mackenzie likes him, and he likes her, too.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alana, cô bé sophomore, kéo tay hồ diệp thao lại, hỏi, "hai người kia ở trên đây bao lâu rồi đấy anh?"

ý chỉ faith và desi.

"ờmm, chắc cũng mười, mười lăm phút. hai đứa nó đứng đằng kia nói chuyện một lúc xong đi xuống đó."

"????"

hồ diệp thao ngơ ngác gật đầu.

"hai người đó lên đây? chỉ nói chuyện? không làm việc? xong đi xuống???"

"ừ?"

"anh có biết faith mới đến cách đây nửa tiếng không? ôi vãi, em tức quá! bọn mình thì ở đây từ bốn giờ chiều, dọn bàn xếp tiệc phục vụ như rồ và không có tips. desi đến lúc sáu giờ, bưng hai tô súp xong vẫn thản nhiên ăn pizza!! còn bà faith giờ mới đến nhưng chỉ đi quanh gossip với desi bồ bả???"

"ừ thì... em cứ kệ đi..."

"sao em kệ được!?! anh coi bả bị nghiệp quật có ngày nè! bạn trai bả lúc nãy còn flirt với mackenzie cơ!"

đúng lúc này, emma đi lên, "ai cơ? ai flirt với mackenzie?"

"desi. lúc nãy mình ở hội học sinh ăn pizza ý, desi ngồi cạnh mackenzie rồi hai đứa flirt nha—" hồ diệp thao trả lời, còn chưa nói hết đã bị alana chen vào.

"yea trong khi mackenzie hết thích ổng từ bảy đời tám kiếp rồi! giờ nó thích liu yu! à, còn chưa kể đến lúc nãy liu yu còn ngồi ngay đối diện chúng nó cơ!! mackenzie thích anh ấy, anh ấy cũng thích mackenzie, thế mà thằng cha desi còn cố tình ngồi cùng bàn với liu yu để flirt cho được!!!"

hồ diệp thao đứng hình, hỏi lại, "liu yu thích mackenzie?"

"anh không biết à? cả trường biết hết rồi mà! junior/senior banquet sắp tới, anh ấy còn mời mackenzie đi làm date của mình mà!"

emma đứng bên cạnh lo lắng nhìn sắc mặt hồ diệp thao. cả trường, ngoại trừ cậu, đều biết lưu vũ thích mackenzie. nhưng ngoại trừ emma, desi, mario, và gabriel, thì cả trường chẳng ai biết hồ diệp thao thích lưu vũ cả.

ngôi trường này, có đến mấy trăm người nhỉ?

hồ diệp thao báo với giáo viên là đau đầu, có lẽ không tiếp tục nốt công việc volunteer đêm nay được, bắt xe buýt về nhà sớm.

dạo này thời tiết có vẫn đề, đã tháng tư rồi nhưng sáng nay vẫn có bão tuyết. hồ diệp thao run cầm cập ngồi ở trạm xe, bên tai vang tiếng tỳ bà hành, nhưng trong lòng lại chỉ muốn khóc át khúc hí.

hồ diệp thao biết ngày này rồi sẽ tới, vì chẳng ai trên đời này thích một người, muốn yêu đương với người ta, nhưng lại chẳng dám đến gần cả.

chẳng dám đến gần...

nhật ký — saturday, 17th april 2021.

mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi tình cảm của chính mình. dường như cơ thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chính bản thân cũng không biết mình đã làm gì, mãi cho đến khi dứt ra mới tỉnh táo được. mình dần dà không dám đem lòng yêu bất kì một ai nữa, vì trên đời này chắc chắn sẽ không còn người thứ hai như lý đế nỗ xuất hiện. sợ rằng sẽ không còn ai có thể dung túng mình thêm lần nữa như cách lý đế nỗ đã từng. dung túng mình, dù không thích mình, nhưng vẫn sợ mình tổn thương mà bao bọc mình cẩn thận cho tới khi chỗ tình cảm ấy tan theo sương mờ khó toả.

vì mình vốn sợ được mất mà!

và mình cũng thuộc kiểu người chẳng mấy tích cực nữa.

mười bảy tháng tháng tư, đặt chân lên nơi đất khác quê người cũng đã một năm ba tháng mười lăm ngày, mình thất tình lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro