38. Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những dòng suy nghĩ của Lelush, Hạ gia đã từng là một gia tộc huy hoàng.

Hàng trăm năm về trước, người cầm quyền gia tộc là Hạ Tẫn Thiên, thế nhưng như thể Hạ gia bị người ta giáng xuống lời nguyền sau vô số năm trị vì trong chế độ độc tài, từng đứa con đầu lòng của Hạ gia lần lượt chết đi khi chẳng kịp thành niên.

Kế vị Hạ Lục Ngạn gấp đến lòng bứt rứt không yên, ông chi một số tiền lén mời về một thầy trừ tà, người nọ nói tuy rằng Hạ gia gặp nạn diệt môn, thế nhưng cũng không phải là không có cách để "đuổi vận".

Hạ Lục Ngạn nghe theo lời người nọ, từ khu ổ chuột đem về một đứa bé chỉ mới mười tuổi, thầy trừ tà làm phép, di dời toàn bộ "xui rủi" của cả một gia tộc lên người nó, dù rằng không đến mức đòi mạng, nhưng sống lại chẳng yên ổn.

Hạ Chi, đứa con nuôi của Hạ gia, người ta chỉ biết tên, chứ ít người biết được dáng vẻ và thân phận thật sự của đứa trẻ ấy. Năm Hạ Chi được đưa về Hạ gia, Hạ Đường đứa con thứ cũng vừa tròn mười bảy, sau khi trải qua kỳ phân hóa liền trở thành một Alpha.

Trong mắt Hạ Đường, ấn tượng đầu tiên về Hạ Chi chính là đứa nhóc này nhỏ con như vậy, trong khu ổ chuột khẳng định là bị người ta bắt nạt đến mức không có dũng khí phản kháng.

Nho nhỏ rụt rè, ánh mắt tò mò tràn ngập sức sống luôn dáo dác nhìn quanh như mèo nhỏ tìm thời cơ chạy trốn. Hạ Đường thầm nghĩ, đứa nhỏ này cũng không phải loại người khiến người ta chán ghét.

Hạ Chi từ đó trở đi trải qua cuộc sống giống như bị giam lỏng, ăn uống có người kiểm soát, hầu như mọi hoạt động đều là ở trong phòng, chỉ duy nhất mỗi đêm thứ hai hàng tuần sẽ được phép ra ngoài đi dạo nơi vườn cây phía sau nhà chính Hạ gia.

Hạ Đường dẫu sao đối với người em chẳng cùng huyết thống đột nhiên nhảy ra này chính là không có chút tình nghĩa gì, kể cả việc cậu ta đang gánh nợ thay Hạ gia cũng chẳng áy náy.

Lại trôi qua vài năm nữa, Hạ Lục Ngạn đang lo mối hôn sự cho Hạ Đường, đột nhiên người hầu chạy tới thì thầm gì đó, chỉ thấy mặt ông ta khẽ biến sắc, sau đó vội vàng chạy về khu nhà phía Tây.

Ấy là nơi Hạ Chi vẫn luôn ở, Hạ Đường thầm nghĩ, rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến cha hoảng hốt như vậy.

Hạ Đường vốn dĩ cũng không để chuyện này trong lòng, thẳng đến khi hắn gặp lại Hạ Chi vào một lần chẳng ngờ tới, liền từ đó về sau từng chút từng chút chuyện đều dần lệch khỏi quỹ đạo.

Mùa đông năm thứ tám Hạ Chi sống tại Hạ gia, đêm hôm ấy tuyết rơi, là trận tuyết đầu mùa. Từng hạt bông trắng nhỏ xíu bay lượn như những nàng tiên trong chuyện cổ tích.

Hạ Đường tiếp rượu về muộn, lại vừa khéo hôm ấy là thứ hai, cũng vừa khéo khoảng thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn mười lăm phút đi dạo hàng tuần của Hạ Chi, bọn họ gặp nhau.

Sự kinh sợ hiện rõ nơi ánh mắt của Hạ Chi, Hạ Đường đứng nhìn dáng vẻ lúng túng mà người kia đang cố giấu sau lớp quần áo thật dày. Chỉ là hắn nhìn rõ, cho dù đống quần áo ấm áp kia đang cố che đi thứ kim loại ấy, thì Hạ Đường vẫn thấy rõ.

Nơi cổ chân của Hạ Chi, một vòng xích sắt nặng nề và xấu xí đang bao lấy, thậm chí Hạ Đường còn giống như cảm nhận được sự lạnh lẽo của thứ kia khi bủa vây mắt cá chân tê dại khó chịu đến nhường nào.

Hạ Đường giống như giật mình, cha hắn đối xử với con nuôi giống như đang đối xử với thú vật, thậm chí xích sắt cũng đã đeo lên.

Hắn đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ của Hạ Chi, dường như cho dù trải qua sự khổ sở tủi nhục vô biên thì ánh mắt kia vẫn luôn tràn ngập sức sống đến như vậy.

Long lanh và ngây dại, hệt như đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời.

Một tiếng kẻng khẽ khàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Đường, hắn chỉ thấy Hạ Chi thân thể chợt co rúm lại khi nghe tiếng động ấy, sau đó liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Dáng người mảnh khảnh hướng về phía Tây mà chạy, xích sắt sàn sạt kéo trên nền tuyết trắng như hồ ly lẩn mình trong bóng tối. Hạ Đường cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, hai giờ mười lăm phút sáng, vậy có nghĩa thời gian ra ngoài của Hạ Chi là từ hai giờ.

Hạ Đường đột nhiên có một cảm giác, rằng hắn dường như đang mong chờ lần chạm mặt tiếp theo.

.

Hạ Chi sống ở nơi cao nhất của tòa nhà phía Tây, thậm chí căn phòng ấy còn mang trên mình thứ tên gọi mỹ miều.

Hạ Quang.

Bởi vì vào ngày rằm hàng tháng, ánh trăng sẽ chiếu rọi nơi đây đến long lanh lộng lẫy, cho nên ai đó đã gọi nó là Hạ Quang.

Một căn phòng tượng trưng cho sự tươi đẹp và hy vọng, lại là chốn giam giữ cả tuổi thanh xuân của Hạ Chi. Hạ Đường vẫn thường nghĩ rằng cậu là một đứa ngốc, bị bán còn giúp người ta đếm tiền, thế nhưng những đứa trẻ vốn dĩ vẫn luôn sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột thì có mấy ai thật sự là ngây dại đâu.

Hạ Chi đưa tay sờ lấy vết sẹo bên mạn sườn của mình, ấy chẳng phải thứ chiến tích vẻ vang gì, nó là vết bỏng, là ấn ký, là thứ gông xiềng mà Hạ gia khắc dấu lên người cậu.

Là kết quả của cuộc "trừ tà đuổi vận". Ấy như thể cơn ác mộng dai dẳng đối với Hạ Chi, bởi vì dẫu cho có chết đi cậu sẽ chẳng thể nào quên được cảm giác thứ kim loại bị nung đến đỏ hỏn ấy ấn lên da thịt mình.

Hạ Chi thuở ấy mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Chưa bao giờ cậu quên đi việc bản thân bị tước đoạt tự do ra sao, cũng chưa bao giờ hết thù hận Hạ Lục Ngạn. Chỉ là chẳng thể ngờ, sự việc ngày ấy khiến Hạ Chi cảm thấy chiếc lồng đang giam giữ mình càng ngày càng nhỏ lại, thân thể càng ngày càng kiệt quệ.

Hạ Chi ngây người nơi căn phòng Hạ Quang, với trái tim đang dần mất hy vọng sống.

.

Vương Kiều Hi là tiểu thư danh gia vọng tộc, ấy cũng là người mà Hạ Lục Ngạn chọn làm con dâu. Với sức mạnh tài chính của Vương gia, mối hôn sự giữa hai nhà chính là điều đáng được mong đợi nhất. Hơn nữa, nếu như việc liên hôn thành công, đây sẽ là bước đầu để Hạ gia bành trướng thế lực về phía Trương Khẩu thông qua Vương gia.

Hạ Đường được nuôi dưỡng và giáo dục để trở thành một người thừa kế điển hình, đối với mối liên hôn này hắn cũng nhất nhất đồng ý, bởi vì nhiệm vụ của một người thừa kế là đem vinh quang về cho gia tộc, dẫu cho ngay tại hôn lễ có đổi cô dâu thì cũng chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc.

Vương Kiều Hi vượt một đoạn đường dài từ Trương Khẩu đến Thiên Tân để gặp mặt vị hôn phu của mình, đi theo cô còn có người thừa kế tương lai của Vương gia - Vương Dĩnh.

"Đừng mơ mộng hão huyền về thứ gọi là tình yêu khi em bước chân vào cuộc hôn nhân này." Vương Dĩnh thân hình cao lớn đĩnh bạt, gọng kính trên sống mũi giấu bớt đi ánh nhìn sắc bén của anh "Cho dù em có hoàn hảo đến mức nào."

"Anh có hơi tiêu cực đấy." Vương Kiều Hi bật cười, ánh mắt tràn ngập vui vẻ, khóe miệng cong lên lộ ra núm đồng tiền bên má.

Vương Dĩnh không đáp, bất cứ ai tinh mắt đều có thể thấy Hạ gia chính là một vùng lầy không đáy. Chỉ trách cha anh hiện tại bị quyền lực che mắt. Nếu Vương gia muốn lợi dụng Hạ gia, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị gã Hạ Lục Ngạn ăn đến xương cũng chẳng còn.

Đôi bên nhanh chóng đồng thuận trước mối hôn sự được sắp đặt, đám cưới sẽ được tổ chức tại khu vườn phía Đông của Hạ gia. Vì vậy hai anh em Vương gia đã được Hạ Lục Ngạn nhiệt tình sắp xếp phòng nghỉ ở ngay khu nhà phía Đông, thậm chí ban công nơi Vương Kiều Hi ở lại còn hướng thẳng về địa điểm tổ chức đám cưới tương lai của cô.

Vương Kiều Hi thả người xuống giường, bên môi không kìm được nụ cười ngờ nghệch, hiển nhiên cô chẳng để những lời nhắc nhở của anh trai vào trong lòng.

.

Hạ Đường day day thái dương căng nhức, quá nhiều chuyện cần xử lý khiến hắn dạo này đến cả thời gian ngủ còn hiếm hoi, nửa đêm bị cơn đau đầu hun tỉnh nên chỉ đành dạo bộ vài bước để thư giãn.

Chẳng biết vì lý do gì, Hạ Đường cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó sải bước về hướng Tây. Rạng sáng trời rất lạnh, mỗi lần thở ra đều là khói trắng, từng cơn gió cắt da cắt thịt lướt qua da mặt đến tê dại. Giữa khoảng trời rộng lớn, xung quanh đều là những nhành cây trơ trụi khẳng khiu, Hạ Đường gặp lại người nọ.

Hạ Chi khoác áo bông thật dày, gò má và vành tai đều đỏ ửng, cậu đứng giữa bốn bề tăm tối với xích sắt trên chân, ngây ngốc tận hưởng đoạn tự do hiếm hoi của mình.

Vẫn là cái phản ứng hệt lần trước, Hạ Chi hoảng loạn nhìn Hạ Đường xuất hiện đột ngột phía sau mình, cậu dáo dác đưa mắt quan sát xung quanh, lại giống như đang chờ đợi tiếng kẻng vang lên để xoay người chạy trốn như lần trước.

"Em sợ cái gì?" Hạ Đường cất giọng, lần đầu tiên sau tám năm bọn họ là anh em trên danh nghĩa, Hạ Đường mở miệng trò chuyện với người nọ.

"A... Không. Cha sẽ phát hiện mất." Hạ Chi vội vàng đáp lời, cậu lùi về sau tựa lưng lên thân cây to lớn như thể đang đề phòng trước loài săn mồi hung dữ.

Cái nhìn của Hạ Đường quá đỗi trực diện và nóng bỏng, như thể hắn đang dò xét từng chút từng chút một từ trên xuống dưới Hạ Chi, lại cảm thấy đôi mắt sợ sệt của người nọ còn dễ nhìn cái tươi cười của Vương Kiều Hi vào chiều nay.

Ngay khi Hạ Chi cứ nghĩ Hạ Đường sẽ lao tới đánh cậu một chập thì tiếng kẻng quen thuộc vang lên, Hạ Chi lập tức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía Hạ Đường đầy thấp thỏm.

Hạ Đường nhìn dáng vẻ kia thì bật cười, cảm thấy cơn nhức đầu của bản thân như thể có thứ thuốc thần kỳ nào đó xoa dịu, hắn sải bước trở về phòng ngủ.

Lại chẳng thể ngờ toàn bộ một màn vừa rồi vừa khéo lọt vào mắt người khác.

.

Tin tức hai nhà Hạ Vương liên hôn nhanh chóng dấy lên sự xôn xao không hề nhỏ trong giới quý tộc. Vô số thế gia thăm dò động tĩnh, Hạ gia vốn đã có tiếng trong giới, nay lại vì cuộc hôn nhân bất chợt này mà càng gia tăng thêm danh tiếng. Hạ Lục Ngạn thấy mọi chuyện đều đã theo ý ông ta, liền nhanh chóng chính thức công bố ngày giờ địa điểm tổ chức hôn lễ.

Người vui mừng tiếp theo có lẽ chính là Vương Kiều Hi, cô từng ngày đều đếm ngược đến thời điểm bản thân chân chính trở thành bạn đời của Hạ Đường. Dẫu cho từ trước tới nay chưa từng có cái gọi là tình yêu giữa một cuộc hôn nhân lợi ích, thế nhưng với trái tim đong đầy mộng tưởng về tương lai, Vương Kiều Hi rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuông chiều đến ngây thơ.

Vương Kiều Hi ngâm nga vài câu hát, cô sửa soạn bản thân trước gương rồi vẽ lên trong đầu cảnh tượng mình mặc váy cưới xinh đẹp, từng bước từng bước tiến vào lễ đường, cũng tiến về phía Hạ Đường.

Hôn lễ được định vào tháng sau, đồng nghĩa với việc chỉ còn hai mươi tám ngày yên bình cuối cùng sót lại trước khi tất cả bị cuốn vào một tương lai đầy rẫy tăm tối.

.

Vương Dĩnh theo trí nhớ của mình trở lại con đường hôm ấy, băng qua một khu vườn đẹp đẽ, rồi lẩn mình giữa những cành cây cao ngất che khuất cả bầu trời. Vương Dĩnh đưa tay gạt nhành cây xum xuê chán trước mắt mình, anh cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà vắng vẻ mà bản thân vô tình tìm được hôm nọ.

Căn phòng ở tầng cao nhất còn le lói ánh đèn, phía cửa ra vào chính giữa dưới tầng một thậm chí có người canh gác. Trong lòng Vương Dĩnh đầy nghi hoặc, người ấy rốt cuộc mang thân phận gì, mà khiến Hạ Lục Ngạn đề phòng đến mức này.

Vương Dĩnh thu vào mắt toàn bộ khung cảnh ngày ấy, Hạ Đường đưa mắt nhìn về phía người nọ, loại ánh mắt nóng bỏng và quá đỗi phức tạp. Thế nhưng người kia khoảnh khắc ấy thậm chí còn lộ vẻ hoảng sợ, thời điểm bỏ chạy, xích sắt nơi cổ chân kéo lê trên mặt đất cả một đoạn đường.

Vương Dĩnh quan sát xung quanh một hồi, sau đó lẩn mình giữa những bụi cây rậm rạp. Anh đi về phía sau tòa nhà, tính toán xong xuôi khoảng cách cùng khả năng của bản thân, Vương Dĩnh liền nhảy lên bám vào bậu cửa sổ. Thân thể nhanh nhẹn lăng người theo tiết tấu nhịp nhàng, chẳng mấy chốc anh đã ngồi được lên lan can ban công tầng ba.

Rèm cửa bay phấp phới, ngọn đèn nơi đầu giường chẳng đủ để chiếu rọi khắp căn phòng, trần nhà có một vòm kính tuyệt đẹp, ánh trăng hạ xuống như thể ánh sáng từ thiên đàng.

Hạ Chi ngồi dưới thảm trải sàn trắng muốt, khắp nơi đều ngoằn ngoèo từng đoạn dây xích, cổ chân cậu thậm chí còn để lại vết chai mỏng do thứ kim loại kia cọ xát lên da thịt để lại.

Vương Dĩnh nhìn người nọ lặng im ngồi giữa ánh trăng rọi sáng, như thể cả người tản mác ra ánh hào quang, lại càng giống như tinh linh bị giam cầm trong chiếc lồng vạn phần xinh đẹp.

Vương Dĩnh từng bước tiến tới, bước qua rèm cửa lay động bước vào phòng, bóng người anh đổ lên thân ảnh kia. Người nọ giật mình đưa mắt nhìn đầy vẻ sợ hãi, thân thể bật dậy lùi về phía sau.

"Anh... là ai?" Hạ Chi run rẩy hỏi, bộ dáng đề phòng Vương Dĩnh, chỉ cần anh tiến thêm bước nữa liền lập tức bỏ chạy.

Vương Dĩnh ngẫm nghĩ một hồi, lại nhớ đến cái cách xưng hô của Hạ Đường đối với người này, còn có những tin đồn bát quái âm thầm diễn ra trong giới quý tộc, anh mở miệng thăm dò.

"Hạ Chi, phải không?"

.

Hạ Đường nhận ra bản thân mình dạo này đang dần thay đổi, mỗi lần hắn nhìn Vương Kiều Hi trước mắt, hắn sẽ nhớ đến vẻ sợ sệt của Hạ Chi. Ánh mắt ấy như thể biết nói, là ánh mắt đẹp đẽ và đầy chân thật.

Cũng là thứ Hạ Đường luôn yêu thích và khao khát.

Bởi vì đối với những người đã sớm ngụp lặn dưới vũng lầy lợi ích và mưu mô, thứ sạch sẽ như vậy luôn khiến người ta thèm khát.

"Anh có nghe em nói không?" Vương Kiều Hi cất lời đánh gãy suy nghĩ của Hạ Đường.

"Em cứ tùy ý chọn." Hạ Đường thoáng nhìn danh sách các mẫu hoa cưới đang được đưa ra trước mắt mình, có chút không kiên nhẫn mà nhăn mày "Chọn xong báo với quản gia là được."

Nói rồi liền đứng dậy rời đi.

Vương Kiều Hi nhìn bóng lưng đầy dứt khoát của Hạ Đường, khẽ cắn môi suy nghĩ gì đó.

.

Hạ Đường lại đến gặp Hạ Chi, này là lần thứ ba chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hắn chẳng chờ đến rạng sáng thứ hai, cũng chẳng cần mười lăm phút đối diện. Hạ Đường thẳng đường đi qua cửa chính, bước lên cầu thang uốn lượn thật dài, cũng vô cùng tự nhiên mà đẩy cửa bước vào.

Hạ Chi cuộn mình nằm trên giường, chăn bông dày ụ lên như một ngọn núi nhỏ, chỉ để lộ mái tóc đen nhánh. Hạ Đường nhắm mắt thở ra một hơi, chẳng biết vì lý do gì mỗi lần lại gần Hạ Chi, đầu óc hắn lại nhẹ nhõm đến lạ, giống như thể một dòng nước ấm xua đi mệt mỏi.

Hạ Đường ngồi xuống bên mép giường, thản nhiên ngả người buông lỏng cảnh giác nhắm mắt nghỉ ngơi, lại chẳng ngờ vì sự khác thường của bản thân trong tuần qua đã dẫn đến một hồi rối loạn không thể nào cứu vãn.

Hạ Đường vẫn thường thất thần, cũng thường ra khỏi phòng lúc nửa đêm đến tận sáng sớm mới trở về. Ấy là Hạ Đường trong mắt Vương Kiều Hi mấy ngày nay.

Giác quan của phụ nữ luôn khiến người ta phải trầm trồ, mà giác quan của phụ nữ đang yêu lại càng đáng sợ hơn.

Vương Kiều Hi bồn chồn cả đêm, thẳng đến khi một lần nữa nhìn thấy Hạ Đường băng qua khu vườn rộng lớn giữa bốn bề tăm tối, cô đã chẳng nén nổi sự hiếu kỳ trong lòng mình nữa.

Vương Kiều Hi đi theo Hạ Đường qua một rừng cây um tùm, lại bước lên từng bậc thang cầu kỳ, rồi tận mắt chứng kiến hôn phu của mình ở đó, nằm trên giường cùng một người khác.

Mà người kia còn là nam nhân, dây xích quanh phòng thậm chí còn kiến Vương Kiều Hi như phát điên, hàng nghìn lý do, hàng nghìn suy đoán không ngừng sinh sôi trong lòng.

Người kia là tình nhân Hạ Đường nuôi.

Ấy là sự thật mà Vương Kiều Hi khẳng định.

Ánh mắt Vương Kiều Hi chằm chằm nhìn hai người trên giường đầy vẻ không cam lòng, trong miệng cô lẩm bẩm vô vàn câu nguyền rủa độc địa hướng về phía Hạ Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro