41. Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Diệp len lỏi giữa dòng người tấp nập, cảnh tượng đông vui nhộn nhịp, mọi đứa trẻ đều thoải mái chạy nhảy mà chẳng chút lo sợ. Nếu như quay lại vài năm về trước, có lẽ sẽ chẳng ai dám để bọn trẻ chạy lung tung ngoài đường như thế, bởi vì thứ họ lo sợ rằng có lẽ một ngày nào đó đứa con của mình sẽ chẳng thể về nhà được nữa.

Năm ấy "cán cân công lý" sụp đổ, nỗi hoảng loạn lại lan tràn trong tâm trí tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng không muốn trải qua khoảng thời gian tăm tối trước khi Trụ xuất hiện, bởi vì mỗi người đều khát cầu sự yên bình.

Trụ biệt vô âm tín , Trái và Phải cũng chật vật xây dựng lại căn cứ, đám chó điên được dịp bành trướng, ai ai cũng nơm nớp lo sợ.

Nửa năm sau Trụ lần nữa xuất hiện, thế lực ba vùng ký hiệp định liên minh cùng nhau xây dựng chế độ luật pháp. Cụm từ "cán cân công lý" chẳng còn xuất hiện, ngày hai mươi tư tháng bảy, cái tên Nam Thập Tự chính thức được ra đời.

Chòm sao Crux không bao giờ lặn trên đường chân trời. Trong tiếng Latin, Nam Thập Tự nghĩa là "thánh giá", với ngụ ý công lý sẽ vẫn luôn tồn tại.

Lấy Bắc Kinh làm trung tâm, Trụ cai quản vùng đất của mình với tên gọi Ương Thành, từ đó đến bây giờ cũng đã hơn tám năm.

Thụy Diệp tiến vào khu kiểm soát, cậu đưa ra thẻ thông hành. Thủ vệ vừa nhìn tới ký hiệu đặc biệt kia liền lập tức cúi chào, sau đó nhanh chóng hoàn thành thủ tục thông quan.

Thụy Diệp đi tới trung tâm Bắc Kinh, cậu ngắm nhìn phố xá sầm uất, rồi lại nghĩ về thuở ấu thơ nơi ổ chuột bẩn thỉu mình từng trải qua. Thụy Diệp dâng lên lòng biết ơn sâu sắc, sau đó một đường tiến thẳng về phía Ương Thành.

"Nhóc ham chơi quá đấy." Trần Tuấn Khiết xoa xoa bả vai đau nhức.

"Cháu đi khảo sát địa hình chút thôi." Thụy Diệp đáp lời "Sắp tới Ngày Nam Thập Tự nên cũng phải chú ý tình hình."

Trần Tuấn Khiết đưa tay gạt mồ hôi bên trán: "Đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm. Lưu Vũ biết sẽ lo đấy."

"Cháu sẽ có chừng mực mà." Thụy Diệp vẫy vẫy tay rồi bước vào tòa nhà trung tâm, cậu đi qua một hành lang thật dài, sau đó dừng trước cánh cửa gỗ nặng nề.

Thụy Diệp đưa tay chuẩn bị gõ cửa, lại đột nhiên có người từ trong bước ra. Cậu gật đầu chào theo thường lệ, sau đó ánh mắt va phải bình thuốc trên tay người nọ mà hoảng hốt.

"Cha lại phát bệnh sao?"

"Không có." Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cười cười "Thấy em ấy ngủ lâu quá, nên chú tự dọa mình."

Sự kiện năm ấy kết thúc, lượng thuốc Thành Mân tiêm vào cơ thể Lưu Vũ khiến em ngủ li bì đến mấy ngày. Từ đó trở đi, Hồ Diệp Thao lao vào nghiên cứu thứ thuốc có thể lọc sạch chất độc trong máu. Nhưng thỉnh thoảng Lưu Vũ vẫn thường lịm đi cả ngày, cánh tay gãy của em cũng yếu hơn trước, hai chân cũng hay tê nhức.

Thụy Diệp thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu nhìn Trương Gia Nguyên trước mắt, rồi khẽ lắc đầu.

"Sức khỏe của cha dạo này đã cải thiện nhiều rồi. Cả chú và cháu đều biết điều đó mà." Thụy Diệp an ủi Trương Gia Nguyên, lại cũng như an ủi chính mình. Bọn họ vẫn thường thôi miên bản thân rằng tình trạng của Lưu Vũ đã ổn định, chỉ là mỗi lần nhìn thấy người nọ lịm đi, lại chẳng ai giữ nổi bình tĩnh.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, anh đưa mắt nhìn người đang ngủ trong phòng, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại: "Đợi chút nữa rồi vào, để em ấy nghỉ ngơi."

Thụy Diệp đáp lại, sau đó chuyển chủ đề: "Bao giờ những người khác sẽ tới vậy chú?"

"Ngày Nam Thập Tự cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến, có lẽ sớm mai mọi người sẽ tới nơi."

Ngày Nam Thập Tự là chỉ ngày kỷ niệm Crux ra đời hằng năm, vào ngày này thế lực hai vùng Thiên Tân và Trương Khẩu sẽ tiến vào Bắc Kinh để tụ hội.

Như thể một buổi tụ họp ôn lại chuyện cũ.

"Cháu đừng bận lòng quản chuyện Ương Thành." Trương Gia Nguyên vỗ bả vai Thụy Diệp "Lưu Vũ chưa từng có ý định đặt gánh nặng này lên vai cháu."

Thụy Diệp dừng bước chân, cậu đưa mắt nhìn từng nhóm thủ vệ luyện tập nơi sân huấn luyện.

"Là cháu tự nguyện." Thụy Diệp cười cười "Cha đã quá vất vả rồi, người cũng không phải thánh thần."

Thời điểm còn nhỏ, Thụy Diệp trong tâm trí luôn ngưỡng mộ người danh xưng là Trụ kia. Bởi vì có người nọ trấn thủ nơi Bắc Kinh, cho nên ít ra cậu không phải ăn xin ngoài đường hay vào công trường lao động.

Thẳng đến khi cậu gặp được Trụ, nhìn dáng vẻ của người nọ, liền minh bạch rằng Lưu Vũ cũng chẳng dễ dàng gì.

"Trên đời này làm gì có ai dễ dàng."

Lưu Vũ đã nói với Thụy Diệp như vậy, để rồi lời này in hằn trong tâm trí cậu đến tận bây giờ. Từ đó về sau, trở thành một người như Lưu Vũ giống như ước mơ cả đời của Thụy Diệp.

Trương Gia Nguyên lặng thinh, anh nhìn bóng lưng rời đi của Thụy Diệp, sau đó chỉ cười cười. Tính cách cố chấp vậy mà cũng thật giống Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn lọ thuốc trên tay, anh tặc lưỡi đầy bất đắc dĩ, rồi nhét lọ thuốc trở lại túi áo.

"Không biết gã quý tộc kia đã đến chưa?" Trương Gia Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm.

.

Thụy Diệp khẽ khàng đẩy cửa bước vào, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện Lưu Vũ đã tỉnh giấc, hiện tại đang ngồi bên ban công hóng gió.

"Cha." Thụy Diệp tiến tới, cậu quỳ gối bên ghế rồi đưa hai tay xoa xoa bắp chân Lưu Vũ, gương mặt lộ vẻ cẩn thận nâng niu "Chân người đã đỡ hơn chưa?"

Lưu Vũ xoa xoa mái tóc người nọ, em nghiêng đầu mỉm cười: "Đã không còn tê cứng như trước nữa rồi. Con không cần nhọc lòng đâu."

"Cha đừng gắng sức quá, cứ giao lại việc cai quản cho chú Trương là được rồi, bên hào môn cũng có Lelush nữa."

"Nhóc con." Lưu Vũ gõ trán Thụy Diệp "Sao lại gọi Lelush trống không như thế."

Thụy Diệp bĩu môi xì một tiếng nhỏ xíu, vốn dĩ cậu vẫn luôn không có ấn tượng tốt với giới thượng lưu. Bởi lẽ khi còn nhỏ, Thụy Diệp chính là sống giữa những lời chế giễu của đám phú nhị đại đáng ghét.

"Con sẽ từ từ sửa mà." Thụy Diệp ngả đầu bên chân Lưu Vũ, cậu ngẩng mặt đưa mắt nhìn cha mình "Bờ biển mùa này đẹp lắm, hôm nào đó con sẽ đưa người đi."

Thụy Diệp rướn người nhấc tay xoa lên khóe mắt Lưu Vũ với niềm thành kính to lớn. Cậu ngồi giữa hai chân Lưu Vũ, như cái cách chim non ấp về tổ, ngập tràn sự ỷ lại.

"Diệp tử." Lưu Vũ khẽ gọi "Cha biết con đang trăn trở điều gì, thế nhưng sức khỏe của cha vẫn luôn như vậy, cũng chưa từng chuyển xấu. Con không cần bận tâm về cha."

Thụy Diệp ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn nụ cười thong thả của người nọ. Câu nắm lấy bàn tay Lưu Vũ đặt lên vai mình, sau đó áp lòng bàn tay có chút chai sạn kia lên má.

"Ấy là bổn phận của con. Cha biết không, con đã từng khao khát bản thân mang họ Lưu, để con có thể trở thành người như cha. Nhưng hiện tại con hiểu, không cần họ Lưu, con cũng có thể làm những chuyện mà cha có thể. Con là con trai của người, con sẽ gánh vác những gì người đang gánh vác."

Lưu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Cha chỉ mong con vui vẻ."

"Con vẫn luôn vui vẻ." Thụy Diệp mỉm cười, cậu hôn xuống lòng bàn tay của cha một cách rất dịu dàng.

Hai người lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian yên ả, ánh nắng vàng nhạt phủ lên người họ một sắc màu ấm áp thập phần đẹp đẽ.

.

Sớm tinh mơ, Lưu Vũ ngồi bên cửa sổ hướng về phía phố xá tấp nập. Khắp nơi giăng đèn kết hoa chào mừng Ngày Nam Thập Tự sắp đến. Thương nhân buôn bán bận rộn dọn dẹp sạp hàng, bởi vì Ngày Nam Thập Tự diễn ra cũng là ngày phiên hội chợ giao thương giữa ba vùng chính thức bắt đầu.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt phía dưới, lại hồi tưởng năm tháng dài đằng đẵng mà bản thân đã từng trải qua.

Bắc Kinh ồn ào và nhộn nhịp, cái ồn ào mà chẳng thể nào xuất hiện vào chục năm về trước. Khoảnh khắc Lưu Vũ ánh nhìn vô tình lướt qua một dáng người, thân thể em bỗng khựng lại.

Người đàn ông kia đuôi mắt đã hiện nếp nhăn, thế nhưng dáng vẻ vẫn cao lớn tràn đầy sức bật, trên gương mặt còn có một vết sẹo dài mờ nhạt nơi thái dương.

Đi theo bên cạnh hình như là một Omega. Dáng vẻ người nọ nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, da cũng trắng nữa.

Lưu Vũ lẩm bẩm một cái tên, sau đó em bật cười, tiếng cười tràn ngập sự bất đắc dĩ.

"Anh ơi, em vừa nhìn thấy chú Thang. Chú nhỏ vẫn khỏe mạnh, và hình như chú đã có bạn đời rồi."

Lưu Chương đang bận rộn sắp xếp tài liệu cho cuộc họp sắp tới, nghe đến hai chữ "chú nhỏ" kia, đôi bàn tay bỗng khẽ run.

Kí ức cũ kĩ hai năm ấy đã qua lâu vậy rồi, nay đột nhiên tua lại trước mắt như một bộ phim chiếu bóng đầy hoài niệm.

Lưu Chương đưa mắt nhìn Lưu Vũ, chỉ thấy bờ môi em run rẩy, sau đó lại mỉm cười. Gương mặt em thấp thoáng vẻ bình thản, là sự bình lặng khi trút bỏ được nỗi lo lắng vẫn luôn chôn sâu trong tâm trí.

Vừa nhìn đến ánh mắt kia của Lưu Vũ, Lưu Chương liền biết, em đã không còn vướng bận gì người kia nữa.

"Boss." Thủ hộ gõ cửa rồi tiến vào, hướng Lưu Vũ báo cáo "Hữu Vệ, Tả Vệ đã tới đủ, đang đợi ngài ở phòng khách."

Sau khi Trụ đổi tên thành Ương Thành, với ngụ ý chỉ nơi trung tâm của ba vùng liên minh, phía Trái Phải cũng quyết định khoác lên mình danh xưng mới. Thiên Tân có Hữu Vệ, Trương Khẩu là Tả Vệ.

Lưu Vũ gật đầu đứng dậy rời khỏi phòng, dường như chẳng phát hiện cái nhìn khác lạ của Lưu Chương.

"Anh sao đấy?" Trần Tuấn Khiết vừa vào phòng đã thấy Lưu Chương đang ngẩn người liền đi tới vỗ vai anh.

"Tiểu Vũ thấy rồi." Lưu Chương nhàn nhạt đáp "Em ấy nhìn thấy Thang Uyên, ngay mới nãy ở giữa dòng người."

Trần Tuấn Khiết sững sờ trong giây lát, giống như không thể tin nổi Trái Đất lại tròn đến như thế, kí ức cũng sắp tan thành tro bụi, lại đột nhiên bị khơi dậy lần nữa.

Anh vô thức thả người xuống ghế, gác tay lên trán che đi rung động nơi đáy mắt. Cảnh tượng ngày ấy hiện về đầy rõ ràng sắc nét. Trần Tuấn Khiết tự hỏi, liệu rằng bây giờ nếu như chú đột nhiên gặp lại Lưu Vũ sau ngần ấy năm xa cách, thì chắc hẳn ánh mắt của chú sẽ vẫn giống hệt như năm ấy.

Là đôi mắt luôn nhìn về một giấc mộng không bao giờ kết thúc. Tràn ngập dịu dàng và nhớ nhung.

"Không quan trọng nữa rồi." Trần Tuấn Khiết lẩm bẩm "Dẫu cho bây giờ hai người họ có đứng trước mặt nhau, cũng không còn quan trọng nữa rồi."

Người duy nhất chứng kiến cảnh tượng năm ấy chỉ có mình Trần Tuấn Khiết. Anh còn nhớ rõ, chú Thang từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Vũ, giống như thể trong thâm tâm chú cảm nhận được rằng em ấy muốn rời đi.

Quả thật Lưu Vũ đã rời đi, em bỏ lại tất thảy, một lần nữa lang bạt đấu tranh. Trần Tuấn Khiết cũng để lại người thân duy nhất của mình, chấp nhận cuộc sống bấp bênh thuở ấy cùng hai anh em họ Lưu.

Vẻ mặt bàng hoàng của người nọ khi đó dường như hiện lên trước mắt Trần Tuấn Khiết. Anh vẫn thường hỏi, rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì, mà lại khiến một người ổn trọng như chú bày ra bộ dạng chật vật van nài đến như vậy.

"Em ấy đâu?"

"Nhất định là cháu biết em ấy ở đâu... Gọi em ấy về đi."

"Sẽ chết mất..."

"Tiểu Uông... sẽ chết mất."

Đáp lại những lời ấy, Trần Tuấn Khiết chỉ im lặng, anh bỏ lại người chú ruột của mình, sau đó rời đi mà không bao giờ quay lại nữa. Chú chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Lưu Vũ, chỉ là toàn bộ manh mối đều bị Trần Tuấn Khiết chặt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro