3. Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ, tọa ở nơi trung tâm của Bắc Kinh. Sừng sững như thể cột đá khổng lồ phong ấn mọi sự hỗn loạn. 

Nơi phòng ngủ đẹp đẽ, ánh nắng vàng nhạt chiếu tới, thư thả và yên bình đến lạ. Người nằm trên giường lớn kia khẽ cựa mình ngồi dậy, ngay lập tức liền có người tiến đến hầu hạ. 

“Hôm nay em lại ngủ ít hơn hôm qua hai mươi phút.” Kẻ hầu hạ nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ lụa mỏng của người nọ, giọng điệu mềm mại khẽ thì thầm. 

“Cũng không đáng bao nhiêu. Ngược lại là chính anh, còn không chịu ngủ đủ giấc.” Người kia đôi mắt vẫn còn khép hờ. Nhìn từ phía trên xuống, là một vẻ phong tình vạn chủng.

“Như em nói, cũng không đáng bao nhiêu.” Người hầu cẩn thận cài từng cúc áo sơ mi tối màu cho người nọ, ánh mắt là một mảnh nhu hòa.

“Đợi đến khi kết thúc rồi, giấc ngủ sẽ trọn vẹn hơn.” 

Kẻ hầu cận đang quỳ gối chỉnh trang lại y phục cho người kia, nghe một câu này liền không nhịn được ngẩng đầu.

“Tôi sẽ luôn bảo hộ em. Bằng cả mạng sống.”

“Lưu Chương.” Người kia khẽ gọi, đuôi mắt cong cong xinh đẹp vạn phần “Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của anh. Bao gồm cả chính em.”

Lưu Chương nhìn người trước mặt, đáy mắt tràn ra thứ tình cảm khó nói. Ấy là một hồi quyến luyến day dứt đầy say mê. Không gian thoang thoảng mùi Margarita hòa quyện với hương cỏ ướt thanh mát, khiến Lưu Chương càng thêm mê đắm.

“Em là ngoại lệ duy nhất của anh.”

Bao gồm cả mạng sống và linh hồn này. 

.

Việc duy nhất mà Bá Viễn muốn làm lúc này, chính là trở về Phải và đấm vào mặt Lâm Mặc mấy cú cho hả giận. 

Giờ thì tuyệt rồi, theo đúng lời Lâm Mặc đã nói qua, nếu Bá Viễn trúng vài viên đạn thì cũng gắng lết xác về để cậu ta đúc cho chiếc huân chương. 

Hiện tại đã là viên thứ tư găm vào người. Bả vai và đùi phải mỗi nơi một viên, trước đó còn bị một viên sượt qua bắp chân. Hiện tại lại vừa ăn thêm một viên kẹo đồng bên sườn bụng trái. 

Bá Viễn dựa vào tường gạch loang lổ ẩm mốc nơi góc tối trốn đi sự truy đuổi, cũng cố nén pheromone ở trong phạm vi nhỏ hẹp nhất. Trời đổ mưa, cũng mang theo vết máu rửa trôi sạch sẽ. Đúng là trong cái rủi có cái may. 

Lần đầu tiên xảy ra sơ suất sau vô số lần làm việc vẫn luôn gọn lẹ, Bá Viễn không khỏi bật cười. Thời điểm ấy khi đưa người tiến vào hẻm 1, chính bản thân anh cũng không thể nghĩ nổi, chỉ mới qua hai tháng không đặt chân đến đây, lại xảy ra sự biến đổi nhiều đến thế. 

Khung cảnh vẫn ẩm ướt và u tối như vậy, chỉ là tiến vào sâu hơn một chút, liền nhận ra mọi thứ tồi tàn bên ngoài chỉ là sự ngụy trang. Một căn cứ hàng trắng lớn ở cuối hẻm sau vài lần rẽ trái rẽ phải, thậm chí đám người canh gác còn được trang bị loại vũ khí tối tân nhất.

Bá Viễn khi ấy vẫn cắn răng liều mạng tiến vào, và đó trở thành quyết định sai lầm của anh. Bọn họ hạ gục được đám người canh cổng, nhưng tốn đến một phần tư nhân lực. Dẫu sao đã đâm lao rồi, không thể dừng lại được nữa.

Nơi kia bảo mật cao đến mức, từng vòng tấn công vẫn không ngừng tiến tới. Bá Viễn không đếm nổi rốt cuộc phía bên trong căn cứ kia sâu đến mức nào. Chỉ thấy khi bọn họ chống chọi được đến vòng canh gác thứ năm, thì đã hoàn toàn thua cuộc rồi. 

Bá Viễn thoát ra được bên ngoài, mang theo vô số thương tích trên người, đều là nhờ hai thuộc hạ thân tín bên cạnh hy sinh bản thân. 

Một đoàn đội hơn ba mươi người, cứ thế chỉ còn lại Bá Viễn. 

Bầu trời đen kịt một mảnh, mưa cũng ngớt dần, khắp nơi yên tĩnh đến mức Bá Viễn nghe rõ từng tiếng tim đập của mình. Vết thương trên người cũng ngưng chảy máu, sức lực Bá Viễn dần kiệt quệ. Hiện tại không thể liên lạc với căn cứ, khiến anh lần đầu cảm nhận được sự ngột ngạt. 

Trước khi Bá Viễn vì vết thương mà ngất lịm đi, anh nghe thấy một loạt tiếng súng liên tiếp vang lên, dày đặc và áp đảo đến mức như thể trận chiến đơn thuần tấn công mà chẳng có chống trả. 

Tiếng bước chân dồn dập chạy, tiếng người hô hào bỏ trốn, tiếng từng thân thể nặng nề đổ bịch xuống đất. 

Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi pheromone vì hoảng loạn mà hỗn tạp trộn lẫn vào nhau không ngừng tấn công vào chút tỉnh táo cuối cùng của Bá Viễn. Thời điểm anh sắp không khống chế được mà bộc phát pheromone của bản thân, nơi đầu mũi bỗng ngửi được mùi hương kỳ lạ. 

Là pheromone của ai đó, như thể một ly rượu mạnh, cũng giống như ly nước chanh tươi mát. Giây phút ngửi được mùi hương kia, đầu óc Bá Viễn lập tức thanh tỉnh, chỉ là do quá đỗi mệt mỏi, liền ngất lịm đi trước khi kịp rõ khuôn mặt người nọ.

.

Lưu Chương dẫn người tiến thẳng vào hẻm 1, khoa trương không chút dè chừng. Dáng người dong dỏng, trên tay cầm thanh kiếm hoa văn đẹp đẽ, khí áp lớn đến mức hệt như một đại tướng tinh nhuệ nhất của ngôi vương. 

Lưu Chương đứng giữa đội hình trang bị vô số vũ khí tối tân mạnh mẽ, thuộc hạ xung quanh đều quy củ nghiêm ngặt như thể hình nhân gốm sứ được đúc ra từ một khuôn. 

Bên cạnh anh, còn có một người. 

Trụ. 

Vốn dĩ những chuyện này không quan trọng đến mức làm phiền đến Trụ ra mặt, nhưng hôm nay thì khác. Lưu Chương khẽ đưa mắt nhìn góc khuất nhỏ sau thùng nhôm to phía bên kia. 

Cả anh và Trụ đều nhận ra, phía bên đó có người, cho dù người nọ vẫn luôn cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất. Nhưng thường là con mồi mà Trụ đã nhắm đến, đều sẽ không thoát khỏi, nhất là khi người này đã nằm sẵn trong dự tính của Trụ.

Lưu Chương nhìn bóng dáng đứng bên cạnh mình, ánh mắt cũng không tự chủ mà dịu xuống. Bọn họ dựng lên một kế hoạch khổng lồ, cũng đánh cược vô số thứ, bao gồm cả chính mạng sống của mình, chỉ mong đến cuối có thể thuận lợi kết thúc. 

Kết thúc rồi, đáy lòng cũng yên ả hơn. 

“Tấn công đi.”

Trụ lên tiếng, thanh âm bình thản mang theo thứ áp lực vô hình. 

Lời vừa dứt, toàn bộ thuộc hạ ngay lập tức tiến lên tấn công kẻ địch. Tiếng súng không ngừng vang lên, bọn họ sử dụng vũ khí và sức mạnh để áp đảo lũ chó điên kia. 

Đường phố yên ắng đến lạ, mà trong hẻm 1 lại ngập tràn mùi máu. 

Trận chiến kết thúc, thuộc hạ từ phía trong lôi ra một gã đàn ông cao lớn vẫn còn thoi thóp thở. Gã ta bị thô bạo ném xuống dưới đất, toàn thân thương tích đến không nhìn ra có chỗ nào lành lặn. 

Trụ cụp mắt nhìn xuống, chăm chú nhìn vào ấn ký xấu xí trên mu bàn tay của gã, ánh mắt cũng lạnh thêm vài phần. 

“Đưa về. Sống được là do gã, chết rồi thì ném ra ngoài.”

Trụ buông lời, sau đó xoay người tiến về phía góc tường ẩm mốc kia. Lưu Chương thấy vậy cũng đi theo.

Thời điểm đi tới, hương Margarita cũng dần lan tỏa, nhẹ nhàng từng chút vỗ về. Lưu Chương hiểu, Trụ là đang muốn trấn an kẻ sắp bộc phát pheromone kia. 

.

Bá Viễn hôn mê suốt ba ngày, thời điểm tỉnh dậy cũng không ngờ mạng mình lớn đến thế. Những vết thương đều được băng bó xử lý cẩn thận, đầu óc tỉnh táo không còn đau nhức.

“Tỉnh rồi sao?” 

Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ. Đến tận lúc này Bá Viễn mới phát hiện trong phòng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một người đứng ở phía bên kia. Người nọ đưa lưng về phía anh, loay hoay sắp xếp một bàn đầy những dụng cụ y tế. 

“Mạng lớn đấy. Bị nặng vậy mà vẫn không chết. Đám Alpha mấy người thể lực cũng tốt quá.”

Người nọ cầm một khay bông băng đủ loại tiến về phía Bá Viễn, hiển nhiên là đang chuẩn bị kiểm tra vết thương cho anh. 

“Cậu là ai?” Bá Viễn đề phòng hỏi. Việc anh không thể cảm nhận khí tức của người nọ khiến Bá Viễn chắc chắn người này không đơn giản.

“Không phải anh nên hỏi đây là đâu sao?” 

“Vậy đây là đâu?”

“Trụ.” Người kia đáp lại, ánh mắt cong cong xinh đẹp vạn phần, nhưng lời nói ra chứa lượng thông tin phi lý đến mức Bá Viễn cũng phải ngơ người. 

“Không thể nào? Gã ta làm cách nào để đưa tôi rời Thiên Tân đến Bắc Kinh?” Địa bàn của Phải, người của Phải, vậy mà hiện tại Bá Viễn lại yên ổn ở đây, trong khi đám anh em ở Thiên Tân kia không một ai biết tin tức. Nhất là khi vụ đấu súng tại hẻm 1 lớn đến mức ấy. 

Nếu biết, với tính cách của Trương Gia Nguyên, đã sớm đánh đến đây đòi người mặc kệ lý do. 

“Không riêng gì Phải, nếu muốn, Trụ có thể đem cả Trái về đây.” Người kia bật cười như thể vừa nghe được một câu hỏi ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ “Hồ Diệp Thao. Đó là tên của tôi.” 

Sau đó liền xoay người tính rời đi. 

“Đợi đã.” Bá Viễn lên tiếng “Cậu là Beta sao?” Bởi vì anh không ngửi được mùi gì, thậm chí vừa rồi còn không phát hiện có người gần mình đến như vậy. 

Hồ Diệp Thao ánh mắt châm chọc nhìn Bá Viễn, xoay người mở cửa, trước khi rời đi liền đáp lời, còn cố ý thả nhẹ pheromone của mình. 

“Anh nghĩ chỉ có Alpha mới học được cách thu lại mùi sao?”

Mùi đào. Là một Omega. 

Bá Viễn vò vò mái tóc, bất chợt nhớ lại khung cảnh trước khi anh ngất lịm đi. Chỉ biết khi ấy bản thân ngửi được thứ pheromone độc nhất vô nhị, như thể một ly cocktail được cẩn thận chọn lựa rồi hòa trộn một cách khéo léo. 

Nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. 

Bá Viễn chưa từng gặp bất cứ Omega hay Alpha nào có pheromone kỳ lạ đến như vậy. Giá như có thể gặp mặt lần nữa, để anh biết rõ mùi hương kia tên là gì. 

.

Ước nguyện của Bá Viễn rất nhanh được như ý. Thời điểm bước vào thư phòng, anh liền biết người cứu mình nơi hẻm nhỏ ấy là ai. 

Trụ. 

Người kia ngồi giữa thư phòng rộng lớn, ghế sofa sẫm màu đối lập với y phục trắng tinh của người nọ. Ngón tay thon dài chầm chậm lật giở từng trang sách vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, ánh nắng đẹp đẽ bên ngoài chiếu tới, vừa khéo tạo nên khung cảnh hệt như tranh vẽ. 

Không gian ngập tràn thứ mùi hương Bá Viễn vẫn luôn trăn trở trong tâm trí. Loại rượu tequila làm say đắm lòng người, thêm chút vị mặn của biển cả. 

Margarita. Thứ cocktail lâu đời. 

“Cứ tự nhiên mà ngồi đi.” Trụ gập lại cuốn sách cũ kỹ để sang một bên, đưa tay mời Bá Viễn ngồi xuống phía đối diện.

Thời điểm chân chính nhìn đến người kia, những gì trước đây anh tưởng tượng về Trụ phút chốc sụp đổ. Trong suy nghĩ của Bá Viễn, Trụ là một Alpha cường đại, thân hình cao lớn, quanh thân tỏa ra uy áp lạnh lẽo người lạ chớ gần. 

Mà người ngồi trước mặt này, lại đối lập hoàn toàn.

Người kia tắm mình trong ánh nắng chiếu tới, đuôi mắt cong cong nhu hòa một mảnh, hệt như làn gió mát thổi tới xua tan đi oi bức ngày hè. Khuôn mặt nhỏ, rất trắng, đường nét góc cạnh, ngũ quan tinh tế. Từ trên xuống dưới hệt như một công tử thế gia cả ngày chỉ đọc sách, ung dung tự tại nghĩ về vài bài thơ đầy tính triết lý.

Nếu không phải thứ pheromone vẫn đang quanh quẩn nơi đầu mũi Bá Viễn không hề khơi gợi lên bất kỳ dục vọng gì, thì anh đã nghĩ người này nhất định là một Omega.

Đẹp đến như vậy, lại có thể là một Alpha. 

“Anh ổn hơn rồi chứ.” Trụ mở lời.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Dưỡng thương vài ngày tôi liền khỏe hơn rồi.” 

“Không phải anh có chuyện muốn hỏi tôi sao?” Trụ nhướn mày.

“Cậu tên gì?” Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Bá Viễn đột nhiên hỏi câu ấy. Đợi đến khi tỉnh táo trở lại, anh đã thấy người kia vui vẻ bật cười, nốt lệ chí nơi đuôi mắt cũng sinh động thêm vài phần. 

“Tôi không ngờ anh sẽ trực tiếp hỏi câu này.” Trụ cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Hương hoa nhài lan tỏa khắp căn phòng, nhưng cũng chẳng đủ để át đi mùi Margarita mê đắm. 

Bá Viễn nhìn người nọ đến ngây ngẩn, như thể từ phía người kia tỏa ra một sức hút lạ kỳ. Giống như một vật thể chứa đầy sự mâu thuẫn, lôi kéo người ta lại gần.

“Lưu Vũ.”

Giữa không gian yên ắng, Bá Viễn nghe được lời hồi đáp cho câu hỏi của mình. Nhẹ nhàng và khe khẽ, nhưng anh lại nghe rất rõ từng chữ. Đáy lòng Bá Viễn dâng lên một thứ xúc cảm lạ kỳ, bởi vì sau ngần ấy năm, lần đầu tiên Trụ nói ra tên họ của bản thân.

 “Tên rất đẹp.” Bá Viễn đáp “Tôi thực sự không biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu tôi.”

Lưu Vũ đặt lại tách trà xuống bàn, ánh mắt em nhìn thẳng vào người đối diện, khẽ lắc đầu. 

“Không phải câu này.”

Bá Viễn hiểu lời này của Trụ, chính là muốn một sự thẳng thắn trong cuộc đối thoại của hai người. Bởi vì Trụ hiểu rõ anh muốn hỏi vô vàn điều khác nữa.

“Sao cậu lại tiến vào Thiên Tân? Băng đảng ở hẻm 1 sao lại nhúng tay vào?”

“Tôi nghĩ anh biết lý do. Anh điều tra Trụ cơ mà.” 

“Cậu biết tôi điều tra mà không cản?”

“Tôi là cho anh thấy những thứ tôi muốn anh thấy.” 

Bá Viễn im lặng. Dẫu cho người trước mặt ý cười vẫn luôn đọng lại bên khóe môi, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận người nọ nguy hiểm hệt như loài báo săn. Giăng một tấm lưới thật lớn, đánh động một chút, liền dần dần khiến bọn họ tự bước vào cạm bẫy. 

Tỷ như hiện tại, để cho Phải biết đến đám người mang ấn ký kì lạ kia, rồi dần kéo tất cả vào một vòng luẩn quẩn hỗn tạp. Ví như trận đấu súng ở bến cảng, cũng như trận thất thủ ở hẻm 1. 

“Cậu muốn gì?” Bá Viễn vẫn không hiểu được rốt cuộc mục đích cuối cùng của Trụ là gì. Đám người mang ấn ký kia từ đâu mà đến. Còn có, tại sao nhất định phải kéo theo cả bọn họ. 

Chỉ một trận đánh ở hẻm 1 vừa rồi cũng đủ để Bá Viễn hiểu thực lực của Trái và Phải kém Trụ nhiều đến mức nào. Lưu Vũ chỉ đơn giản tiến vào đấu một trận, người đổ máu chỉ có kẻ thù, trong khi bọn họ tổn thất nhiều nhất là dăm ba băng đạn cỡ lớn. 

“Anh sớm sẽ biết. Nhưng tôi cũng muốn anh hiểu, chuyện này xảy ra là lẽ dĩ nhiên. Nếu không sắp tới, sợ rằng cả Trái và Phải đều không còn.”

Bá Viễn hiểu lời kia. Tuy rằng ba thế lực vẫn chẳng chút liên quan gì đến nhau, nhưng cũng vô tình tạo ra thế cân bằng. Nếu như một trong ba sụp đổ, sự hỗn loạn sẽ không ngừng diễn ra. 

Giống như phong ấn bị phá vỡ, vô số ma quỷ từ dưới lòng đất chui lên. 

“Kẻ đứng đằng sau mấy gã có ấn ký kia, thế lực đã lớn đến mức nào rồi?” Bá Viễn suy tính một hồi, sau cùng vẫn là tin lời Lưu Vũ nói. Bởi vì những lời Trụ nói ra, đều là lời khẳng định. 

“Rất lớn. Sâu không lường được. Thậm chí tôi còn chưa nắm được đuôi gã ta.” Lưu Vũ nhìn Bá Viễn đáp lời.

“Lớn đến vậy? Sao tôi chưa từng biết đến một kẻ như thế?”

“Biết tại sao một thế lực lớn đến mức ấy lại luôn nằm im như vậy không? ” Lưu Vũ đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn “Vì gã có dư tiền, gã không cần tranh đoạt vị trí cao hơn. Và gã còn làm vô số chuyện mất nhân tính hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng. Cho nên gã không thể lộ diện.”

“Chuyện mất nhân tính như thế nào?” Bá Viễn không nén nổi tò mò. Chuyện gì có thể kinh thiên động địa đến mức, chỉ có thể âm thầm làm trong tối. Đối với Bá Viễn, buôn người bán nội tạng đã là chuyện ghê tởm nhất. Nhưng hiện tại xem ra, còn có chuyện ghê tởm hơn mà anh chưa thể nghĩ tới.

Lưu Vũ nhìn Bá Viễn, ánh mắt cong cong khẽ lắc đầu.

“Rồi anh sẽ sớm biết.”

.

“Đi rồi chứ?”

Lưu Vũ mở miệng hỏi khi Lưu Chương vừa mới tiến vào.

“Đã đi rồi. Anh ta gửi lời chào đến em.”

Lưu Vũ nghe câu này, nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị có chút cứng ngắc của Bá Viễn, liền không khỏi bật cười.

“Lộ diện lúc này, có quá sớm không?” Lưu Chương tiến đến nắn bóp bả vai căng nhức của Lưu Vũ, trong lòng không khỏi lo lắng. 

“Không sớm. Thậm chí em còn muốn đẩy nhanh kế hoạch.” Lưu Vũ ngửa đầu ra sau tựa vào ghế sofa.

“Bằng cách nào? Đừng liều mạng quá, Tiểu Vũ.”

“Đã nhiều năm vậy rồi. Em không chờ nổi nữa.” Lưu Vũ đưa mắt nhìn Lưu Chương, em nâng tay chạm lấy gò má của anh “Gọi Diệp Thao đến cho em, được không?”

Lưu Chương khẽ cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay kia, sau đó gật đầu rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro