5. Trương Khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika lần theo dấu vết của kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng trắng bằng kẹo kia, sau ba ngày cuối cùng cũng có thể dẫn quân đến hang ổ của bọn chúng.

Số lượng kẹo khổng lồ được mua bằng thẻ ngân hàng dưới tên một người phụ nữ nghèo đang nuôi con nhỏ. Thời điểm Mika tra hỏi, bà ta nói thẻ kia đã sớm bị người chồng nghiện ma túy của mình lấy đi từ lâu.

Đứa trẻ sợ hãi gầy gò không ngừng níu chặt lấy chân mẹ, trên tay còn cầm theo túi kẹo cứng đã sắp hết hạn, phân nửa đã sớm chảy nước chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu.

Mika nhìn hai mẹ con thật lâu, sau cùng xoay người rời đi, còn nói lại một câu.

"Chỉ muốn tới thông báo, rằng chồng bà đã mất tích rồi."

Người đàn bà kia hai mắt mở to bàng hoàng, bởi vì bà hiểu một lời vừa rồi chính là, đợi chồng của mình bị bắt lại, sẽ không giữ nổi mạng nữa.

.

Mika dẫn người vào trong con ngõ nhỏ chật hẹp ẩm mốc, phía cuối con đường là một nhà kho bé xíu lụp xụp, mái tôn gỉ sét lấm lem chẳng còn nhìn rõ màu sắc ban đầu.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến gai người, chỉ đọng lại tiếng nước chảy tí tách. Mika đưa tay ra hiệu, thuộc hạ liền lập tức lên đạn xông vào.

Đơn giản hơn họ nghĩ. Chẳng có lấy một kẻ cầm súng lên kháng cự để chạy thoát, giống như thể họ đã định sẵn kết cục của chính bản thân mình.

Bên trong một nhóm người đang gói hàng trắng thành từng nhúm nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út, một nhóm khác thì bọc chúng lại bằng viên kẹo đường tròn trịa bóng loáng.

Mika đảo mắt quan sát một hồi, liền biết bản thân đi đúng đường rồi.

Thời điểm đưa tất cả đám người kia rời đi, Mika phát hiện điểm kỳ lạ. Không hề có kẻ cầm đầu ở đây.

Như lời người đàn bà khi nãy nói, chồng bà ta có một vết sẹo lớn trên mặt, ấy là vết dao chém khi gã ẩu đả với một đám côn đồ. Mười người trong đám kia, không ai có vết sẹo như thế.

"Đầu sỏ của mày đâu?" Mika lôi một tên ra trực tiếp tra khảo.

"Đã... đã đi rồi." Tên kia bị đánh cho bầm dập, máu me đầy miệng mãi mới nói hết câu.

"Từ bao giờ?"

"... nửa tiếng trước."

Mika bực bội ném tên kia vào góc. Vậy mà lại đến chậm một bước, khẳng định là đã bứt dây động rừng khiến kẻ kia nhanh chân chạy trốn. Lần đầu tiên gặp tình huống này khiến anh có chút ngờ vực chính khả năng của mình.

.

Người đàn bà thẫn thờ ngồi trong phòng trọ nhỏ hẹp tăm tối, đứa con trai bên cạnh không ngừng vân vê viên kẹo tròn trong lòng bàn tay đến nhem nhuốc. Đúng lúc này có người đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm túi thức ăn ít ỏi mua được ở quán cơm ven đường.

"Mẹ sao thế?" Hiển nhiên đây là đứa con trai lớn của bà. Thân hình cao lớn, nhưng lại có chút gầy gò, vừa nhìn là biết vẫn luôn khổ cực bươn chải kiếm tiền ở ngoài chăm lo cho gia đình.

"Ba của con không xong rồi." Người đàn bà đột nhiên khóc nấc lên, đứa con trai nhỏ cũng vì thế mà giật mình khóc theo. Cả căn phòng chật hẹp nhuốm màu ảm đạm.

"Ông ấy đã sớm bỏ đi từ lâu. Sống chết ra sao cũng không liên quan đến mẹ nữa rồi." Thiếu niên đưa tay bồng lấy đứa em nhỏ, cứng rắn cạy mở lòng bàn tay của cậu nhóc để lấy đi viên kẹo đã méo mó chảy nước kia. Lời này nói ra, chính là đã tuyệt vọng cùng cực với người cha kia của mình.

Một gã đàn ông bạo lực, nên sớm bỏ mạng đi cho rồi.

"Lời vừa rồi không nên tùy tiện nói ra trước mặt con nít đâu." Một giọng nói bình thản từ tốn đột ngột vang lên, giữa khung cảnh bẩn thỉu tiêu điều này liền đối lập hoàn toàn.

Thiếu niên giật mình quay lại giương mắt đề phòng. Chỉ thấy trước cửa có người đang đứng, ánh trăng phía ngoài chiếu tới, xuyên thấu qua áo sơ mi tay bồng cổ điển, từ trên xuống dưới hệt như một quý tộc dòng dõi cao sang.

"Anh là ai?" Thiếu niên gằn từng chữ hỏi. Kể từ khi người cha kia bỏ đi, có vô số kẻ đầu trâu mặt ngựa tới đòi nợ, lão ta ăn chơi vui vẻ bên ngoài, thiếu tiền liền kêu người đến đây lấy.

"Thu ánh mắt đó lại." Lại một người nữa xuất hiện, giọng anh ta cộc cằn cảnh báo, hiển nhiên là không đủ kiên nhẫn khi đứng ở đây.

"Tôi hỏi mấy người là ai?" Thiếu niên có chút dè chừng, lách người đứng chắn trước mẹ và em trai, trong đầu đã định sẵn có chết cũng không chịu nhân nhượng.

Đột nhiên, thứ mùi hương nhàn nhạt lướt qua cánh mũi thiếu niên, như thể một dòng nước mát xoa dịu đi hệ thần kinh vẫn luôn căng cứng. Bả vai thiếu niên dần dần thả lỏng, đưa mắt dò xét người mặc áo trắng đang mỉm cười nhìn mình kia.

"Ồ, chưa phân hóa sao?" Người nọ khẽ bật cười "Nhưng rất nhanh nhóc sẽ trở thành một Alpha đấy."

"Sao anh chắc chắn được?" Thiếu niên buột miệng hỏi.

"Linh cảm thôi." Người kia đáp "Có muốn tới Bắc Kinh với tôi không?"

"Không được. Mấy người định đưa con tôi đi đâu?" Người đàn bà vẫn luôn im lặng nãy giờ đột ngột gào thét. Chồng của bà trước kia vì muốn trả nợ, liền không ngần ngại đem bán chính đứa con của mình. May mắn khi ấy bà phát hiện ra, liền nhất quyết không cho gã vào nhà. Sau đó gã cũng bỏ đi luôn.

"Muốn." Chẳng kịp để người mẹ của mình tiếp tục gào thét, thiếu niên kia đáp lời "Nhưng tôi muốn đem theo mẹ và em trai."

"Cậu không sợ tôi lừa cậu sao?"

"Anh tên gì?" Thiếu niên đáp lại bằng một câu hỏi chẳng mấy liên quan. Dẫu sao trong tình cảnh này mẹ con bọn họ cũng không còn gì để mất nữa. Chi bằng đánh cược đến Bắc Kinh một lần, nơi đó có Trụ, có lẽ sẽ dễ sống hơn.

"Lưu Vũ." Phía trên vừa khéo ánh trăng chiếu xuống, người nọ cũng vừa khéo nhoẻn miệng cười "Còn cậu?"

"La Ngôn."

.

Mika cho người lùng sục suốt hai ngày, vẫn không tìm được kẻ có vết sẹo lớn trên mặt kia, tâm trạng cũng theo đó mà xuống dốc, liền cứ thế ở trường bắn so tài với Châu Kha Vũ cả một ngày.

"Anh làm sao đấy? Bực bội thì cũng đừng lôi em ra trút giận." Châu Kha Vũ tỏ thái độ kháng nghị, xoa xoa bả vai đau nhức.

"Chứ không lẽ tao tìm Cao Khanh Trần?" Mika tùy ý vứt băng đạn rỗng xuống đất "Tên đó mạnh lắm đánh không nổi."

"Anh thì khác gì? Cậy mạnh hiếp yếu."

Châu Kha Vũ chỉnh lại cổ áo, thời điểm ra khỏi trường bắn, có người vội vàng chạy lại chỗ họ gấp gáp thông báo.

"Trụ vừa đưa một người đến, hiện tại đang ở chỗ Ngũ gia. Người bảo hai vị lập tức lên thư phòng."

Châu Kha Vũ nhìn Mika đầy khó hiểu, sau đó liền tức tốc tiến về phía thư phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy một người đàn ông bị đánh cho bầm dập, tay trói về phía trước, áo quần bẩn thỉu đến ghê người.

Mika nhận ra người này, gã có một vết sẹo lớn trên mặt, chính là kẻ đứng đầu đường dây buôn hàng trắng bằng kẹo kia. Người của anh tại đất Trương Khẩu tìm kiếm suốt hai ngày không thấy, vậy mà Trụ ở đất Bắc Kinh lại có thể tóm được, còn đưa người đến tận cửa.

Thực lực quả thật hơn người.

Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn Mika, biểu thị rõ sự khiêu khích, hiển nhiên anh biết người đang bị trói kia là ai. Địa bàn của mình lại bị người khác quản, nói không cáu giận chính là nói suông.

Trụ dễ dàng tóm được người mà Trái mất hai ngày không tìm ra, giống như đánh thẳng vào sự thật rằng mạng lưới tin tức của Trương Khẩu đang dần lỏng lẻo, hoặc có kẻ nhúng tay quấy nhiễu.

Châu Kha Vũ nhanh chân tiến về phía gã đàn ông kia, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện túi áo gã có một mẩu giấy nhem nhuốc phân nửa đã rách.

"Hades."

Trụ nhắn lại bằng một chữ.

Cao Khanh Trần đi tới, anh nhìn tờ giấy kia, sau đó lại nhìn gã đàn ông thoi thóp thở bên dưới. Hai tay gã bị trói chặt cứng ở phía trước, ngược lại điều mà bình thường người ta vẫn hay trói ngược tay về phía sau, tránh đối tượng vùng vẫy.

Trên mu bàn tay gã có một vết sẹo xấu xí, chẳng phải vô tình, bởi vì vết sẹo kia khắc họa rõ nét chó săn của Hades.

Trụ muốn tìm Hades, cho nên gửi tới đây Cerberus.

Mà Cerberus, lại xuất hiện nơi địa bàn của Trái.

Cao Khanh Trần ngửi được mùi nguy hiểm, trực giác của một Alpha nói cho anh biết dường như Trương Khẩu vẫn luôn có một thế lực ẩn nấp phía sau, sử dụng Trái như một tấm bình phong để làm vô số chuyện bẩn thỉu.

Tồn tại được bao lâu anh không biết, nhưng Cao Khanh Trần chắc chắn Trụ biết điều này, biết rất rõ, cho nên gã mới đánh động như vậy.

"Viên đạn lần trước Trụ đưa tới mày có mang theo không?" Mika đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Có." Châu Kha Vũ từ túi quần lấy ra một viên đạn "Ngay đây."

Mika cầm lấy viên đạn kia, phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ biết ý liền lập tức tiến tới lục soát người gã đàn ông kia. Cuối cùng tìm được một khẩu súng còn nguyên vẹn, bên trong đủ đạn không mất viên nào.

Mika tùy ý lấy ra một viên, sau đó đưa lên so sánh với viên đạn lần trước Trụ gửi tới. Hoàn toàn giống nhau, ngay cả độ cong đầu đạn cũng không hề sai một li.

Đồng nghĩa với việc, nguồn gốc viên đạn mà Trụ muốn điều tra, chính là muốn biết kẻ đứng đằng sau đám người này.

"Thú vị rồi đấy." Cao Khanh Trần bật cười "Liên hệ với Trụ đi. Vì chuyện ấn ký, cũng vì chuyện lớn vừa xảy ra đêm qua."

"Chuyện gì nữa?" Mika vội vã hỏi, thời gian gần đây có kha khá chuyện náo loạn không ngừng ập tới, giống như thể sắp có một đợt phong ba lớn.

Cao Khanh Trần bước tới ngồi xuống ghế gỗ cầu kỳ, đưa tay day day hai bên thái dương căng cứng, sau cùng mệt mỏi thở ra một hơi.

"Một đợt săn người."

"Cái gì?" Châu Kha Vũ không tin được mà hỏi lại. Cho dù Omega vẫn thường bị truy lùng để đem bán, thế nhưng chưa đến mức phải dùng một tiếng "săn người" để hình dung. Một lời này đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng.

Mấy kẻ điên kia muốn tìm thứ gì đó, hoặc đơn giản là truy lùng một người.

Gay go đấy.

"Rốt cuộc là sao?" Mika lập tức căng thẳng. Nếu thật sự đợt săn người xảy ra, không chỉ Trương Khẩu loạn, ngay cả Bắc Kinh cũng rung chuyển một hồi.

Săn người, nghĩa là lũ chó điên kia đã bất chấp cả mạng sống.

"Xuất hiện rồi. Một Sigma." Cao Khanh Trần đáp. Có máu, có người. Dù muốn dù không, lũ điên ấy sẽ tìm Sigma kia bằng mọi giá.

Một cuộc sống trường tồn, có ai mà không thèm khát cơ chứ.

"Thật sự? Không thể nào. Sao anh biết được?" Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khó tin. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng không hề thấy bóng dáng, vậy mà hiện tại lại cứ thế xuất hiện một Sigma.

Thành tố cao cấp trong thế giới ABO. Bọn họ đại biểu cho quyền lực và sức mạnh, nhưng cũng đại biểu cho nguy hiểm và hỗn loạn.

"Đêm qua ở Bắc Kinh, một ống nhỏ máu Sigma được đem ra đấu giá. Cho dù bọn họ nói có máu không có người, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến đám xấu xa kia nổi lên lòng tham." Cao Khanh Trần ném ra một xấp hình chụp được trong buổi đấu giá đêm qua. Ảnh chụp ống máu kia được đem tới, ảnh chụp màu tím đặc trưng khi máu tiếp xúc với nước thử đặc biệt, ảnh chụp đám người giàu có không ngừng tranh giành.

Rõ ràng và sắc nét. Minh chứng một Sigma đang sống sờ sờ đã xuất hiện.

Mika nhìn mấy tấm ảnh kia như muốn đục một lỗ trên ấy, sau cùng khẽ nhíu mi chỉ vào một góc ảnh.

"Ai đây?"

Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ cũng theo đó mà đưa mắt nhìn tới. Nơi góc ảnh nhỏ xíu, một bóng người khoác áo dạ đen có chút mờ nhạt, mặt nạ che đi phân nửa dung mạo, hai tay đan vào nhau khẽ đặt trên đùi. Mà điểm đặc biệt nhất, chính là giữa khung cảnh đám nhà giàu hùng hổ gấp gáp giơ biển số ra giá giành giật ống máu nhỏ, thì người nọ lại tĩnh lặng ung dung ngồi đó quan sát, khóe môi nâng lên một đường rất khẽ như có như không.

"Địa bàn của Trụ, có lẽ Trụ sẽ biết người này." Châu Kha Vũ cầm lấy tấm ảnh xem xét một hồi. Người này quá đỗi khác biệt với đám giàu có xung quanh, chỉ nhìn một thân hình mờ nhạt thôi cũng đủ thấy khí chất vô cùng đặc biệt, nhất là thái độ dửng dưng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro