mà là nói với Namjoon ở ngoài, Seokjin ở toà nhà kế bên và unnie đang lắng nghe qua tai nghe ẩn.

"chịu nói chuyện với tao rồi."

"Jimin ah, tao xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ mặc mày ngày hôm đó để đám bạn tao sỉ vả, là tao sai hết, mày có thể tha cho tao được không?"

"tao, tao cũng thích mày mà, có lẽ làm tình với mày sẽ giúp tao ngộ ra nhiều thứ đó"

cái logic quái quỷ gì đây?

cậu cười nửa miệng, nhìn nó rồi nói:

" nhiều thứ là thứ gì? thứ gì mà mày phải thay đổi cả khuôn mặt như thế? "

"tao chả biết, tao chỉ cần mày thôi, tao biết mày cũng còn thích tao mà đúng chứ? một kẻ như Yoongi sao mà so với tao trong lòng mày được."

những lời nó nói thật buồn nôn.

Joon Won cúi gằm mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hoa nhài thoang thoảng của sữa tắm. Jimin nheo mắt nhìn nó, thật đáng ghét.

giờ cũng chưa được.

" thích không? " - cậu hỏi nó, nhìn xuống gương mặt chảy xệ đang dưới cổ mình.

làm sao nó có thể vác khuôn mặt gớm ghiếc như này ra đường mà không bị chú ý vậy? cả Seoul này mù rồi à?

"không biết."

"nhưng tao muốn, sao mày biết được thằng Yoongi đó làm tốt hơn tao? có thể mày sẽ thích của tao hơn của nó đó"

Joon Won cười một tràng dài mỉa mai, lớp da bị xệ xuống của mặt nó rung lên theo chuyển động của cơ thể, mắt thì đục ngầu và sâu hoắm.

đáng sợ.

Jimin sợ, rất sợ, nhưng cậu đã không thể chạy nữa rồi. nếu đã không lui được, thì ta đánh, cậu không thể cứ trốn tránh cái bóng của tên điên đó mãi.

lòng bàn tay cậu nóng lên do nắm chặt và ma sát với cán dao quá lâu.

một chút nữa thôi, mày sẽ không thể cười được như bây giờ, Joon Won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro