36. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập bàn phẫn nộ vọng lại, một loạt âm thanh rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt, Hades chẳng thèm quan tâm người bên dưới trung thành hay phản bội, gã từng đợt công kích tinh thần của kẻ nọ đầy bén nhọn và tàn nhẫn.

"Phí Mạc, ngươi làm ta quá đỗi thất vọng." Khuôn mặt Hades vặn vẹo vì tức giận, gã dùng thứ pheromone hỗn tạp và ghê tởm của mình tấn công về phía Alpha đang oằn người vì đau đớn kia.

Phí Mạc chẳng thể thốt lên bất cứ lời lẽ dư thừa nào, những cơn đau ở vùng sau đầu khiến hắn nghẹt thở như thể một con cá mắc cạn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cơ bắp căng cứng đến tê liệt, thứ pheromone xấu xí và lẫn lộn khiến Phí Mạc buồn nôn từ sâu trong tâm can. Hắn nhấc lên mí mắt mệt mỏi hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên kia, đáy mắt ẩn hiện vẻ khinh thường cùng nhẫn nhịn.

Có lẽ người nọ nói chẳng sai, rằng thứ bại hoại và thối nát này nên sớm dọn dẹp sạch sẽ, hay thậm chí đơn giản chỉ là chướng mắt, mà một thứ chướng mắt thì không nên tồn tại.

Thân thể và lý trí đã sớm mục rỗng, nhưng vẫn luôn tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của người khác. Phí Mạc hiện tại đã biết kẻ trước mặt chẳng phải con người nữa, gã là quái vật, một con quái vật sẵn sàng giết người thân.

Phí Mạc thầm bật cười, hắn vậy mà vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của kẻ đê hèn kia, chỉ bởi vì hắn tin tưởng rằng thế giới này sớm đã tôn thờ sức mạnh, tràn ngập tội ác và máu tươi.

Thiên Tân có Phải thì sao chứ? Hỗn loạn bén rễ đến từng con hẻm, "cán cân công lý" vốn chỉ là cái danh hão.

Phí Mạc đã vô số lần phỉ nhổ như thế, hắn khinh thường những kẻ cầm quyền tự xưng là công lý, cũng khinh thường chính bản thân mình. Thẳng đến khi người nọ đứng trước mặt hắn, kẻ cao quý và xa vời ấy xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn, khoác trên mình màu sắc tối tăm nhất, thế nhưng lại giống như tia sáng diễm lệ nhất.

Trụ.

Cột trời đất Bắc Kinh.

Phí Mạc nhướn mày chật vật đứng dậy, hắn lau vết máu trên khóe môi. Hades sẽ chết, gã sẽ chết một cách thống khổ nhất. Bởi vì người đó đang ở đây, Hades tự mình mang về thanh kiếm sắc bén nhất, sau đó chết bởi sự ngu xuẩn và tự cao của mình.

"Vậy tôi có nên cho người tấn công tiếp không thưa ngài?" Phí Mạc cất giọng hỏi.

"Ngươi còn hỏi!?" Hades đầy vẻ giận dữ "Chuyện đã đến mức này liền không thể rút lui được nữa, lập tức dồn lực tiếp tục tấn công."

Phí Mạc cúi đầu nhận lệnh, sau đó xoay người rời đi.

Hades đứng ngồi không yên, gã đã đẩy nhanh kế hoạch tấn công nhất có thể, vậy mà cuối cùng nhận về lại là tin bại trận, thậm chí gã còn không biết rốt cuộc là từ lúc nào "cán cân công lý" biết tới gã, cũng biết cách đối phó với Alpha chỉ huy.

Sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng đến mức ấy, Hades không tin Trụ phát hiện ra gã là nhờ kẻ kia chạy được vào căn cứ lúc bị truy đuổi, Hades có linh cảm, rằng từ rất lâu về trước kẻ ở đất Bắc Kinh kia đã nhắm vào gã.

Hades phát điên, bởi vì con dao của tử thần giống như đang kề sát cần cổ gã, chỉ cần phạm phải sai lầm, gã sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Tất cả vốn liếng Hades tích lũy đều dùng cho trận đánh lớn này, thắng lợi là điều tất yếu cũng là điều bắt buộc, thế nhưng con át chủ bài Hades vẫn thường tự hào, đội quân tinh nhuệ với Alpha cầm đầu thiện chiến hiện tại như thể một trò đùa nực cười.

Bởi vì bại trận, bại trận một cách nhục nhã, Alpha chỉ huy như thể bù nhìn rơm khổng lồ dễ dàng hạ gục, cho nên Hades chỉ có thể đánh cược. Một lần cuối cùng, nếu như tiếp tục bại trận, đường sống duy nhất của gã là ẩn mình mấy chục năm tiếp theo để xây dựng lại thế lực.

Vậy có khác nào là trắng tay đâu?

Hades nghiến răng, gã xoay người rời khỏi ngai vàng cao ngất mà gã vẫn thường kiêu ngạo, một đường vội vã đi sâu vào bên trong mật thất.

Cánh cửa kim loại đồ sộ hiện ra trước mắt, Hades đẩy cửa với vẻ nóng vội, chẳng đợi nổi Thành Mân cất tiếng chào, gã đã mở lời trước.

"Mau rút máu đi."

Thành Mân thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã đáp lời.

"Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái thực vật, ngài chắc chắn chứ?"

"Không quan trọng, ta cần máu ngay lập tức." Hades gấp gáp "Rút trước một lượng vừa đủ dùng là được."

Thành Mân cũng không tiếp tục khuyên nhủ, hắn thoáng ngừng động tác trên tay trong tích tắc, sau đó liền lập tức phân phó trợ lý chuẩn bị dụng cụ.

Hades nghiến chặt răng hàm chăm chăm nhìn Sigma kia được đưa ra khỏi bể, dòng máu nóng hổi từ cơ thể người nọ đi qua ống dẫn chảy vào bịch máu khiến hai mắt gã lộ ra vẻ tham lam.

Tuy rằng không thể ngay lập tức "đổi mạng", thế nhưng với lượng máu kia gã hoàn toàn có thể nhanh chóng cường hóa thể chất và tăng cường mật độ bao phủ của tinh thần. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để Hades tin rằng bản thân nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

"Thêm một bịch nữa đi." Hades ra lệnh.

"Nếu rút thêm cơ thể cậu ta sẽ thiếu máu nghiêm trọng..." Thành Mân lên tiếng.

"Không cần." Hades lớn giọng cắt ngang "Không chết là được."

Thành Mân môi thoáng mím thành một đường thẳng, thế nhưng trước khí thế của Hades hắn cũng chỉ có thể tuân theo, tiếp tục chuẩn bị dụng cụ rút thêm một lượng máu nữa.

Hades đứng phía sau giám sát quá trình từ đầu tới cuối, thậm chí gã còn không chớp mắt lấy một lần, giống như thể chỉ cần gã nhắm mắt một giây, toàn bộ số máu kia sẽ biến mất.

Hai bịch máu đã xong xuôi, thời điểm Thành Mân chỉ vừa mới rút đầu kim ra khỏi tay Lưu Vũ, Hades đã gấp đến chờ không nổi vội vàng kêu người chuẩn bị truyền máu.

Gã ngồi trên ghế bành rộng lớn trong thư phòng riêng biệt của bản thân, tay bên trái được cố định một đầu kim để rút máu, đồng dạng tay bên phải lại một đầu kim truyền máu. Từ xa nhìn lại trông gã chẳng khác nào một bình chứa trong dụng cụ lọc máu chuyên nghiệp mà người ta vẫn thường dùng.

Máu của Sigma dường như có tác dụng ngay lập tức, lượng máu lớn lao tuần hoàn trong người gã như thể đang gột rửa bụi bẩn đọng lại nơi cơ thể mục nát, trả lại cho gã một thân hình tràn đầy sức bật của thuở thiếu thời.

Hades quay đầu nhìn về phía cửa kính đang phản chiếu gương mặt gã như thể một tấm gương. Gã chiêm ngưỡng từng khối cơ đang dần săn chắc trở lại, cũng nhìn khuôn mặt của bản thân.

Thời gian dường như trôi qua quá lâu, Hades thậm chí còn chẳng nhớ nổi năm ấy mình mang dáng vẻ như thế nào, bởi vì gã không quan tâm, sức mạnh là điều duy nhất gã chấp niệm.

.

Bầu trời chẳng có lấy một vì sao, nó đen kịt tựa như một tấm vải nhung khổng lồ chẳng thể nhìn thấy điểm cuối.

Một đoàn người từ phía Bắc Kinh tản ra tứ phía, bọn họ mỗi người đều trang bị vũ khí, gương mặt bình thản tựa như thứ cầm trên tay chỉ là vài ba món đồ lặt vặt.

Một tiến vào Thiên Tân, một đi về Trương Khẩu, ấy là đội tinh nhuệ của Trụ.

Thời điểm đám binh lính của Hades xuất hiện, thứ chào đón bọn chúng chẳng phải những thủ vệ Beta thụ động khuất phục trước pheromone nữa. Alpha trải qua vô số lần tắm máu sẽ nghênh chiến, sau đó nghiền ép tất cả bằng thứ sức mạnh thuần tuý.

Biệt thự lẩn mình sâu trong rừng cây xum xuê, lay lắt ngọn đèn trước cánh cửa đồ sộ, mà phía đó cũng lưa thưa vài ba người canh gác.

Mika dẫn bọn họ lẻn về hướng hầm rượu dưới lòng đất đằng sau biệt thự, nơi đây ẩm ướt đến khó chịu. Khoảnh khắc Lelush nhìn rõ được ký hiệu được khắc ở cửa hầm đã sớm mờ nhạt, trong đầu anh có một ý nghĩ cứ tuôn trào chẳng thể khắc chế.

Hàng trăm năm về trước, đây đã từng là một danh gia vọng tộc bao người thèm muốn móc nối quan hệ. Thuở ấy người đứng đầu gia tộc là một vị mang dòng máu hoàng gia, thời điểm chế độ trị vì sụp đổ, xã hội hỗn loạn, người kia đổi họ, cũng xây dựng gia tộc ngày một huy hoàng mặc kệ loạn lạc.

Hạ gia. Hạ Tẫn Thiên, ông có hai người con một nam một nữ, nhưng bé gái vừa tròn mười tuổi liền đột ngột qua đời. Đứa con trai Hạ Lục Ngạn lớn lên khai chi tán diệp, vừa khéo cũng có một nam một nữ, thế nhưng như thể Hạ gia bị người ta giáng xuống lời nguyền, đứa bé gái ấy cũng đuối nước qua đời năm bảy tuổi.

Hạ Lục Ngạn không khỏi suy nghĩ nhiều, ông lén mời về thầy phép, gieo quẻ tính toán một hồi, người nọ nói Hạ gia trước kia cầm quyền trị vì làm quá nhiều điều ác, hiện tại liền phải trả nghiệp. Mỗi một thế hệ chỉ có hai đứa con, người sinh trước sẽ là người chết. Trùng hợp hai đứa bé gái là đầu lòng, nếu đổi lại là bé trai, chẳng mấy chốc Hạ gia liền tuyệt hậu.

Hạ Lục Ngạn gấp đến lòng bứt rứt không yên, ông chi một số tiền đưa thầy phép kia đi thật xa, sau đó lại lén mời thêm một thầy trừ tà, người nọ cũng nói những điều y chang như vậy, chỉ là lần này thì khác, thầy trừ tà còn bày cách "đuổi vận".

Hạ Lục Ngạn nhận nuôi một đứa bé chỉ mới mười tuổi, thầy trừ tà làm phép, di dời toàn bộ "xui rủi" của cả một gia tộc lên người nó, dù rằng không đến mức đòi mạng, nhưng sống lại chẳng yên ổn.

Hạ Chi, đứa con nuôi của Hạ gia, người ta chỉ biết tên, chứ ít người biết được dáng vẻ đứa trẻ ấy ra sao.

Lại qua mười mấy năm năm nữa, Hạ gia đổi chủ, Hạ Đường nắm quyền, Hạ Chi cũng theo đó mà biến mất, giống như thể chưa từng xuất hiện.

Nhà họ Hạ huy hoàng qua hết đời Hạ Đường, sau đó dần dần lụi tàn, cho đến tận bây giờ cũng chẳng sót lại thứ gì ngoài cái danh hão.

Lelush có một suy nghĩ lớn mật, rằng phải chăng Hades chính là đứa trẻ được nhận nuôi kia, bởi vì Hạ Chi trong lòng mang thù, cho nên từ trên xuống dưới Hạ gia gã sẽ chẳng bỏ qua cho bất cứ người nào.

Thế nhưng ký hiệu trên bức thư mà Lưu Vũ gửi đến khiến anh chẳng thể chắc chắn được cái suy nghĩ này, bởi vì dù rằng Lelush có thể lờ mờ nhận ra ký hiệu ấy xuất hiện gia huy của Hạ gia, nhưng phần còn lại thì sao.

Sau khi tách rời gia huy Hạ gia ra khỏi ký hiệu, dường như vẫn còn một vòng tròn đơn độc.

Vòng tròn này nghĩa là gì? Lưu Vũ sẽ chẳng vẽ nên một nét dư thừa như thế, cho nên khẳng định đây là điểm mấu chốt sẽ dẫn bọn họ đến với sự thật.

Mika lặng lẽ cạy mở cánh cửa đã sớm ẩm mốc, hơi lạnh ngay lập tức phả vào mặt bọn họ, thứ mùi ngây ngây lạnh lẽo từ tường đá quanh quẩn nơi đầu mũi thập phần khó chịu.

"Chúng ta cứ vậy xông vào liền xong?" Trương Gia Nguyên quan sát mọi hướng, hầm rượu âm u lay lắt ánh đèn phủ đầy bụi, anh đưa tay chạm lên tường đá, một cỗ ẩm ướt đọng trên đầu ngón tay.

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn sang phần tường phía đối diện, sau đó lại đi tới dò xét, bên này vậy mà lại là một mảnh khô ráo, thậm chí nhiệt độ cũng cao hơn so với mặt tường bên kia.

Chứng minh phía sau tường đá này có mật đạo, hệ thống thông gió và đèn điện khiến nơi đây thoáng khí và khô ráo hơn.

"Phá bức tường này sao?" Lelush bật cười hỏi một câu bông đùa, dù rằng anh vốn dĩ biết điều này là không thể.

"Chúng ta từ đây đi lên sảnh lớn, ở đó có cơ quan." Mika chỉ về phía lối đi hướng tới bậc thang ra khỏi hầm rượu bên kia. Bọn họ sẽ đột nhập từ hầm rượu vòng lên trên thay vì trực tiếp đi từ cửa lớn, vừa hạn chế rủi ro lại tránh xung đột ở mức thấp nhất trước kia mở được mật thất.

Hades đã dồn toàn bộ lực lượng tấn công cho đợt hai này, thậm chí một vài tên Alpha canh gác cũng đã bị điều đi để tham gia cuộc chiến ở Thiên Tân Trương Khẩu và Bắc Kinh. Cho nên thời điểm hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một để tận tay kết liễu gã ta.

Mika cầm đèn pin men theo cầu thang hướng lên trên, đi hết cầu thang, lại qua một đoạn hành lang tương đối dài, cuối cùng bọn họ cũng đến được cửa hầm rượu nằm bên trong tòa biệt thự.

Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, bên ngoài xuất hiện bóng người, Trương Gia Nguyên nhanh tay túm lấy chân người kia quật ngã xuống, sau đó chuẩn xác nhắm thẳng mặt mà đánh tới.

Ngay khi nắm đấm sắp sửa nện xuống, người kia nhỏ giọng gọi tên của Trụ. Trương Gia Nguyên sững người, một đòn kia cũng sượt qua tai của kẻ nọ.

Lưu Vũ sẽ không tiết lộ tên họ của bản thân một cách tùy tiện, lại càng không thể có chuyện kẻ này biết được tên Lưu Vũ thông qua Hades. Gã ta thậm chí muốn giấu nhẹm chuyện Sigma này, hơn nữa nếu Hades đã biết Lưu Vũ là Trụ, gã đã sớm một đường dồn lực đánh thẳng về Bắc Kinh chứ không cần chia ba hướng đi như vậy.

"Trụ đã đến gặp tôi." Kẻ kia mở miệng "Tôi là Phí Mạc."

Dường như thậm chí Lưu Vũ đã tính toán mọi bước đi của bọn họ, Mika đột nhiên nhớ đến ngày ấy, thời điểm Trần Tuấn Khiết nói với anh một câu, rằng tai mắt của Trụ ở khắp mọi nơi.

Lưu Vũ sẽ tỉ mẩn mài xuống từng vết răng cưa, sau đó chờ đợi chúng ăn khớp lại với nhau.

Trương Gia Nguyên buông người nọ ra, Phí Mạc lập tức đứng dậy, sau đó đưa tay tắt đèn pin của bọn họ.

"Tôi chỉ có thể dẫn đám người canh gác đi khỏi sảnh lớn trong năm phút." Phí Mạc cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay "Hiện tại chỉ còn ba phút, kỳ thực tôi không biết cách để khởi động cơ quan mở ra cửa mật thất. Mỗi lần Hades gọi tôi xuống dưới đó thì đều có người mở từ phía bên trong."

Nói rồi Phí Mạc dẫn bọn họ rời khỏi hầm rượu, đi qua một lối đi nhỏ hẹp đến khó tin, sau đó trực tiếp đứng giữa sảnh lớn. Lelush quay đầu lại nhìn, chỗ bọn họ vừa đi qua chính là khoảng trống giữa hai bức tường.

Biệt thự này dường như chứa đựng vô số đường ngang lối tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro